Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2;

Bước ra khỏi tiệm sách, Sanghyeok đứng lặng trước cửa một lúc lâu.


Mọi tiếng ồn của Hẻm Xéo như bị bóp nghẹt lại, trong đầu cậu chỉ còn lại tiếng của bản thân.

"Thật ngu ngốc," cậu thì thầm, rồi kiểm tra danh sách đồ dùng của mình, đi tiếp.

Hẻm Xéo vẫn ồn ào và đầy màu sắc. Ánh nắng soi chiếu trên những đống vạc chất bên ngoài một cửa hiệu gần cậu. Lee Sanghyeok không nén được sự tò mò trước mọi thứ xung quanh mình, cậu cứ quay ngang đầu, đảo dọc mắt hòng thu hết những điều kì diệu vào trí nhớ của mình. Tiệm quán bày bán đồ tràn ra ngoài, đa dạng những mặt hàng được mời chào. Có tiệm bán áo chùng, cái thì bán kính viễn vọng và những dụng cụ bằng bạc với đủ những hình thù kì quái mà Lee Sanghyeok chưa từng thấy. Dòng người đông đúc mua sắm tấp nập, cậu cố gắng len mình qua những phù thủy và pháp sư đang bận rộn với công việc của họ. 

Lee Sanghyeok dừng chân trước một cửa tiệm có tấm biển ghi Trang phục cho mọi dịp của Phu nhân Malkin. Cậu không giấu nổi vẻ lo âu bước vào cửa tiệm. Một người phụ nữ thân thiện và đẫy đà bước ra nở một nụ cười ấm áp với cậu:

- "Chào con" 

Phu nhân Malkin kéo tay Lee Sanghyeok vào gian sau của cửa hàng. "Năm nhất phải không? Lại đây, để ta lấy số đo."

"Dạ, nhưng... cháu không chắc có đủ để..."
"Đừng lo, ta có mọi loại vải từ len xù nhàu đến lụa đen hàng đầu. Chúng ta sẽ tìm ra thứ vừa ví tiền, vừa vừa người con."

Phu nhân Malkin chỉ Lee Sanghyeok đứng trên một cái bục, trùm một cái áo chùng đen dài qua đầu nó và bắt đầu đánh dấu chiều dài để cắt xén bớt. Kim ghim bay loạn xạ xung quanh cậu, ghim lấy ghim để lên vải, trong khi bà Malkin lẩm bẩm: 

- Vai nhỏ, cổ cao, gầy quá... đừng căng thẳng quá cậu bé, ta không ếm xì bùa cháu đâu.

Câu nói đùa của phu nhân khiến Lee Sanghyeok bật cười và dần thả lỏng trọng thái phòng bị của mình.

Cậu bắt đầu quan sát xung quanh tiệm, bên trong mát lạnh, thơm mùi vải mới và một chút hương oải hương khô, bỗng một tiếng nói vang lên bên cạnh cậu:

-  Cẩn thận, đứng lệch là bị đâm kim thật đấy.

Một đứa trẻ khác tóc cắt ngắn vuốt gọn gàng lộ trán, trông đô con như một con gấu nhưng có khuôn mặt hoàn toàn tương phản với thân hình của cậu.

"Lee Minhuynh," cậu ta hỏi, "cũng học năm nay. Còn cậu?"
"Sanghyeok," cậu đáp, khẽ gật đầu.

Hai đứa trẻ khẽ trò chuyện. 

Lee Minhuynh huyên thuyên kể rằng cậu sống gần đây với người cha là chủ tiệm kinh doanh cầm thú huyền bí.

- Cậu sẽ luôn có một phiếu giảm giá, chỉ cần nói rằng cậu là bạn Lee Minhuynh.

Sanghyeok không nói gì nhiều, chỉ mỉm cười.

Khi bộ áo chùng đã được cắt may xong, Phu nhân Malkin gói gọn lại trong một túi giấy có bùa chống rách, cẩn thận đặt lên quầy thanh toán. Bà còn không quên dúi thêm một viên kẹo socola:

- Ăn đi ta thấy con có vẻ có tâm trạng không tốt lắm, socola luôn là giải pháp tốt cho những lúc như thế.

Cả hai rời khỏi tiệm cùng lúc, bước ra lại con đường lát đá đang rộn ràng tiếng rao hàng, tiếng trẻ con cười đùa. Sóng vai cùng nhau, cả hai đứa trẻ loanh quanh tìm mua những món đồ trong danh sách dài ngoẵng. Lee Minhuynh cho thấy rõ sự rành rẽ của cậu trong những lĩnh vực này và giúp tiến độ mua đồ tăng lên đáng kể. Sau khoảng một giờ chen chúc mệt phờ người trong các cửa tiệm, Minhuynh liếc nhìn xung quanh và hỏi cậu bạn mới của mình:

" Cậu đã có thú cưng chưa?"

"Chưa... tớ thấy có đề cập có thể có mang theo một thú cưng nhưng tớ không chắc mình có đủ.."

Giọng cậu nhỏ dần và ngưng hẳn.
"Đừng lo mình cá ba sẽ có một thứ gì đó phù hợp với cậu."

