04
"Vậy là mày định nuôi nó cả đời thật đấy à?"
"Ờ, em khoẻ như vâm mà, có bao giờ đau ốm gì đâu?" Jeong Jihoon không hề chần chừ một giây, vô cùng tự tin khẳng định.
Nhưng đúng là ở đời thì không nên thề thốt cái gì quá chắc nịch, bởi vì chưa được mấy ngày, Jeong Jihoon dầm mưa rồi lăn ra ốm, sốt cao đùng đùng. Dạo này thời tiết nắng mưa thất thường, sáng đi trời nắng gắt, chiều về đã đột ngột đổ mưa sấm chớp đì đùng, làm người ta trở tay không kịp.
Jeong Jihoon về đến nhà thì người đã ướt như chuột lột, chỉ nhớ mới vội vàng thay quần áo, định vào bếp nấu cơm cho mèo ăn thì tầm mắt tối sầm lại.
Trong cơn mê man, Jeong Jihoon hình như đã mơ thấy rất nhiều chuyện.
Cậu mơ thấy thấy bản thân đã nói cho mọi người chuyện cậu và mèo tinh sống chung, nhưng mọi người đều phản đối vô cùng gay gắt. Người thì nói rằng sống với một yêu tinh ngây ngốc như trẻ nhỏ, không biết tự chăm sóc lấy bản thân thì làm sao có thể chăm sóc cho cậu, sau này ốm đau hoạn nạn thì biết dựa vào ai. Người lại nói vốn dĩ mèo tinh đâu có hiểu tình cảm con người, cậu yêu thương nó, nhưng nó mãi mãi sẽ không dành tình cảm cho cậu như cách hai người yêu nhau. Sao người và tinh có thể gọi là tình yêu? Người thì nhất quyết nói cậu đuổi nó đi càng sớm càng tốt, người và tinh sẽ không có tương lai, sau này sống chung rất khổ sở cô đơn.
Jeong Jihoon thấy mình trong mơ tức giận lắc đầu nguầy nguậy, đã nói chuyện yêu thương cả đời, sao có thể tính toán chi li chuyện ai yêu ai nhiều hơn, ai hy sinh vì ai nhiều hơn.
Sau đó lại có người nói, mèo thành tinh đã sống trăm năm mới có thể biến thành người. Sau này cậu già đi, nó vẫn sẽ sống tiếp, cậu không thể bảo vệ nó cả đời được, rồi nó sẽ đi kiếm một người khác.
Jeong Jihoon lại nói, vậy sẽ chăm sóc cho nó đến khi cậu già nua và chết đi, thì đã sao?
Thực ra Jeong Jihoon luôn cho rằng tình yêu vốn dĩ đơn giản như vậy, yêu một người sẽ chẳng màng đến chuyện mình sẽ cho đi bao nhiêu, sẽ chẳng đong đếm được mất thiệt hơn, chỉ mong được ở cạnh nhau nhiều hơn một chút. Không thể trách xã hội ngày nay con người sống quá thực dụng được. Bởi càng học sâu hiểu rộng, người ta sẽ càng trân quý bản thân, muốn tìm một người thật tốt thật xứng với bản thân, sẽ làm tất cả vì mình. Nhưng đi một vòng, thấy chung quanh ai cũng muốn như mình vậy. Người ta ngần ngại cho đi, vì sợ bản thân sẽ không nhận lại được điều tương tự. Người ta quên đi bản thân ai cũng là một mảnh thiếu sót, yêu là đi tìm mảnh ghép còn lại của mình, nên cũng quên mất cách mở trái tim ra bao dung lấy thiếu sót của người khác.
"Tình yêu ngày xưa đơn giản lắm." Ông bà Jeong đã nói với cậu như vậy.
