Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05


Jeong Jihoon vừa mới khỏi hẳn ốm hôm trước, hôm sau Park Jaehyuk đã xông tới nhà, cắp cả mèo cả người đi du lịch. Jeong Jihoon ngơ ngác nhìn người đang mặc áo sơ mi hoa và quần hoa chuẩn phong cách bãi biển của mấy ông già, đeo kính râm đứng giữa nhà mình.

"Đi du lịch thôi chứ còn chờ gì nữa? Hè rồi, đi bổ sung vitamin sea nào!"

"Anh nói thật hả? Em đã chuẩn bị gì đâu?"

"Tưởng đùa à, bọn tao đặt vé đặt phòng hết rồi, mày nhấc mông dậy là đi thôi!"

Nói vậy chứ Park Jaehyuk vẫn chừa thời gian cho Jeong Jihoon chuẩn bị, sáng mai bắt đầu khởi hành. Lại là chuyến đi chơi bất thình lình của hội anh em chơi thân với Jeong Jihoon, lần này mấy người họ còn mang theo vợ và người yêu nữa.

Jeong Jihoon vắt chân lên cổ chuẩn bị đồ đi biển, bữa giờ bù đầu đủ thứ chuyện, mèo nhà hắn chỉ toàn mặc đồ của hắn, chưa kịp đi mua đồ cho vừa người nữa. Gì đây, quần kẻ sọc đen, quần kẻ sọc xanh, quần kẻ sọc đỏ, mấy thứ này đâu thể đem đi nghỉ mát, dù Jeong Jihoon nghĩ cũng rất đẹp.

Thế là ngay buổi chiều hôm đó, Jeong Jihoon xách mèo tức tốc đến trung tâm thương mại mua quần áo mới, sắm đồ đi biển, thêm vali, kem chống nắng, hàng tá thứ. Còn phải mua thêm đồ ăn dự phòng nếu ở đó không có đồ mèo tinh ăn được. Gói ghém hết mọi thứ lại, trông hành lý của bọn hộ giống như đang chuyển nhà hơn là đi du lịch. Tất cả là tại mèo nhà mình mặc đồ gì cũng xinh quá, mua hết mà không được mang đi thì quá lãng phí. Sanghyeok phải can Jihoon rằng bản thân không ăn hết hay mặc hết được đống quần áo kia trong mấy ngày được đâu, nên đừng cố nhét thêm nữa, Jeong Jihoon mới từ bỏ.

Sau khi bôi kem chống nắng, đeo kính râm, thắt quai mũ cẩn thận cho mèo tinh, bọn họ mới bắt đầu lên đường. Điểm đến là một đảo lớn ở gần thành phố, nên họ đã tự lái xe đi theo từng đôi một.

Suốt cả chặng đường, Jeong Jihoon vừa lái xe vừa huyên thuyên chuyện nọ chuyện kia với mèo tinh, còn mèo thì mải mê chúi mũi ra ngoài cửa xe nhìn ngắm cảnh vật dọc đường. Nắng gắt mùa hạ làm chung quanh nhuốm màu vàng ruộm, mèo tinh nheo nheo lim dim đôi mắt như thể đang phơi nắng.

"Sanghyeokie à, anh nhớ chưa, ở đó không được đột nhiên biến thành mèo hay nói mấy điều kì lạ trước mặt mọi người đâu, phải giữ kín đấy."

Jeong Jihoon thấy mèo tinh bám chặt lấy cửa xe nhìn ra ngoài, trông hớn hở như sắp bật hai tai và đuôi ra vẫy vẫy, không để ý để lời cậu nói. Jeong Jihoon đành đưa một tay ra nhéo nhéo lấy đùi Sanghyeok nhắc nhở.

"Sanghyeokie, anh có nghe thấy em dặn không?"

"Nghe rồi mà, Jihun!"

"Đi chơi vui thế sao?"

"Vui lắm! Có được bắt cá ăn không Jihun?"

