03
"I Sanghyeok chọn Chihun."
Đúng là đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Ý nghĩ đầu tiên là, vậy là mình vừa được mèo chọn làm chồng sao? Ý nghĩ thứ hai là, có vợ dễ dàng vậy à?
Hồi ở đại học, thời gian của Jeong Jihoon đều dồn hết vào việc nghiên cứu toán học. Tới lúc ra trường đi làm thì chỉ tập trung dạy dỗ lũ trẻ, gây dựng trung tâm luyện thi được như hiện tại, đâu có thời gian hẹn hò yêu đương. Vậy mà cậu chưa kịp đi kiếm vợ, vợ đã meo meo tới gõ cửa nhà cậu rồi.
Thấy người trước mặt ngẩn người không nói gì cả, mèo tinh bắt chước cách mà cậu vẫn thường làm với nó, mổ chóc chóc lên má Jeong Jihoon.
"Chihun, đói!"
Hệ điều hành đang đơ lại càng đơ. Jeong Jihoon nghĩ, hình như có vợ cũng thinh thích.
Mãi mới dạy được mèo thích nghi với cuộc sống trong nhà, giờ mèo biến thành người, lại phải dạy theo kiểu của người. Cũng may còn có hai ngày cuối tuần, Jeong Jihoon thì đã quen với việc phải kiên nhẫn bao dung khi dạy dỗ tụi trẻ.
Dạy mèo khó một, dạy người khó mười. Có hàng tá thứ mà mèo tinh phải học trong một thời gian ngắn. Nhưng đã gọi là mèo thành tinh, đương nhiên rất lanh lợi, học cái gì cũng nhanh chóng, qua hai ngày đã biết tự mặc quần áo, cầm thìa đũa ăn uống, tự vệ sinh cá nhân và cũng biết sử dụng cơ bản một số đồ dùng trong nhà. Đợi đến đầu tuần Jeong Jihoon phải đi làm, cũng đã có thể yên tâm để mèo tinh Sanghyeok ở nhà một mình.
Nhưng mới đi được nửa buổi, Jeong Jihoon đã phải tá hoả chạy về nhà. Cậu nhớ rằng Sanghyeok rất thích lục tủ lạnh và tủ đồ ăn, mèo tinh có thể ăn đồ của người, mặc dù không chết được, nhưng sẽ bị đau bụng. Nhất là với mấy lon cà phê mạnh hay nước ngọt có ga cậu chất đầy trong tủ lạnh. Sao mà quên béng vụ này chứ!
Ngay lúc Jeong Jihoon bật mở cửa nhà, mèo tinh đang loay hoay cắn cắn nắp lon cà phê, tức giận vì không thể mở được. Thấy cảnh một đống chai lọ lăn lóc mà chưa lon nào bị mở nắp, Jeong Jihoon thở phào.
Mèo tinh nhìn thấy người về, vui vẻ chạy ra đón.
"Chihun, anh muốn ăn cái này!"
"Đây là cà phê, mèo không uống được đâu, sẽ bị đau bụng."
Sau đó vội vàng đem giấu hết những đồ mèo không thể ăn, nhét vào tay Sanghyeok vài bịch snack và ngũ cốc ăn vặt, nhanh chóng quay trở lại chỗ làm.
Khi Jeong Jihoon tan làm và quay trở về nhà thêm lần nữa, lại hốt hoảng lần thứ hai. Không phải vì căn nhà bị đảo lộn lên như chiến trường, mọi thứ vẫn như cũ, nhưng không thấy mèo đâu. Jeong Jihoon phát hiện ra ngăn để đồ ăn cho mèo bị mở ra, và hộp cỏ mèo bạc hà nằm lăn lóc dưới đất.
Lục tung các phòng, cuối cùng Jeong Jihoon cũng thấy mèo tinh đang trốn trong tủ quần áo của cậu, lăn lộn giữa đống đồ vải có mùi của Jeong Jihoon. Thấy tiếng người gọi, Lee Sanghyeok chồm lên ôm lấy người, Jeong Jihoon cũng đưa tay ra bế, ngồi xuống giường hỏi chuyện.
"Sanghyeokie à, anh đã ăn bao nhiêu cỏ mèo thế này."
Khuôn mặt mèo mơ màng, tứ chi cuốn chặt lấy người Jeong Jihoon, đưa mông cọ xát vào đùi cậu.
