Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01



Tiếng mưa rền rã đập vào khung cửa sổ và tiếng sấm đì đùng khắp trời khiến cho Jeong Jihoon giật mình thức giấc. Mới năm rưỡi sáng.

Với tình hình thời tiết thế này, có lẽ Jeong Jihoon sẽ phải làm việc tại nhà một hôm thôi. Là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc ngành toán học, Jeong Jihoon lại có hứng thú với việc dạy trẻ hơn, cho nên từ sớm đã bắt đầu sự nghiệp dạy học của mình. Cho đến bây giờ, cậu đã có một trung tâm ôn luyện toán cho học sinh cấp ba thi lên Đại học của riêng mình, tạm coi là ổn định về mặt tài chính.

Hôm nay là thứ bảy, có lớp vào buổi sớm, có lẽ lũ trẻ cũng sẽ khoái chí nếu được học online. Cho nên Jeong Jihoon đã nhắn tin thông báo buổi học sẽ chuyển thành trực tuyến, và mong đừng có nhóc xấu số nào lặn lội trời mưa đến trung tâm rồi mới thấy tin nhắn.

Đang chuẩn bị tài liệu cho buổi học, Jihoon chợt để ý thấy tiếng meo meo và móng mèo cào vào cửa chính giữa tiếng mưa rơi như trút nước. Bước ra mở cửa, ngồi trước bậc thềm là một em mèo mun với khuôn mặt tròn vo. Đặc biệt là, ánh mắt em này nhìn Jeong Jihoon kiêu ngạo lạnh lùng như thể Jeong Jihoon mới là người gõ cửa nhà nó.

Mèo thấy cửa đã mở, điềm tĩnh bước vào trong nhà, giũ giũ chiếc đuôi sũng nước, đưa tay lên liếm láp lông bị ướt. Rồi như nhận ra chủ nhân căn nhà vẫn còn nghệt mặt trong tư thế mở cửa, nó meo một tiếng với ánh nhìn "cho phép nhà ngươi chung sống với ta".

Mèo hoang sao? Trông không giống lắm, làm gì có con mèo lang thang nào lại có lông óng mượt, mặt tròn vo, thái độ kiêu kì mà lại chẳng hề ngại con người như thế chứ. Vậy sao lại cào cửa nhà mình?

Trong khi Jeong Jihoon vẫn chưa kịp phản ứng, mèo đã đi vào trong nhà, nhảy lên sofa trong phòng khách rồi rúc rúc vào góc như tìm hơi ấm.

Thôi kệ, Jeong Jihoon nghĩ, mình cũng thích mèo mà, nuôi một em cũng hay. Nghĩ rồi chạy đi lấy một chiếc khăn để lau cho em mèo. Thấy người đến ngồi bên cạnh, mèo rất tự nhiên nhảy vào lòng, ngồi yên để Jeong Jihoon lau khô cho nó.

Khi Jeong Jihoon tạm gạt mối bận tâm qua một bên để chuẩn bị dạy học, mèo mun cũng chậm rãi đi đến và ngồi bên cạnh chiếc laptop, im lặng lắng nghe Jeong Jihoon nói chuyện với vật thể lạ suốt hai tiếng đồng hồ. Lúc thì mèo chăm chú nhìn vào mấy cuốn sách giáo án như thể đọc được, lúc thì nằm bệt một bên nhìn mấy đứa nhỏ trong laptop, lúc thì nhảy lên đùi Jeong Jihoon rồi cuộn tròn mình lại ngủ.

Jeong Jihoon rất vui mừng, có mấy em mèo lần đầu mới gặp lại ngoan như thế đâu. Nhưng đấy là khi kiếp nạn chưa bắt đầu thôi.

Tới khi kết thúc buổi học, cũng đã tới giờ trưa, mèo bắt đầu meo meo đòi hỏi được ăn. Biết cho ăn gì bây giờ, thực sự thì Jeong Jihoon chưa từng nuôi mèo, cũng chưa kịp đi mua thức ăn cho mèo, đành lục loạn cả tủ bếp lên xem có gì mèo có thể ăn được không.

Mèo cũng biết Jeong Jihoon đang tìm đồ ăn cho mình, chỉ đứng một bên với ánh nhìn thúc giục. Hết cách, Jeong Jihoon đành đổ một bát sữa cho mèo ăn trước rồi tìm thịt trứng để nấu tạm một bữa. Nhưng nhìn bát sữa, em mèo chẳng thèm động đến, đưa tay gạt qua một bên. Như vẫn cảm thấy chướng mắt, mèo lại đưa tay gạt gạt, đúng lúc gạt tới gần mép bàn thì Jihoon phát hiện ra, nhanh chóng di chuyển bát sữa ra chỗ khác.

