Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06

Dù sao cũng không thể chạy bên ngoài cả đêm với quần áo ướt sũng được, nhỡ mèo nhà hắn đột nhiên quay về mà lại không thấy người đâu, hoặc là nhỡ lại ốm liệt giường không thể đi tìm mèo mấy ngày tới thì sao, thế là Jeong Jihoon đành quay về nhà tắm rửa thay quần áo.

Cả đêm hôm đó, Jeong Jihoon ngồi ở sofa phòng khách trông cửa, nghe ngóng bên ngoài xem có tiếng mèo cào cửa đòi vào không, mãi đến gần sáng mới thiếp đi. Sáng đến thì vẫn phải đi làm, Jeong Jihoon tiện thể in một sấp tờ rơi tìm mèo, tới lúc tan làm vừa đi tìm dọc đường vừa dán tờ rơi.

Mở cửa bước vào nhà, căn nhà tối om im lìm không có người đợi cửa.

Nếu như là thường ngày, chỉ cần Jeong Jihoon bước chân trước vào cửa, mèo nhà hắn đã ngay lập tức chạy ra mừng người về rồi. Độc thân một mình bao lâu như vậy, lần đầu tiên Jeong Jihoon cảm thấy căn nhà một người ở lại là một địa ngục trần gian thế này, chỗ này là chỗ cho người sống sao? Mèo tinh giờ này vẫn chưa về, lại còn đang trong kì động dục, không biết ở bên ngoài đã trải qua những gì.

Jeong Jihoon lết vào đến phòng khách, đổ oạch xuống sofa, thiếp ngay đi vì thiếu ngủ.

Trong cơn mộng mị, Jeong Jihoon mơ thấy mèo tinh cười ngọt ngào nhìn mình, nói rằng thích Chihun lắm, muốn làm vợ Chihun. Sau đó ngay lập tức bỗng dưng mèo lại bật khóc, nói rằng Chihun không yêu nó, không cần nó nữa, nó chạy đi cũng không đi tìm. Jeong Jihoon khổ sở vươn tay muốn ôm lấy, lại bắt mãi không được, hối hả gào tên mèo tinh.

Lúc bật dậy khỏi giấc mộng, cả người đã ướt đẫm mồ hôi. Jeong Jihoon mệt mỏi nhấc người dậy, ăn qua loa đồ ăn đã mua ở ngoài rồi đi tắm. Hắn còn phải nhanh nhanh chóng chóng để đi tìm mèo nhà mình nữa, không thể để nó lang thang bên ngoài lâu như thế được, ai cũng biết, mèo đi càng lâu càng ít khả năng quay về nhà.

Đến lúc tắm xong, ra tới phòng khách, Jeong Jihoon sững sờ nhận ra dáng người quen thuộc gập người ngồi trên sofa, gục đầu xuống đầu gối.

"Sanghyeokie?!!"

Jeong Jihoon như không tin vào chính mình, vội vã chạy đến gần. Cả người mèo tinh lấm lem bùn đất, áo quần ẩm ướt, chắc là đã chạy ở ngoài lúc trời đang mưa đây mà.

Sanghyeok không ngẩng đầu lên, cất giọng thút thít run run.

"Không thích ai hết, chỉ thích Jihoon thôi."

Trước khi mèo tinh đến đây, nó đã chọn được vài người thích hợp với mình, cuối cùng đã ngẫu nhiên gõ cửa nhà Jeong Jihoon. Bây giờ lao ra đường, nhìn người nào cũng không thể bằng được vị trí của Jihoon trong lòng nó, chỉ muốn chạy về căn nhà đã có chỗ của riêng mình.

Sau đó dường như càng tủi thân, tiếng khóc rấm rứt càng rõ ràng.

"Jihoon...không thích vợ mèo tinh cũng không sao. Sanghyeok thích Jihoon là được."

Jeong Jihoon cảm thấy lòng mình đắng ngắt, sao hắn có thể bắt nạt mèo nhà mình thành ra thế này, xót xa luồn tay bế mèo tinh lên, ôm chặt dỗ dành.

"Thích! Sao có thể không thích được! Jihoon yêu anh nhất mà!"

