Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5;



Sáng 1 tháng 9, sương vẫn còn giăng mỏng trên con phố đá cũ, Lee Sanghyeok kéo vali đi cùng mẹ đến ga King's Cross. Người phụ nữ nhỏ nhắn tay liên tục siết nhẹ vai con trai, thì thầm đầy vẻ gấp gáp, mặt bà lộ rõ sự lo lắng.

– Con sẽ ổn chứ? bà hỏi, khi cả hai dừng lại trước hàng cột biển số.

Sanghyeok gật đầu, dẫu tay ướt mồ hôi. Cậu nhìn quanh sân ga đông đúc, hành khách chen chúc với đủ loại hành lý, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy cái gì giống "sân ga chín ba phần tư" như trong chiếc vé đính kém trong lá thư được gửi đến.

"Làm sao để vào được nơi không tồn tại nhỉ?"

Lee Sanghyeok càng căng thẳng hơn khi nhìn lên cái đồng hồ to tướng gắn cạnh bảng thông báo giờ tàu chạy thì chỉ còn 10 phút để nó cố gắng lên tàu. Sanghyeok đảo mắt, rồi dừng lại khi thấy một cậu bé nhỏ hơn, tóc nâu hạt dẻ, vài lọn xoăn nhẹ lòa xòa trước trán, đeo balo gần to bằng người, đang loay hoay cố đẩy một cái rương về phía giữa hai rào đá ngăn giữa hai sân ga 9 và 10.

– Ơ... xin lỗi, bạn... bạn có thể... cho mình biết sân ga chín ba phần tư ở đâu không? – Sanghyeok hỏi, ngập ngừng.

Cậu bé quay lại, ánh mắt lấp lánh, một nốt ruồi giọt lệ chấm phá thêm nét nghịch ngợm lên gương mặt.

– Ừ, tớ tên Ryu Minseok! Cậu cứ đi thẳng, lao vào giữa hàng rào kia ấy. Mạnh dạn là được.

– Lao vào á?

– Phải! – Minseok cười toe, rồi kéo rương chạy bon bon, biến mất vào bức tường gạch trước khi Sanghyeok kịp hỏi thêm.

Còn chưa kịp hoàn hồn, cậu cũng lắc đầu, hít sâu, rồi đẩy vali về phía bức tường, nhắm mắt để khỏi phải thất một vụ va chạm khốc liệt và không ngờ, thay vì bị bật ngược lại, cậu xuyên qua một khoảng không mát lạnh, hơi nặng mùi kim loại... và hiện ra giữa một sân ga đỏ rực, nơi tàu Hogwarts Express đang tỏa khói như một con rồng ngủ gật.

Cậu tìm một toa tàu còn trống, vừa cố đặt rương lên giá thì nghe tiếng gọi:

- Ây da! Trái đất đúng là tròn mà, Lee Sanghyeok. Có cần phụ một tay không nào?

Lee Minhuynh đang vẫy từ cuối hành lang, tay kéo theo Minseok, theo lời giới thiệt là hàng xóm sát vách nhà cậu.

– Trời ơi, không ngờ gặp lại nhanh thế. Cậu gặp Minseok rồi đúng không? Nó bảo thấy cậu ở sân ga mà.

– Ừ, bạn ấy giúp tớ đấy – Sanghyeok cười

– Tụi mình ngồi chung luôn đi, toa này còn trống này.

Lee Minhuynh phụ giúp hai cậu bạn để rương vào góc toa tàu. Cả bọn ngồi xuống và bắt đầu trò chuyện rôm rả. Họ bật cười vì những chuyện ngớ ngẩn ở tiệm thú, chuyện mèo Ash hay cào người lạ, chuyện Minhuynh từng bị cú cưng ị lên đầu (có ác quá không trời ).

Cửa toa bật mở.

Jeong Jihoon bước vào.