"H-hông biết, Chihun, khó chịu quá!"
Thôi xong, Jeong Jihoon đương nhiên biết phản ứng này có nghĩa là gì, đưa tay xoa xoa lưng an ủi. Bây giờ mèo tinh đang không tỉnh táo, cũng có thể không hiểu bản thân đang làm loại chuyện gì. Là người thầy đạo đức mẫu mực, trước mắt phải trấn an mèo đã, sau đó có gì trấn an thằng em đang bị cọ tới cọ lui của cậu sau.
"Bình tĩnh nào, Sanghyeokie." Jeong Jihoon nói chuyện để mèo nhỏ phân tâm, "Anh đói chưa, mình ra ngoài nấu cơm nhé?"
"Không...hức."
Chỉ thấy mèo tinh run rẩy không ngừng dính sát vào người Jeong Jihoon, miệng phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ như mèo kêu. Nó vụng về hôn hôn lên mặt Jeong Jihoon xin xỏ sự đụng chạm, như cách mọi lần cậu vẫn làm để nịnh nọt nó.
"Chihun, chihun!"
Jeong Jihoon cố gắng tách mèo ra, suy nghĩ mấy lời an ủi để khiến nó bình tĩnh, nhưng thấy mèo rơm rớm nước mắt, cắn môi chực oà khóc, lý trí đành phất cờ trắng bỏ cuộc. Jeong Jihoon đưa tay đỡ lấy gáy Sanghyeok, kéo mèo lại đặt lên khoé môi cong cong của nó một nụ hôn. Mèo tinh chưa từng trải qua chuyện này, không biết làm thế nào, nó thè lưỡi ra liếm liếm, bị Jeong Jihoon bắt lấy, đưa vào một nụ hôn sâu hơn. Jeong Jihoon đưa tay còn lại giữ lấy eo mèo, kéo hai cơ thể ngày một dính sát vào nhau. Đầu lưỡi cuốn theo hơi thở nóng hổi bắt đầu đòi hỏi nhiều hơn, mút mát hai cánh môi mềm, chiếm lấy hương vị ngọt ngào trong khoang miệng. Một tay Jeong Jihoon ghì lấy cổ mèo để hôn sâu hơn, tay còn lại niết eo gầy. Mèo tinh Lee Sanghyeok bị hôn tới mức đầu óc quay cuồng, cảm tưởng như hơi thở bị rút hết, sắp bị người kia nuối chửng, đưa tay đấm đấm vào vai Jeong Jihoon.
Khoảng khắc hai môi tách ra, mèo tinh gục đầu xuống vai Jeong Jihoon thở hổn hển, còn Jeong Jihoon cố bấu lấy ga giường để cố chịu đựng hạ bộ đang thét gào của mình. Mèo qua cơn kích thích mà tác dụng cỏ bạc hà mang lại, nhảy ra khỏi người Jeong Jihoon, biến trở lại dạng mèo rồi meo meo chạy mất, chỉ thấy Jeong Jihoon ở trong nhà tắm làm gì đó rất lâu, rồi mới ra ngoài nấu cơm cho nó.
Sau sự việc ngày hôm đó, Jeong Jihoon thẳng tay vứt bỏ toàn bộ cỏ mèo trong nhà vào thùng rác, cũng đau đầu nghĩ cách để mèo không lục lọi đồ đạc rồi ăn linh tinh nữa.
Thế là Jihoon đã bắt tay vào dạy cho Sanghyeok cách đọc chữ, kiên nhẫn từ lúc ăn cơm xong tới tối khuya. Sau đó, kiếm mấy cuốn sách dễ đọc trong phòng làm việc đưa cho mèo, dạy cả cách mở tivi và ipad để nó xem mỗi lúc buồn chán.
Thế mà, mèo nhà cậu chịu đọc sách thật, lại còn đọc rất hăng say. Ban đầu phải đọc rất lâu, dần dần sau này mấy ngày đã xong một cuốn, học được rất nhiều thứ trong sách, cách nói chuyện cũng hơi khác thì phải. Mèo tinh đọc sách chuyên tâm tới nỗi, có một hôm cậu đi làm về đến cửa đợi mèo ra đón, mà mèo nhỏ vẫn chúi mũi vào quyển sách không nhận ra Jeong Jihoon đã về.
