8;
Hôm sau, khi Lee Sanghyeok thức dậy, ánh sáng lặng lẽ từ mặt hồ chiếu xuyên qua ô cửa kính nhuộm căn phòng một màu xanh lơ nhè nhẹ. Không khí vẫn còn lành lạnh. Không gian hoàn toàn yên tĩnh.
Sanghyeok vẫn còn ngái ngủ, tay vô thức kéo lại chăn. Nhưng cậu giật mình khi phát hiện chăn... không còn là của riêng mình. Một bên vai cậu bị ai đó tì nhẹ lên, còn người vì bị ôm cứng.
Jeong Jihoon.
Cậu ta vẫn ngủ, thở đều và trông hoàn toàn vô tư, như thể đây là chuyện bình thường.
Sanghyeok khẽ quay mặt đi, lặng lẽ thở dài. Một phần trong cậu muốn gạt tay Jihoon ra, nhưng cũng không đủ dũng cảm để làm điều đó. Cảm giác mơ hồ ấy, ấm áp và kỳ lạ thay... có chút an tâm.
Cửa phòng bỗng bật mở.
– Hai người vẫn còn ngủ chung hả?! – Giọng của Kim Hyukkyu vang lên
Sanghyeok lập tức đá văng Jihoon ra khỏi giường
– Không phải như anh nghĩ đâu! – Cậu cuống lên.
Jihoon lúc này đang xoa cái mông đau điếng do bị Sanghyeok tác động và lầm bầm "Bộ anh không biết gõ cửa à?"
– Có ai nghĩ gì đâu. Chỉ là... trông buồn cười thật. – Hyukkyu nhướn mày. – Lần sau khóa cửa giùm.
Không hiểu bằng cách thần kỳ nào mà chuyện cậu và tên chết tiệt kia ngủ chung lại có thể lan ra ngoài. Thề có Merlin, chỉ trong vài tiếng buổi sáng, Sanghyeok phát hiện có nhiều ánh mắt dõi theo cậu hơn mức cần thiết. Một vài đứa học sinh nhà khác thì thào khi đi ngang, vài người còn đánh liều quay lại nhìn lần nữa, như thể đang cố xác nhận chuyện gì đó. Jeong Jihoon thì chẳng buồn để tâm. Cậu ta ăn sáng một cách nhàn rỗi, trò chuyện dăm ba câu với các đàn anh khóa trên như thể chẳng có gì xảy ra, để mặc Sanghyeok đối mặt với những ánh nhìn tọc mạch đó một mình.
– Nếu họ nghĩ gì kỳ cục thì sao? - Sanghyeok thì thầm, khi hai đứa bước khỏi Đại Sảnh Đường, chuẩn bị đến lớp đầu tiên.
– Nghĩ thì mặc họ. – Jihoon trả lời, không ngoảnh lại. – Cậu biết rõ điều gì là thật, thế là đủ.
Câu nói đó đơn giản nhưng khiến Sanghyeok im lặng suốt một đoạn đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com