Lee Minhuynh dẫn đường tới một cửa hiệu âm u, tiếng còi rè vang lên qua các tấm kính, biển gỗ treo nghiêng với dòng chữ mờ nhòe khắc tay

Magical Menagerie – Cầm thú và thuốc bổ cho sinh vật huyền bí

Tiếng chuông gỉ sét kêu keng! khi cánh cửa tiệm mở ra, để lộ một không gian chật hẹp. Không khí bên trong đầy mùi rơm, da rồng khô và tiếng rít lẫn cọ xát kim loại. Tường được phủ kín bởi các lồng sắt, bể kính và giá treo lủng lẳng những loại dây xích,...Mấy con vật trong lồng, mạnh con nào con nấy gào thét, rên rỉ, gầm gừ, rít sủa, hót hú ... khiến cái tiệm ồn ào hết chỗ nói, lại còn bốc mùi nữa chứ!

Lee Minhuynh bận rộn trò chuyện với ba nó, một người đàn ông cao lớn, tóc búi nửa, mặc áo choàng lấm lem vệt lông thú đằng sau quầy. Lí nhí chào ba của cậu bạn mới. 

Lee Sanghyeok tò mò quan dát một cặp cóc tía khổng lồ đang ngồi nhấm nháp một cách nhễu nhão và ê hề những con ruồi xanh đã chết ngắc .

"Đừng đụng mấy con cóc đấy," Minhuynh quay qua nói khẽ. "Có con biết phun độc đấy, mà không trúng mặt thì cũng trúng áo."

Sanghyeok gật đầu, lùi một bước khi một con quạ mổ vào cửa lồng và kêu la quàng quạc. Nhưng rồi mắt cậu bị hút về một góc cuối tiệm nơi ánh sáng từ cửa sổ bị chặn lại bởi tấm rèm sẫm màu. Một dãy lồng nhỏ nằm thấp, gần sát sàn gỗ, im lìm đến mức tưởng như không có gì bên trong. Sanghyeok bước lại gần và cúi người xuống. Một đôi mắt màu hổ phách rực lên giữa bóng tối. Quan sát kĩ càng cậu nhận ra đó là một con mèo đen với bộ lông bóng mượt đang co ro trong góc lồng.

"Cái này..." Sanghyeok thì thầm

"Cậu chọn con đó hả?" Minhuynh hỏi. "Lạ ghê, mấy con mèo thường sẽ kêu hoặc cào vào lồng khi có người lại gần. Con này thì..."

"Con này đặc biệt đấy," ba Lee Minhuynh nói, "hai năm rồi chưa ai tới gần được nó, cho đến hôm nay."

"Không phải là xui xẻo đâu ha," Minhuynh nói, đứng sau cười cười, "người ta nói mèo đen đem lại điềm gở, nhưng con này có vẻ khá..."

"Chốt con mèo đen đó à?" ba Minhuynh vừa hỏi vừa lôi từ sau quầy ra một tờ giấy cuộn, mở ra là bản danh sách tiêm chủng và gắn bùa cơ bản cho sinh vật.
"Con này chưa ai đặt tên nên hồ sơ còn trống lắm, mà lạ ghê, nay tự dưng ngoan hẳn ra."

"Cháu đặt tên nó là Ash" – Sanghyeok nói, vẫn chưa rời mắt khỏi lồng mèo.

Ông Lee gật đầu, viết nguệch ngoạc tên lên tờ giấy.

Minhuynh nhanh nhảu chen vào:

"Tính tiền vào tài khoản tiêu vặt của con nha ba. Con tặng bạn."

Sanghyeok giật mình quay sang, mặt thoắt đỏ bừng.

"Không... khoan đã... tớ còn chút tiền, để tớ..."

"Cái này gọi là quà gặp mặt." – Minhuynh cười. "Bạn tớ chọn con mèo đầu tiên của mình, không lẽ tớ để cậu phải mặc cả với ba tớ sao?"

"Nhưng mà..." – Sanghyeok vẫn lúng túng, giọng ngập ngừng

"Không có gì cả" Minhuynh nháy mắt, "sau này tớ đói thì cậu mua bánh nướng bù lại cũng được."

Câu nói đùa nhẹ tênh ấy khiến không khí giữa hai người bớt căng. Sanghyeok mím môi, không nói gì thêm, nhưng ánh nhìn đã bớt căng thẳng.

Ông Lee đứng sau quầy chỉ cười khẽ "Thôi được rồi. Để ba gói nó lại cho cẩn thận."

Ông lấy một chiếc lồng phủ vải da rồng màu xám sẫm, có lót thêm khăn thảo mộc an thần, kèm theo gói thức ăn khởi động, thuốc tiêu hóa, và một lọ nước gội trị rận.

 Ash không kêu lên tiếng nào, chỉ cụp tai, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo Sanghyeok.

"Còn thiếu gì cứ đến đây nhé. Không tính phí tư vấn." – ông Lee nói, đẩy lồng và túi phụ kiện sang cho cậu.

Sanghyeok nhận lấy, cúi đầu thật thấp:
"Cảm ơn chú và cảm ơn Minhuynh nữa."

"Thôi mà," Minhuynh xua tay, miệng cười toe. "Cậu chăm nó cho tử tế là được rồi."

Bước ra khỏi cửa tiệm, Lee Sanghyeok siết chặt chiếc lồng trong tay,.

Có thể, Hogwarts sẽ không tệ, không phải ai cũng như Jeong Jihoon.
Và có thể đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài mà cậu có thể gọi một ai đó là bạn.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com