Sau đó còn định bế mèo đi tắm, nhưng mèo tinh Sanghyeok không chịu để Jeong Jihoon tắm cho, nhất quyết đuổi hắn ra ngoài, một mình ngồi trong phòng tắm nửa tiếng đồng hồ.

Đến lúc đi ngủ, Jeong Jihoon đưa tay định ôm như thường lệ, mèo tinh cũng đẩy ra, quay người sang một bên không chịu nằm gần.

"Sao thế, mèo ơi?"

Jeong Jihoon thấy lạ, tưởng mèo vẫn còn đang dỗi, mới đến gần, gỡ cánh tay đang ôm mặt của mèo tinh, nhận ra cả người mèo vẫn đang nóng hầm hập run rẩy. Mèo tinh mắt ngập nước, đẩy tay Jeong Jihoon.

"Jihoon tránh ra đi, kì động dục vẫn chưa hết đâu!"

Mèo tinh càng đẩy, Jeong Jihoon càng cố sáp đến gần hơn.

"Jihoon tránh ra!"

"Sao phải tránh, nhận người ta là chồng rồi mà không cho sờ à?"

Mèo tinh lại bắt đầu rấm rứt khóc, Jeong Jihoon được đà chọc ghẹo.

"Hay là không phải chồng? Hay vẫn là bạn?"

"Im mau, đồ đáng ghét!"

Jeong Jihoon không để cơ hội cho mèo chạy trốn lần thứ hai nữa, đứng dậy khoá cửa phòng và đóng kín tất cả cửa sổ, lấy cả bao và bôi trơn đã chuẩn bị từ trước ở trong tủ. Mèo tinh thấy thế thì lòng đầy sợ hãi, định co giò bỏ chạy, nhưng Jeong Jihoon đã túm được tay chân, khoá chặt dưới người.

"Nào, cứ mắng nữa đi, nhưng mà không được chạy."

"Đồ đểu, đồ bắt nạt mèo, đồ-"

Mèo không kịp ú ớ gì nữa, vì Jeong Jihoon đã cúi xuống chặn cái môi xinh. Mèo tinh cáu kỉnh giãy giụa, sao bảo cho người ta mắng mà lại hôn!

Chân tay gầy nhỏ như thế thì sao đấu lại được người to lớn ghìm chặt ở bên trên. Jeong Jihoon ghì lấy gáy Sanghyeok, ra sức gặm lấy cánh môi cong xinh xinh đanh đá này, luồn lưỡi vào nút lấy mùi vị ngọt ngào trong khoang miệng mèo tinh, khiến nó thở hổn hển không ra hơi. Jeong Jihoon đưa tay lột áo ngủ ban nãy mới mặc cho nó, sờ soạng bụng phẳng, cúi xuống liếm nụ hoa trước ngực.

"A, nhột!"

Jeong Jihoon một bên đưa tay nắn bóp ngực mềm, một bên há miệng cắn lấy, để lại vết răng rải từ cổ xuống ngực. Mèo tinh ban đầu ra sức vùng khỏi cánh tay người lớn hơn, nhưng bị Jeong Jihoon sờ soạng một hồi, cơn hứng tình lại trở đến, chỗ nào cũng nóng rực như bị bỏng. Jeong Jihoon cúi đầu nhìn nửa người trên của mèo tinh, da thịt trắng nõn, chỗ nào rờ đến cũng đầy dấu vết ửng đỏ và vết cắn như đã bị chà đạp, bụng dưới sôi sục. Hắn lột phăng chiếc quần dài của mèo tinh, để lộ hai đùi thon non nớt run run, đùi nhỏ chưa từng bị ai đụng vào, co quắp lại như tránh né. Jeong Jihoon cúi xuống cắn vào thịt mềm đùi trong, khiến mèo tinh ré lên một tiếng, đưa chân định đạp Jeong Jihoon. Jeong Jihoon đúng lúc bắt đấy cổ chân đang giơ cao, tách sang bên, luồn tay nắn bóp mông nhỏ trắng mịn. Chẳng được mấy chốc, cảm thấy vướng víu, cuối cùng cũng lột sạch đồ còn lại trên người mèo, sẵn cởi cả đồ của mình.