Jeong Jihoon hốt hoảng trước ý định bắt rồi ăn sống cá của mèo tinh, vội vã dặn dò không được ra chỗ nguy hiểm, xung quanh đều là nước, nhỡ xảy ra chuyện gì thì bó tay.

"Ở nhà hàng nào cũng sẽ có hải sản, không cần phải tự bắt đâu, đừng có đi loanh quanh một mình đó."

"Ừm Ừm."

Bọn họ lái xe tới nơi, đi thuyền qua đảo thì cũng đến giờ cơm trưa. Lúc này mới có thì giờ cho mấy cặp đôi giới thiệu lẫn nhau. Jeong Jihoon nhìn một vòng, ái chà, nhiều gương mặt mới phết nhỉ. Nhưng mọi chú ý đổ dồn vào người có mặt mũi đáng yêu như mèo bên cạnh Jeong Jihoon, giục giã hai người giới thiệu, bấy lâu nay có thấy thằng em này dắt theo ai đi đâu.

"Là người yêu."

"Là bạn ạ."

Trả lời đồng thanh với Jeong Jihoon là câu nói "là bạn" của mèo tinh, làm Jeong Jihoon giật mình quay sang, Lee Sanghyeok ghé tai cậu thì thầm: "Anh tưởng phải trả lời như thế!" Trên mấy phim truyền hình, không phải mọi người thường hay giấu kiểu vậy sao.

Mọi người nghe câu trả lời đồng thanh, cười ồ lên, vỗ vai an ủi Jeong Jihoon:

"Hoá ra vẫn chưa cưa đổ được người đẹp sao?"

"Không sao, nhân cơ hội này gạo nấu thành cơm nhé, các anh tin chú!"

Cơm cơm gạo gạo gì chứ, người ta đã nhận em là chồng rồi!! Jeong Jihoon bĩu mỏ và xị hai má giận dỗi.

Sau khi ăn xong bữa trưa, bọn họ lên xe dạo một vòng quanh đảo cùng với hướng dẫn viên, sau đó về khu nghỉ dưỡng nhận phòng và chuẩn bị cho lịch trình buổi tối. Vì đây là chuyến đi nghỉ dưỡng nên không có quá nhiều hoạt động tham quan, mọi người chủ yếu dành thời gian nghỉ ngơi trò chuyện hát hò cùng nhau.

Đến tối muộn, hội anh em của Jeong Jihoon và Park Jaehyuk hẹn nhau đi riêng, những người còn lại về phòng nghỉ sớm. Jeong Jihoon cũng dặn mèo tắm rửa nghỉ ngơi trước, tại lâu rồi bọn họ mới gặp nhau, không biết sẽ buôn chuyện đến mấy giờ.

Ban đầu chỉ định ngồi tâm sự thôi, cuối cùng vẫn không thể thiếu tiết mục chén chú chén anh, bọn họ cũng lâu rồi chưa uống với nhau bữa nào đông đủ thế này.

"Lo cái gì, đang đi chơi mà, tí say thì gọi vợ đến đón, thằng nào không có vợ thì thằng đấy chịu!"

Jeong Jihoon nhếch mép trong lòng, hê hê, ai sợ, mình có vợ mà!

Nghĩ thế nhưng cũng không dám uống nhiều, bất tỉnh thật thì Sanghyeok nhà hắn sẽ vất vả lắm.

Cho đến lúc mèo tinh nghe thấy tiếng người về, thì cũng đang trong tình trạng loạng choạng rồi. Người vừa vào cửa đã nhìn thấy gương mặt trắng hồng đáng yêu chạy ra đón, Jeong Jihoon ôm chặt lấy mèo, bắt đầu nhiễu sự.

"Sanghyeokie sao vẫn chưa đi ngủ, đang đợi Jihoon sao?"

"Sanghyeokie không phải bảo chúng ta là bạn à, sao lại ở trong phòng bạn thế này!"

Mèo tinh thấy phiền hết sức, không phải hồi chiều không chịu tách hai phòng sao, giờ lại ăn vạ thế này là muốn như nào.