"Yêu nhau mấy núi cũng trèo không phải là chuyện người ta viết ra vì vui miệng, có người từ chiến trường trở về, đã đạp xe cả nghìn cây số chỉ để hỏi cưới người con gái mình yêu. Cũng có người vì chờ đợi người mình yêu quay về cưới mình, suốt cả đời ở giá chứ không chịu lấy ai. Thời ngày xưa ấy à, gặp nhau một lần là nhớ nhau cả đời, có thể chỉ vì chạm nhau một ánh mắt mà sống chết chẳng màng. Cuộc sống thời các cháu có thể có nhiều điều đẹp đẽ hơn xưa, nhưng tình yêu thì không chắc."
Nhưng nghĩ đến chuyện mèo tinh sẽ bỏ mình đi, Jeong Jihoon trong mơ lã chã rơi nước mắt.
Trong lúc mê mê tỉnh tỉnh, Jeong Jihoon còn mơ thấy mình gọi điện thoại cho Park Jaehyuk, nhờ anh cho mèo ăn, cậu đang bệnh nên không thể chăm được nó.
Park Jaehyuk còn hỏi cậu rằng, thực sự muốn sống như thế này với mèo tinh sao?
"Mèo tinh đâu có thể quan tâm mày như người bình thường được."
Và Jeong Jihoon cũng nghe thấy mình trả lời rồi.
Sau đó lại mơ thấy bản thân ốm đến kiệt quệ, muốn gọi cho bố mẹ hay ai đó đến đưa mình đi bệnh viện. Nhưng cuối cùng lại không gọi cho ai.
~
Jeong Jihoon cảm nhận được toàn thân mình nóng bừng, đổ mồ hôi ướt nhẹp dưới lưng và gáy, đầu óc ong ong như muốn nổ tung. Ốm mê man có cảm giác giống như bị nhấn chìm bởi một con lũ, không sao ngóc đầu tỉnh dậy nổi.
Nhưng rồi, Jeong Jihoon lờ mờ nhận thấy có người nâng mình dậy, cởi bớt áo, lau người cho mình bằng khăn mát. Hình như trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Jeong Jihoon đã gọi điện cầu cứu Park Jaehyuk thật.
Jeong Jihoon thấy trán, má và hai tay mình truyền đến cảm giác man mát dễ chịu. Nhấc mí mắt nặng trĩu lên, Jeong Jihoon thấy mèo tinh Sanghyeok đang áp túi nước đá lên má nó, sau đó dùng hai tay mát lạnh chườm lên tay Jeong Jihoon, còn má thì áp lên má cậu để giảm nhiệt, trông rất ngốc nghếch. Jeong Jihoon cất giọng khàn khàn gọi:
"Sanghyeokie à."
Nhận thấy người đã tỉnh, Lee Sanghyeok bỏ túi đá xuống, gương mặt sốt sắng.
"Jihoonie!"
"Anh Jaehyuk đâu rồi?"
"Jaehyuk? Jaehyuk đâu có đến đây?"
Không phải Jeong Jihoon đã gọi cho Park Jaehyuk, chỉ là mơ thôi. Jeong Jihoon nâng mắt nhìn thấy xung quanh ngổn ngang chậu nước, khăn lau và một đống thuốc trên bàn, đều là thuốc hạ sốt, bất giác bật cười.
"Sao Sanghyeokie phân biệt được mấy loại thuốc hạ sốt trong tủ vậy?"
"Đều có chữ với giấy hướng dẫn trong hộp mà, Jihoon không biết đọc à?"
"Hơn nữa, trong sách và trên mạng đều có nói cách hạ sốt mà, Jihoon không biết à?"
"..."
Xem kìa, xem mèo nhà ai mà đanh đá quá kìa.
Nó là mèo, nhưng là mèo tinh, còn sống lâu hơn Jeong Jihoon của nó mấy trăm năm lận, để mà nói ai khôn lanh hơn ai thì chưa biết đâu.
Nhìn thấy chóp mũi và hai tay ửng lên vì đá lạnh của mèo tinh, Jeong Jihoon đau lòng nắm lấy tay xoa xoa.
"Sao lại cầm đá lâu như thế làm gì, không phải là cứ trực tiếp chườm lên là được rồi à."