"Sanghyeokie à, Jihoon về rồi nè, không nhớ em sao?"
Mèo đang mải mê đọc sách, không để ý lắm, chỉ ừm ừm.
"Sanghyeokie, sách đẹp trai hơn Jihoon à, sách có tốt bụng hơn Jihoon không? Jihoon đi nữa nhé? Đi thật nhé?"
Nghe vậy, mèo tinh mới sợ hãi bỏ sách xuống, nhào tới giữ lấy người, luống cuống hôn lên má để an ủi người lớn to xác tổn thương. Jeong Jihoon bế bổng Sanghyeok, giận dỗi hỏi tội.
"Nào, thế sách có đẹp trai, có tốt bằng Jihoon không?"
"...Sách không phải người, không so sánh được!"
"Vậy là yêu sách hơn yêu Jihoon có đúng không?"
"Yêu Jihoon mà..."
"Yêu nhiều hơn sách không?"
"Có."
"Yêu nhiều hơn bao nhiêu?"
Meo meo cũng đến chịu, không tài nào võ mồm lại với người đang ghen tức với một cuốn sách.
Sắp tới, Jeong Jihoon phải tham gia một chuyến thiện nguyện lên vùng cao mấy ngày cùng các giáo viên và một số học trò ở trung tâm của cậu. Là sếp, cũng như người thầy mẫu mực, Jeong Jihoon không thể vắng mặt lần này được. Mà nan giải ở chỗ, không thể để mèo ở nhà một mình gần cả tuần như thế, cũng không thể đem theo được. Jeong Jihoon đành phải cầu cứu người anh Park Jaehyuk, nhờ vả trông mèo giúp cậu mấy ngày. Dù sao thì trong số bạn bè người quen, ông anh này thân với cậu nhất, cũng sống một mình và biết cách chăm sóc người khác.
Jeong Jihoon cũng phải dành cả mấy ngày để giải thích cho meo meo hiểu, dỗ dành rằng sẽ đưa mèo đi chơi bù, và dặn dò không được biến thành người trước mặt người khác.
Park Jaehyuk nhận trông hộ mèo, nhưng tưởng như mình mắc cục nợ là Jeong Jihoon. Ngày nào thằng ranh này cũng sẽ gọi điện hỏi han phiền nhiễu:
"Anh cho mèo ăn chưa? Ăn bao nhiêu? Ăn những gì?"
"Anh cho mèo ngủ ở đâu? Đừng có ôm mèo của em đi ngủ đấy nhé? Bình thường cũng đừng ôm, để mèo tự chạy đi?"
"Sao? Sao anh lại tắm cho nó? Đã bảo đừng sờ vào mèo của em mà?"
"Cái thằng điên này!" Park Jaehyuk nổi quạu. "Mày giỏi về mà trông? Không tắm cho nó thì để nó tự tắm chắc?"
Jeong Jihoon không thể cãi ngang rằng mèo nhà em tự tắm được, anh để nó tự tắm đi. Hai người họ đang video call, nhìn thấy khuôn mặt cau có như thể Jeong Jihoon mà giở chứng thêm thì Park Jaehyuk sẽ túm cổ mèo vứt ra ngoài ngay, nên đành im miệng.
"Thì...em nói vậy thôi, anh đưa điện thoại cho mèo nhìn em coi coi."
"Nhìn mày làm chó gì?"
Nói rồi vẫn hướng màn hình điện thoại ra trước mặt mèo mun, nghe Jeong Jihoon đổi chất giọng sởn da gà nói chuyện với mèo.
"Meo ơi, Jihoon nè, nhớ Jihoon không? Cho hun cái nào!"
Nghe thấy tiếng nói quen thuộc nài nỉ, mèo mun cũng cam chịu tiến gần tới, dí mặt vào màn hình, rồi ném cho Jeong Jihoon ánh mắt hết sức đánh giá.
---------
*Side story*
PJH: Chuyện mèo biến thành người lần trước mày hỏi, là mèo của mày à?
JJH: ...Anh thấy rồi à?
PJH: Hình như thế
JJH: Mèo nhà em làm gì? Có phải là kiếm điện thoại gọi cho em không? Có phải cạy cửa đi tìm em không?
PJH: Không, nó lục tủ sách nhà tao...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com