Mèo tinh xấu hổ rơi nước mắt, thút tha thút thít gọi tên Jihoon, hai đầu gối co lại như muốn che đi bộ phận nhạy cảm giữa chân. Jeong Jihoon hôn hôn lên miệng mèo an ủi, cuốn mèo tinh vào giữa những triền miên sâu, khiến nó phân tâm không để ý được bàn tay ở dưới bắt lấy dương vật nhỏ bé của mèo nhè nhẹ xoa bóp. Cảm nhận được bàn tay thô ráp của người kia, mèo tinh vặn vẹo người, tiếng ư a mắc ở cổ họng vì Jeong Jihoon vẫn chưa buông tha cho hai cánh môi nó. Đầu óc Sanghyeok quay cuồng, lý trí không còn bao nhiêu tỉnh táo, để mặc cho người ở trên nắm trong tay trêu đùa. Đến lúc chạm đến cực hạn, Jeong Jihoon mới tách khỏi môi nó, tăng tốc độ vuốt ve ở dưới.

"A! Jihoon!"

Sanghyeok bắn xong một lần, cả người xụi lơ nằm bệt trên giường, tầm mắt mất dần cự ly, cho đến khi thấy người kia cất tiếng gọi.

"Sanghyeokie, tách rộng chân ra nào!"

Jeong Jihoon đổ dầu bôi trơn ra tay, lần mò tới miệng huyệt nhỏ phía dưới, xoa xoa bên ngoài cửa miệng, rồi chậm rãi nhấn ngón tay vào. Có lẽ vì đến kì động dục, cửa động nhỏ nhanh chóng nuốt lấy hai ngón tay của Jeong Jihoon, kích động cắn mút.

"Hức...Jihoon làm gì vậy, rút ra đi!"

"Sanghyeokie đừng ngây thơ tới nỗi nghĩ bản thân bắn ra là xong chứ? Còn Jihoon thì sao? Sanghyeok không thương Jihoon à?"

Jeong Jihoon kéo tay người đã nhũn ra thành vũng nước ngồi lên đùi mình, tăng thêm thành ba ngón tay ra sức đâm chọc miệng huyệt phía dưới.

"Hức, có thương Jihoon mà..."

Mèo tinh ngây thơ để Jeong Jihoon bắt lấy tay nhỏ sờ hạ hộ của mình. Phát hiện lòng bàn tay mình chạm tới một vật có kích thước to lớn, cứng nóng doạ người, mèo giật mình rụt tay về, trừng mắt lườm Jeong Jihoon. Ánh mắt này vốn dĩ chẳng có bao nhiêu đe doạ, long lanh lúng liếng nước mắt như đang nũng nịu, làm Jeong Jihoon ngứa ngáy cả người.

"Thương thì Sanghyeok sờ ngoan ngoãn sờ cho Jihoon đi, Jihoon đang khó chịu lắm nè."

Mèo tinh như bị lời nói mê hoặc, lần nữa thử đưa tay sờ lấy, cảm thấy gậy thịt trong tay càng nóng càng cương to, sợ hãi khóc lóc. Bàn tay mịn mát của người trong lòng sờ đến khiến cho Jeong Jihoon cảm giác như hạ bộ sắp bùng nổ rồi, không nhịn được nữa, đặt người xuống giường, gập hai chân mèo tinh lên trước ngực nó, đeo bao vào dương vật đã sưng to.

"Jihoon vào được không, Sanghyeokie?"

Mèo tinh cáu kỉnh, nếu mà nó lắc đầu thì kẻ đang đè trên người nó có dừng thật không thế?

Sanghyeok đưa tay bấu chặt lấy bả vai Jeong Jihoon, đầu gối quặp bên hông níu lấy người, như thay cho lời đồng ý.

Chỉ chờ đến lúc này, Jeong Jihoon giữ lấy eo mèo, dương vật sưng cứng đến phát đau thúc mạnh vào huyệt nhỏ đã được nới lỏng kỹ càng, khiến cho Sanghyeok bất ngờ hét lên một tiếng. Sanghyeok cảm giác bụng dưới bị nhồi chặt cứng, đau đớn như bị tách ra làm đôi, nước mắt lã chã rơi.

Jeong Jihoon thấy người dưới thân run rẩy vì đau, dịu dàng hôn hôn lên đuôi mắt, dịu giọng dỗ dành:

"Không sao, chịu đừng chút xíu nữa sẽ thoải mái mà, đừng khóc."