Cả hai người họ ôm cứng ngắc, người tiến người lùi, lùi lùi một hồi Sanghyeok vấp phải chân giường, cả hai đồ ập xuống. Jeong Jihoon chống tay xuống giường, lơ ma lơ mơ hỏi tội người nằm dưới.

"Thế nào? Có phải bạn hay không?"

"Bạn!"

Cáu! Jeong Jihoon rất cáu! Mèo nhà hắn lại ngang ngạnh nữa rồi, như thế này là phải phạt. Nghĩ rồi ngay lập tức cúi xuống gặm lấy môi Sanghyeok, xốc người lên đặt ngồi lên đùi. Có lẽ khi say, người ta sẽ làm một số chuyện ngày thường không dám làm. Giả dụ như bây giờ, bàn tay Jeong Jihoon giận dỗi vỗ nhẹ vào mông mèo tinh như muốn trừng phạt, rồi mò mẫm luồn vào bên trong áo.

Đầu óc mèo tinh Sanghyeok bắt đầu quay cuồng khi môi lưỡi cuốn lấy nhau, cả khoang miệng tràn đầy mùi rượu ngọt đắng, có cả hương hoa hồng ấm xen hương gỗ cay nồng quấn quýt quanh mũi từ nước hoa của Jeong Jihoon, khiến cho mèo tinh cảm tưởng như mình mới là người say. Nó không hề ý thức được bàn tay hư của ai đó đã bắt đầu cởi cúc áo sơ mi rộng thùng thình của mình, sờ nắn bụng phẳng, cho đến khi bàn tay ấy mò lên trên, sờ nhéo đầu ngực. Hình như Jeong Jihoon của nó đã dỗi thật nữa rồi, vì nó thấy hai bàn tay niết chặt lấy eo, mông và đùi mình, để lại những dấu vết đậm nhạt.

Jeong Jihoon ngửi được mùi sữa tắm thơm ngọt từ người ở trong lòng, lại lần nữa đặt mèo tinh xuống ga giường, bắt đầu gặm cắn từ cổ xuống. Lý trí chỉ tỉnh táo khi lờ mờ nghe thấy người bên dưới kêu đau.

"Đau sao?"

"Jihun là chó à, cắn gì mà nhiều vậy!" Mèo tinh nức nở trách móc, ra sức quẫy đạp thoát ra khỏi vòng tay của người lớn hơn.

Jeong Jihoon cúi đầu nhìn thấy "chiến tích" mình vừa gây ra, cuống quýt xin lỗi mèo tinh, lấy khăn ấm lau người cho nó, rồi cẩn thận mặc lại áo. Chắc hắn phải điên lắm rồi mới dám làm như thế với mèo nhà mình, thế là lại ngồi ôm ôm dỗ dành mèo đi ngủ.

~

Khu nghỉ dưỡng bọn họ chọn còn nổi tiếng bởi kiến trúc xây dựng theo kiểu Nhật Bản, còn có một khu vực suối nước nóng riêng. Bởi vậy sau khi kết thúc hoạt động cuối ngày, bọn họ đã cùng nhau đến khu vực này để ngâm mình.

Lee Sanghyeok thay một bộ Yukata mỏng nhẹ màu xanh dương tươi mát, mặc dù hoàn toàn kín, nhưng vẫn để lộ vòng eo thon gầy, mặc đẹp đến nỗi bị Jeong Jihoon xoay vòng vòng để chụp ảnh.

Cho đến khi tới suối nước nóng, Jeong Jihoon đã phải kéo mèo nhà hắn qua chỗ khuất khuất người. Cởi ra trắng trẻo xinh xắn như thế này, lỡ ai mà thấy mấy vết tích hắn để lại hôm trước thì biết làm sao. Thế là hai người họ đi ra một góc sâu, tựa đầu vào nhau trò chuyện. Dòng nước ấm áp hun nóng người đến mức khoan khoái từ đầu đến chân, đem lại cảm giác từa tựa như buồn ngủ.

"Jihun, Sanghyeok thấy lạ lắm."