"Người đang nóng thế, chườm đá lên để sốc nhiệt hay sao? Đó là cách sai đấy, Jihoon thực sự không biết sao?"
Mèo tinh còn nói, nó không tìm thấy khăn mặt sạch để đắp nước mát, nên đành phải làm vậy để hạ nhiệt ngoài da cho cậu trước. Jeong Jihoon cảm thấy trong lòng mình cuộn lên cảm giác ngọt ngào ấm áp, đột nhiên chảy nước mắt.
"Sao Chihun lại khóc nữa? Đừng sợ, uống thuốc đi, khỏi rồi Sanghyeok sẽ đưa Chihun đi chơi mà."
Nghe thấy mèo tinh bắt chước những lời thường ngày cậu vẫn dùng để dỗ dành nó, nước mắt rơi dữ dội hơn, làm mèo tinh càng cuống quýt.
"Chihun đừng khóc, Sanghyeok sẽ chia đồ ăn ngon cho Chihun mà."
"Sanghyeok yêu Chihun mà, không chết được đâu."
Thấy người vẫn khóc, mèo tinh khổ sở nghĩ, câu này vẫn không đúng sao, sao mà Jeong Jihoon của nó vẫn khóc quá trời. Không biết làm sao, mèo tinh cũng lúng túng khóc theo.
"C-Chihun đau lắm sao?"
Thế rồi nó áp má mát lạnh lên bàn tay người đang khóc, thè lưỡi liếm lên an ủi như cách mèo mẹ liếm lông cho mèo con.
~
Đến đêm, sau khi đã uống thuốc và ăn cháo đặt người đưa đến, Jeong Jihoon cũng nhanh chóng hạ sốt, người vẫn thấm mệt. Mèo tinh Sanghyeok ở bên cạnh cậu, vắt khăn đỏ cả tay, lau lau mặt mũi tay chân cho cậu.
"Sách bảo, sốt chưa khỏi chưa được tắm đâu."
"Sách còn nói gì nữa thế?"
"Sách nói chườm ấm, chườm lạnh không có tác dụng đâu, chỉ để thoải mái hơn thôi. Chihun vẫn phải uống thuốc, không được khóc."
"Jihoon nói hôn lên má sẽ có tác dụng hạ sốt, Sanghyeokie có tin không." Jeong Jihoon cười khoái chí.
Thế mà mèo tinh chăm chú nghe, rồi cũng đến gần, nhẹ nhàng thơm thơm lên hai má. Khuôn mặt trắng thơm của mèo phóng đại trước mắt Jeong Jihoon, khiến cho cậu nổi ý nghĩ xấu xa muốn cắn lấy hai má Sanghyeok.
Mèo tinh đương nhiên không có ngốc đến mức tin mấy lời đó, nhưng mà nó không thèm chấp vặt với người đang ốm đâu.
"Yêu Chihun hơn yêu sách mà."
Hai người nằm trên một chiếc giường giống như bao ngày, một lớn một nhỏ, cuốn lấy nhau như hai con mèo. Mèo tinh Sanghyeok gối đầu lên cánh tay người, vòng tay qua vỗ vỗ lên lưng cậu. Jeong Jihoon gác cằm lên mái tóc đen của người trong lòng, khoan khoái chìm vào giấc ngủ. Thật tốt, chỉ cần tựa vào nhau ngủ như vậy cũng đủ khiến con người ta cảm thấy an tâm, đủ khiến trái tim được vỗ về an ủi. Những chuyện khó khăn xa xa khiến người ta mệt đầu mệt óc cứ mặc nó đến đi, rồi mình sẽ cùng nhau tìm ra cách để giải quyết.
_________________
Park Jaehyuk hỏi cậu rằng, thực sự muốn sống như thế này với mèo tinh sao?
"Mèo tinh đâu có thể quan tâm mày như người bình thường được."
Jeong Jihoon cũng nghe thấy mình trong mơ trả lời rồi.
"Mèo cũng dành tình cảm cho con sen như cách ta dành tình cảm cho chúng vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com