Jeong Jihoon hơi rút ra, bắt đầu thăm dò đẩy vào lần nữa, chậm rãi mài vào vách thịt chật chội, nới miệng dưới mèo tinh thành độ lớn của gậy thịt. Sanghyeok run rẩy choàng lấy cổ Jeong Jihoon, móng tay mèo cào lên bả vai vì đau đớn. Được một lúc, hậu huyệt dường như đã chấp nhận được kích cỡ của dị vật, bắt đầu tiết dịch bôi trơn nhả nuốt ra vào. Jeong Jihoon còn nghe được tiếng thở hổn hển và rên rỉ bé như tiếng mèo kêu bên tai, bắt đầu giữ lấy eo tăng tốc độ. Đột nhiên sượt qua một điểm nào đó, mèo tinh run rẩy la lên, chân tay quặp chặt lấy người phía trên. Jeong Jihoon rất hiểu ý bắt được điểm mấu chốt này, bắt đầu tấn công mạnh mẽ lên tuyến tiền liệt vừa mới được phát hiện của mèo nhỏ.

"A! Không...Sanghyeok...Sanghyeok thấy lạ lắm, hức!"

Jeong Jihoon vỗ mạnh vào mông mèo, nhắc nhở mèo thả lỏng ra, nếu không thì sẽ kẹp chết mình mất. Hậu huyệt dưới hạ bộ tê rần, cảm xúc mãnh liệt như có điện giật truyền lên từ chỗ hai người va chạm đến thẳng óc, khiến cả người mèo nhỏ chưa từng bị khai phá co giật không ngừng. Nó he hé đôi mắt tèm nhem ra nhìn, lỗ nhỏ của mình bị đút đến căng cả ra bởi cây gậy khủng bố đến đáng sợ của Jeong Jihoon. Tiếng da thịt va chạm và tiếng nước nhóp nhép khiến người nghe đỏ cả mặt. Cảm giác lạ lẫm của sự hoà trộn giữa xúc giác, thị giác đồng thời tấn công mạnh mẽ gần như khiến mèo tinh rối tung rối mù, chỉ biết bấu lấy Jeong Jihoon như cọng rơm cứu mạng, miệng không ngừng rên rỉ thút thít gọi tên người duy nhất trong đầu.

Jeong Jihoon nhìn thân ảnh người nhỏ bé dưới thân khóc lóc bù lu bù loa, mặt phiếm hồng, ánh mắt mơ màng nhìn mình. Lại nhìn thấy eo cong cong theo từng nhịp thúc, mơ hồ có thể nhìn thấy vật xỏ xuyên bên trong, ánh mắt tối sầm lại. Chết thôi, mèo nhà hắn ngon quá giờ phải làm sao, Jeong Jihoon lại cúi xuống cắn mèo, hận không thể bỏ cả người vào miệng nhai nuốt, gặm sạch sẽ từ đầu đến chân. Hắn thẳng lưng, nặng nề thúc vào từng cú thật mạnh, tuyến tiền liệt bị đè nghiến thô bạo, miệng huyệt non nớt chỉ có thể gắng sức nuốt lấy dị vật trương cứng như lấy lòng.

"Hức, dừng lại, đầy quá!"

Mèo tinh chưa từng trải qua kích thích tột độ nào tới như vậy, chỉ biết nức nở xin tha, mà tiếng mèo ngọt nị vào tai Jeong Jihoon không khác nào tiếng nỉ non gọi giường, thôi thúc người ta đâm vào nhanh hơn, ra tay tàn nhẫn hơn. Mùi thơm ngọt do mới tắm rửa của mèo tinh quanh quẩn đầu mũi, gương mặt trắng trẻo đờ đẫn ý loạn tình mê, Jeong Jihoon cảm thấy mỗi tế bào trong mình đều gào thét vì hưng phấn, dòng điện kích thích chạy dọc sống lưng.

"Thoải mái không? Được chồng đút no thoải mái không, Sanghyeokie?"

"Á...ưm..."

"Có đòi đi kiếm chồng khác nữa không?"