Jeong Jihoon thấy mèo tinh đột nhiên lên tiếng, quay sang thấy mặt mũi và cả người Sanghyeok đỏ ửng, luống cuống hỏi:

"Làm sao vậy? Khó chịu ở đâu sao."

Jeong Jihoon đưa tay ôm lấy người nhỏ bé bên cạnh, tay còn lại sờ lên trán Sanghyeok, rồi lại sờ trán mình, nóng quá, sốt rồi à? Mèo tinh Sanghyeok dính chặt lấy người Jihoon, đầu gục lên vai cậu.

Chuyến đi ba ngày ba đêm phải đột ngột phải dừng lại khi Sanghyeok cứ sốt không có dấu hiệu giảm, cả người nóng bừng. Jeong Jihoon tạm biệt mấy anh em bọn họ, vội vã xin về trước.

"Sanghyeokie, cố chịu nhé, mấy tiếng nữa là về đến nhà rồi. Mình ghé qua nhà cất đồ rồi đi bệnh viện được không?"

Mèo tinh không trả lời cậu, ôm chân mơ màng ngủ, thẳng cho đến khi cảm nhận được người bế mình vào trong nhà mới tỉnh. Lee Sanghyeok nhìn thấy Jeong Jihoon vội vã chuyển đồ vào trong nhà, chuẩn bị đồ đưa mình đến bệnh viện thì cất tiếng gọi.

"Jihoon, Jihoon!"

Jeong Jihoon nghe thấy tiếng mèo gọi, quay lại vào trong phòng, thấy mèo tinh đưa hai tay đòi bế. Jeong Jihoon cũng vòng tay ôm lấy, ngồi xuống giường.

"Không đi bệnh viện đâu!"

"Sao vậy? Sanghyeokie sợ bệnh viện à?"

"Không phải...Không phải sốt, không cần đi bệnh viện."

"Người nóng thế này còn bảo không phải sốt."

Mèo tinh lúc này mới xấu hổ giấu mặt vào vai Jeong Jihoon, lí nhí nói, là kỳ động dục của mèo. Jeong Jihoon nghe được đáp án, cũng ngẩn người, kì động dục ở mèo thì cũng nghe rồi, nhưng mèo tinh cũng sẽ có sao?

Không đợi người trả lời, mèo tinh bắt đầu gấp gáp hôn hôn lên mặt Jeong Jihoon, tứ chi quấn chặt cọ lấy người, giống hệt đợt ăn phải cỏ mèo lần trước. Nhưng Jeong Jihoon biết, cỏ mèo chỉ có tác dụng ngắn, nhưng kì phát tình sẽ kéo dài tới mấy ngày nếu không được đáp ứng. Jeong Jihoon cũng biết điều này có nghĩa là gì.

Không phải là chưa bao giờ nghĩ tới, mà Jihoon đã từng đắn đo suy nghĩ rất nhiều rồi, mèo tinh suy cho cùng vẫn hành động theo bản năng của loài mèo, có thể không hề biết hành động của mình sẽ dẫn đến hậu quả như thế nào, hay nó có hiểu rõ những chuyện mình làm hay không. Là người đầu tiên dạy cho mèo biết mọi thứ về cuộc sống con người, Jeong Jihoon thấy mình cần có trách nhiệm nói cho mèo hiểu về tình yêu đôi lứa và quan hệ xác thịt.

Giống như lần đầu tiên, Jeong Jihoon bắt đầu cố gắng trấn tĩnh mèo tinh đang bắt đầu trong cơn hứng tình.

"Sanghyeokie à, nghe em nói này, việc quan hệ này, không phải đối với ai cũng làm được đâu, anh có hiểu không?"

Mèo tinh vẫn đủ tỉnh táo để nghe Jeong Jihoon nói, nhíu mày thắc mắc, đương nhiên nó hiểu, nhưng đây là Jeong Jihoon mà, là người nó đã chọn mà?

"Việc quan hệ xác thịt, chỉ nên phát sinh giữa hai người yêu nhau đã xác định mối quan hệ yêu đương, Sanghyeok hiểu chứ?"

