Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4;


Chiều tà, ánh nắng xuyên qua những tán cây khẳng khiu ven phố, trượt dọc theo mái nhà ngói nâu cũ kỹ và khung cửa kính hoen bụi. Cậu bé bước chậm rãi qua ngõ nhỏ, tay siết chặt quai những chiếc túi giấy đủ loại hình thù, bên cạnh là chiếc lồng sắt sẫm màu lắc lư theo từng bước chân. Ash – con mèo đen vừa mới "chọn" cậu lúc sáng giờ đang cuộn tròn ngủ ngon lành trong góc.

Lee Sanghyeok đứng trước cánh cửa gỗ nhà mình một lúc, tay đặt lên tay nắm khẽ xoay. Cánh cửa bật mở, kêu cót két. Mùi dầu ăn cũ, mùi sách mốc, và hương cúc dại phảng phất từ gác xép ùa ra.

– Con về rồi à? – giọng mẹ cậu vọng từ bếp.

– Dạ.

Cậu trả lời khẽ, đặt túi áo chùng xuống, tháo giày, và nhìn quanh căn nhà chật hẹp. 

Mẹ cậu liếc thấy chiếc lồng mèo.

– Con mua thật à?

– Dạ. Có giảm giá.

– Nó có cào bàn ghế không?

– Con nghĩ là không... Nó khá ngoan. Ít nhất là với con.

Người phụ nữ chỉ "ừ" khẽ một tiếng, rồi cúi xuống đảo nồi canh đang sôi lục bục trên bếp. Ash phát ra một tiếng "meo" nhẹ, không rõ là phàn nàn hay chào hỏi. Sau bữa tối đơn giản, cậu lặng lẽ mang túi sách về phòng. Bên cạnh giường là chiếc bàn gỗ tróc sơn. Cậu đặt một cuốn sách lên: "Lịch sử Pháp thuật", và rồi "Lý thuyết Pháp thuật", gáy sách khô cứng, chữ mực loang nhẹ, rõ ràng là được in bằng kỹ thuật cũ. Một cuốn rơi xuống mở ra trang có ghi:

Sống khác biệt không phải là điều tồi tệ. Nó có nghĩa là bạn đủ dũng cảm để là chính mình.

Cậu nhíu mày, đọc đi đọc lại dòng ấy.

Một tiếng "meo" nhẹ vang lên phân tán sự chú ý của Lee Sanghyeok. Ash đã trèo ra khỏi lồng và giờ đang ngồi trên cửa sổ, nhìn ra bóng tối bên ngoài. Dưới ánh đèn vàng nhạt, đôi mắt nó lấp lánh.

Sanghyeok nằm xuống, tay đặt hờ lên trang sách mở. Cậu không còn đọc nữa, chỉ nhìn trần nhà.  Cậu không biết Hogwarts sẽ đón cậu như thế nào.

Những đứa trẻ như Jeong Jihoon chắc chắn sẽ chẳng buồn hiểu cậu. Nhưng rồi cậu lại nhớ đến Minhuynh, người  bạn mới đã nói đùa trong lúc đo áo, trả tiền hộ mèo. Nhớ đến Madam Malkin, đến viên kẹo sô cô la bà dúi cho cậu như thể thấy được phần lo âu trong đáy mắt.

Không phải ai trong thế giới phù thủy cũng khiến cậu thấy mình lạc loài.

Cậu đặt tay lên gáy Ash, khẽ vuốt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com