Không còn bát sữa trước mặt, tầm mắt của em mèo lại va vào mấy chai nước bên tay trái.

Jeong Jihoon đang hí hoáy băm nhỏ thịt hấp và dằm vụn trứng luộc thì nghe thấy tiếng rơi bình bịch liên hoàn. Tim thót lên, cậu quay lại nhìn, thấy mấy chai nước đáng thương nằm lăn lóc dưới sàn, còn mèo thì hếch mặt lên trách móc.

Jeong Jihoon đành vác mèo lên một bên vai rồi nhanh chóng làm nốt đồ ăn cho nó, lần này thì mèo đã nằm yên thật.

Khi thấy em mèo cuối cùng cũng không chê món thịt trứng của mình, Jeong Jihoon mới thở phào trở vào bếp nấu cơm cho bản thân.

Lăn lộn một hồi, mèo ăn no rồi cuộn tròn trên sofa ngủ. Jeong Jihoon nhanh trí tranh thủ lúc mèo không để ý tới mình, chạy ra tạp hoá thú cưng hỏi han về vấn đề nuôi mèo.

Có lẽ do chủ tiệm nói chuyện quá bùi tai, đến lúc Jeong Jihoon trở về, hai tay vác hai bao to đùng toàn là đồ cho mèo.

"Anh mới nuôi mèo chắc không biết, mèo không phải đồ gì cũng ăn được đâu, đơn giản nhất là anh cứ mua thức ăn khô, thức ăn ướt và pate đóng hộp sẵn,..." Vân vân mà mây mây hàng loạt các loại đồ ăn chính, đồ ăn kèm, đồ ăn bổ sung, ăn vặt cho mèo mà Jeong Jihoon không tài nào nhớ được.

"Nhưng mà mèo nhà tôi hình như có hơi kén..."

"Thế thì anh có thể xem mấy loại này, tôi bán ở đây gặp nhiều trường hợp mèo kén ăn lắm rồi, mấy loại này là bán chạy nhất,..." Nói chung là vẫn từng ấy loại phức tạp, nhưng đắt hơn.

Thôi được rồi, lấy hết đi.

"Anh mới nuôi mèo chắc chưa có đồ dùng cho mèo đúng không?" Kèm theo đó là đủ loại vòng cổ và thẻ tên phòng khi đi lạc, balo để vận chuyển mèo, khay vệ sinh, chén ăn uống cho mèo, bàn cào, giường, đủ thứ chuyện.

Thôi được, mỗi thứ một cái đi!

"Anh mới nuôi mèo thì tôi cũng tư vấn thật mấy cái này,..." Tiếp đó là đủ loại đồ chơi giảm stress, quần áo phụ kiện cho mèo.

Rối cả não, lấy hết lấy hết đi!

Dù sao thì cũng đâu có vợ con người yêu hay gì đại loại thế, có mỗi một em mèo chảnh. Jeong Jihoon cũng chẳng thiếu tiền, mà người đẹp trai nhiều tiền thì không thể để mèo nhà mình chịu thiệt được!

Khệ nệ vác đống đồ to nhỏ vào nhà, lúc bật mở đèn, Jeong Jihoon giật nảy mình khi thấy em mèo mun đã ngồi ở bậc cửa đợi mình từ khi nào. Mà với ánh mắt của nó, nếu biết nói, có khi nó đã hỏi tại sao lại bỏ nó một mình rồi đi ra ngoài.

Jeong Jihoon tạm đặt đồ xuống, đi tới định bế mèo, nhưng mèo mun quay mông bỏ đi, nhảy lên nóc tủ cao nhất không cho cậu bế. Thực sự là rất chảnh, hình như cũng dễ dỗi.

Mèo nhà cậu không hay kêu, phần lớn thời gian nó sẽ lặng im nhìn cậu lúi húi việc nọ việc kia. Xếp xong xuôi đồ ăn cho mèo ở một ngăn riêng, Jeong Jihoon bắt tay vào dựng ổ riêng cho mèo ở phòng khách, có nệm, có thùng cát, có cây leo bàn cào. Nhưng nếu biết sau này mèo nhà cậu chả thèm đụng mấy đồ chơi, cũng chả thèm nằm đệm mà luôn chiếm cho mình một chỗ trên giường ở phòng cậu, Jeong Jihoon đã chẳng mua nhiều thế này.

Đứng vươn tay dỗ một lúc thật lâu, mèo mun mới ngúng nguẩy nhảy xuống cho cậu bế.

"Đặt tên là gì được đây? Mèo xinh, em thích tên gì nào?"

"Anh là Jihoon, sau này gọi anh là ba đi được không? Mọi người vẫn hay xưng ba má với mèo đó!"