Mèo tinh không biết Jeong Jihoon có ý gì, nó mơ hồ trả lời.

"Nhưng Sanghyeok yêu Jihoon mà?"

"Không phải yêu kiểu đó đâu..."

Jeong Jihoon cũng không biết phải giải thích sao cho mèo hiểu nữa, tạm thời gỡ tay đang vòng lấy cổ mình của mèo tinh, đặt nó đứng xuống, ôn tồn giải thích.

"Jihoon biết Sanghyeok thích Jihoon, nhưng tình yêu đôi lứa khác tình cảm thương quý giữa người với mèo đó, Sanghyeokie à."

Mèo tinh ứa nước mắt, có lẽ kì động dục khiến cho tâm lý nó nhạy cảm hơn bình thường. Jeong Jihoon nói như vậy, nghĩa là Jihoon không yêu mình hay sao? Rõ ràng nó đã nói yêu cậu bao nhiêu lần như thế, sao cậu lại không hiểu chứ. Mèo tinh đâu có ngốc đến nỗi không phân biệt được cảm xúc của mình? Nó ôm lấy Jeong Jihoon, sụt sịt nói:

"Jihoon không yêu Sanghyeok sao? Sanghyeok yêu Jihoon mà!"

"Em hiểu, nhưng mà..."

Mèo tinh thấy người kia lại đẩy mình ra, nổi đoá gào lên:

"Jeong Jihoon không biết cái gì hết!"

"Jeong Jihoon chả yêu Sanghyeok!"

"Jihoon có bao giờ nói yêu Sanghyeok đâu!" Nó khóc nức nở mắng mỏ người trước mặt, từ trước đến nay đều là nó nói yêu Jihoon, còn Jihoon như thế này là sao, sao cứ đẩy nó ra? Người kia vẫn đứng sững không thèm an ủi nó, tủi thân lại càng tủi thân hơn.

"Jeong Jihoon không yêu Sanghyeok thì Sanghyeok sẽ đi kiếm chồng khác!"

Không chừa thời gian cho người phản ứng lại, Sanghyeok ngay lập tức biến trở về dạng mèo rồi nhảy qua cửa sổ đang mở, chạy mất hút. Jeong Jihoon bàng hoàng cuống cuồng mở cửa chạy theo, nhưng người thì làm sao mà đuổi được tốc độ của một con mèo, chạy ra đến nơi đã không thấy bóng dáng mèo mun đâu nữa.

Lần này thì Jeong Jihoon sợ hãi thật sự, trời bắt đầu đổ mưa, mèo tinh nhà cậu chạy ra khỏi nhà thì biết đi đâu được chứ? Nghĩ đến cảnh mèo tinh dầm mưa lang thang giữa đường, Jeong Jihoon xót xa tự trách mắng bản thân sao lại kiếm chuyện với mèo như thế. Đã nói yêu mình rồi thì cứ tin là yêu đi! Bây giờ mèo chạy đi tìm nhà người khác nhận làm chồng thật thì biết làm sao? Lại nghĩ đến cảnh người khác không phải mình hôn hôn bế bế Sanghyeok, Jeong Jihoon muốn lộn cả ruột lên, hận không thể lăng trì tùng xẻo bản thân nửa tiếng trước.

Trời đổ mưa tầm tã suốt cả buổi tối, dự báo thời tiết nói rằng sẽ mưa cả đêm. Jeong Jihoon sốt hết cả ruột, cả tối chỉ cầm ô chạy khắp các con đường gọi Sanghyeok như phát điên.

Đột nhiên nhìn thấy bóng một con mèo đen chạy lướt qua, Jeong Jihoon vội vã bỏ cả ô chạy đuổi theo, hoá ra lại không phải mèo nhà mình. Đằng nào cũng ướt, Jeong Jihoon bất lực ngồi xổm xuống đất, gục mặt lên gối rơi nước mắt.

"Sanghyeokie, về nhà đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com