Chiếc áo chùng đen được may đo riêng, trông vừa vặn người cậu ta như cắt từ tạp chí thời trang. Gương mặt điềm tĩnh, ánh mắt khẽ lướt qua từng người.

Không ai nói gì trong vài giây.

Rồi cậu lên tiếng:

– Chỗ này cón trống không?

Minseok là người đầu tiên gật đầu lia lịa, không để ý đến không khí đã bắt đầu đông cứng lại.

– Ngồi đi, tụi tớ cũng vừa mới ổn định xong.

Jeong Jihoon ngồi xuống đối diện Sanghyeok. Không ai nói gì ngay. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là Jeong Jihoon là người phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này, bằng một tông giọng đã có đôi phần nhún nhường:

– Vụ hôm trước... tớ nói hơi thiếu suy nghĩ. Xin lỗi.

Không khí trong toa dịu đi hẳn. Minseok đảo mắt lia lịa giữa hai người, còn Minhuynh huých nhẹ tay Sanghyeok như bảo "thôi nói gì đi chứ".

Sanghyeok nhìn sang, vẫn ngập ngừng, nhưng rồi cậu gật đầu nhẹ:

– Ừm... không sao đâu.

Không khí thư thái hẳn và Jeong nhanh chóng nhập bọn với những câu chuyện đầy hấp dẫn về việc phân loại nhà, những giáo viên khó tính,..

Khoảng mười hai giờ rưỡi, có tiếng lách cách bên ngoài hành lang và một bà già hiền hậu với má lúm đồng tiền mỉm cười nhìn cả bọn:

- Ăn gì không các cưng, ta có kẹo dẻo các vị, hiệu Bertie Bott, kẹo cao su thượng hạng hiệu Droooble, sôcôla Ếch nhái, bánh bí ngô, bánh bông lang, kẹo que cam thảo,..

Minseok bật dậy như tên lửa và la toáng:

– Tớ muốn bánh bí ngô. Jihoon giàu nhất phòng, Jihoon mua hết nha? 

– Mơ đi nhóc – Jihoon bật cười, nhưng cũng đếm những đồng Galleons – Cứ lấy đi, coi như quà làm thân.

Minseok ôm cả đống bánh kẹo về ghế, vừa đi vừa hí hửng. Nhưng cậu lỡ vấp vào thanh gờ của cửa toa , khiến một nửa bánh rơi lộp bộp xuống sàn.

– Á chết!

Chưa kịp cúi xuống, Minhuynh đã nhấc người dậy, lườm nhẹ rồi xách gáy thằng nhóc lùi ra một bên.

– Đứng im. Coi cái kiểu ăn như cướp giật này coi được không.

Minhuynh rút khăn tay, lụi hụi lượm từng cái bánh, xếp gọn số chưa bị rớt ra ngoài vào hộp. Sau đó, anh nhón một cái bánh lên, bẻ đôi và chìa về phía Minseok: Minseok cười toe, nhận lấy:

Minhuynh là số một! – rồi nhét cả nửa cái bánh vào miệng luôn.

Minhuynh cằn nhằn, nhưng tay thì lại đưa thêm cái khăn lau mép cho cậu bạn.

Ngắm nhìnhai cậu bạn tíu tút trò chuyện với nhau, Sanghyeok bật cười, nghiêng đầu hỏi:

– Cậu có từng nghĩ... Hogwarts sẽ như thế nào không?

Jihoon trầm giọng, mang rõ vẻ khó chịu:

"Tớ hy vọng nó không như ở nhà."

Sanghyeok nhìn ra cửa sổ. Cậu từng nghĩ vào trường sẽ giống như rơi vào giữa một thế giới nơi ai cũng biết điều gì mình không biết, ai cũng giỏi giang và xa cách như Jihoon ở tiệm sách hôm nọ. Nhưng bây giờ trong khoang tàu nơi ba người bạn ngồi quanh, cậu nghĩ, có thể mọi thứ sẽ không tệ đến thế.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com