Bộ mắc bắt mèo nói tiếng người lắm hay sao? Mèo mun chỉ im lặng nhìn Jeong Jihoon dùng tông giọng như nói với trẻ con để tự thoại, ánh mắt khinh khỉnh.

"A!" Đột nhiên Jihoon nói to, "Hay đặt tên là cánh cụt đi!"

Mèo cứt gì mà tên là cánh cụt?

Meo meo không bằng lòng, liếc Jihoon với ánh nhìn đầy giận dữ. Và khi Jihoon đeo vòng cổ với bảng tên "cánh cụt" mới viết lên cổ nó, mèo ngoạm một nhát vào tay cậu rồi chạy biến.

Sau một cuộc đuổi bắt, mồ hôi chảy thành dòng, Jeong Jihoon túm cả người cả mèo đi tắm, cố gắng dùng giọng ngọt ngào nịnh nọt để nó ngồi im. Có vẻ mèo nhà cậu có thể chảnh, nhưng đôi lúc sẽ ngoan bất thường, ví dụ là lúc tắm.

Một vấn đề hóc búa mới phát hiện: mèo nhà cậu là mèo đực!

Ban nãy ở tạp hoá thú cưng, Jeong Jihoon không thèm suy nghĩ mà đã chọn một mớ phụ kiện váy vóc cho mèo cái mất rồi. Nghĩ rồi lại nịnh nọt Cánh Cụt bằng giọng hết sức thương cảm:

"Thôi thì nhà có gì mặc nấy vậy, meo meo xinh như vậy mặc gì mà không đẹp, ba nói có đúng không?"

Đương nhiên, meo meo khinh bỉ.

Jeong Jihoon bắt đầu hiểu được chứng nghiện mèo của các con sen điển hình, bởi vì không gì khoan khoái hơn việc ôm một cục bông mềm ấm, ngồi xem truyền hình vào một tối mưa tầm tã cả. Mèo nhà cậu có thể chảnh, nhưng khi được người ôm ôm bế bế thì rất ngoan, chỉ im lặng dựa vào bụng cậu như đang ngủ.

Jeong Jihoon đã dành cả hai ngày cuối tuần quay cuồng làm quen với việc chăm mèo, làm quen với cả việc nếu không cần thiết, mèo nhà cậu sẽ không kêu, mà chỉ ngồi lặng im nhìn chăm chăm cậu cho đến khi cậu hiểu ra vấn đề.

Nhưng mèo cũng nhanh chóng nhận ra, không thể đánh thức Jeong Jihoon bằng việc cứ ngồi im lặng như vậy, cho nên buổi sớm thứ ba mèo ở nhà cậu, nó đã nằm luôn lên mặt cậu cho đến khi Jeong Jihoon tỉnh ngủ vì thở không nổi.

Jeong Jihoon có ảo giác rằng ở chung càng lâu, cậu sẽ đọc được lời nói từ ánh nhìn của em Cánh Cụt. Cũng như bây giờ, Jeong Jihoon dường như có thể đọc được từ ánh mắt khinh khỉnh của mèo rằng:

Ngủ cái chó gì nữa, đói sắp chết rồi!

Jeong Jihoon nhanh chóng dậy bày biện đồ ăn cho mèo. Tối hôm qua, cậu đã phải tốn biết bao thì giờ để vuốt ve nịnh nọt giải thích cho nó rằng, Jeong Jihoon phải đi làm, đi làm mới có tiền mua đồ ăn, mèo phải ở nhà, ở nhà thì mới xinh.

Mèo: ?

Nói chung thì, meo meo cũng bước đầu chấp nhận chuyện cậu sẽ biến mất từ sáng đến chiều, rồi xuất hiện ôm ấp an ủi nó vào buổi tối.

Jeong Jihoon cũng cảm nhận được thú vui chọc mèo của các con sen điển hình, như khi về nhà sẽ giả bộ phớt lờ không bế nó, đợi mèo dỗi sẽ bắt đầu đuổi bắt ôm ôm hôn hôn nịnh nọt:

"Ối cha mèo ai mà xinh mà thơm dữ vậy nè!"

"Mèo ai mà ngoan thế này nè, cho hôn miếng đi!"

Đương nhiên, meo meo rất chê.

Mèo mun dùng nắm đấm măng cụt ra sức vả vào mặt Jeong Jihoon, nhưng không thể nào ngăn được tên này ngấu nghiến như thể sắp ngoạm luôn đầu nó.

Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang, Jeong Jihoon lại nhận được thêm một cú sốc: mèo nhà cậu có thể biến thành người!

Hơn nữa còn là một chàng trai da trắng muốt, người gầy gò, tóc đen mượt, đeo kính gọng tròn, cả người trần như nhộng nằm ngủ trên người cậu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com