Đến thì giờ này thì mèo tinh không còn đầu óc để mà đôi co với người kia nữa, lý trí chìm trong cơn sóng khoái cảm, từ bỏ chống cự. Cả người vô thức đưa đẩy theo từng nhịp nắc của Jeong Jihoon, nóng đến mức như sắp tan chảy, mặc cho người dày vò, chỉ còn biết rên những tiếng không có nghĩa.

Mèo tinh cảm nhận được những cú thúc ngày càng hung dữ, cảm giác như đối phương muốn đâm thủng bụng mình mất, khóc lóc dữ dội lắc lắc đầu.

"A...Hức, tha, tha cho Sanghyeok đi, Jihoon à."

"Nói là chồng tha cho em đi, Jihoon sẽ tha."

"Nào, nói thử Jihoon nghe."

Mèo tinh uất ức, ban đầu vì nghe Jeong Jihoon hỏi có thương mình không mới chấp nhận cho hắn làm này làm kia, bây giờ còn phải mở miệng van xin dừng lại. Nó chồm lên cắn vào cổ Jeong Jihoon như trả đũa, bấu chặt móng tay, để lại những vết cào đỏ rực trên lưng người đang đỡ lấy mình. Jeong Jihoon đặt Sanghyeok trong tư thế cưỡi lên người, thế này lại giúp cho gậy thịt càng đâm vào sâu hơn, khiến Sanghyeok thực sự sợ rằng mình sẽ chết mất, vội vã xin xỏ:

"Tha...tha cho em, hức."

"Ai tha cho em?"

"Trả lời nào!"

"Chồng Jihoon tha cho em!"

Jeong Jihoon gằn giọng, dùng sức đâm chọc miệng huyệt đang co rút không ngừng, chạy nước rút, gặm lấy cánh môi mèo rồi bắn ra, cuối cùng cũng buông tha cho mèo nhỏ đã mềm nhũn cả người.

Lăn lộn một hồi khiến Sanghyeok mỏi nhừ đến nỗi không thể khép nổi chân ngay lập tức. Miệng huyệt nhỏ vừa qua cơn dày vò, đỏ au như thể sắp nhỏ máu, mấp máy co rút nhả nước chảy ướt ga giường, óng ánh dâm dục. Jeong Jihoon nhìn thấy cảnh đẹp trước mắt, bụng dưới không mấy chốc lại sôi lên, chồm tới cắn lấy má trắng của mèo nhỏ vẫn đang mơ màng, bàn tay hư hỏng lại sờ sờ xuống tách cánh mông tròn.

Mèo nhỏ hoảng hốt, gắng sức đẩy người đang cắn mình ra. Gì vậy? Rốt cuộc thì ai mới đang động dục?

"Jihoon làm gì thế! Đừng động vào em!"

Nhận ra mình buột miệng xưng em, Sanghyeok xấu hổ cắn chặt môi dưới, cáu kỉnh lườm người đang nở nụ cười khoái chí.

"Một lần nữa thôi, chồng hứa với em."

"Điên à, không làm nữa!"

Jeong Jihoon thầm than, một lần sao mà được, một lần là quá ác độc, bèn nghĩ nghĩ cách dụ dỗ mèo nhỏ.

"Vậy mình chơi một trò chơi đi, Sanghyeok thắng thì mình đi ngủ?"

Mèo tinh nghi ngờ nhìn khuôn mặt cười híp hai mắt xếch gian manh.

"Trò gì?"

Jeong Jihoon bắt lấy đùi thon của Sanghyeok, vắt lên hai vai của mình, tạo thế khoá cứng mèo tinh trong lòng, chân mèo tinh vắt vẻo qua cổ Jihoon như chiếc vòng cổ làm riêng cho hắn. Dương vật đã cương lại lần nữa dập thật mạnh vào miệng huyệt như đóng cọc.

"Trò giã gạo, để chồng giã gạo cho em nhé!"

"Đồ xấu xa! Đồ đểu! A...Đồ bắt nạt mèo, hức...huhu..."

Sanghyeok biết ngay mà, trò này thì thắng thua kiểu gì được, Jeong Jihoon chỉ gạt nó thôi. Mèo tinh không ngừng mắng mỏ người to lớn đang đè lấy mình, nhưng dần dà tiếng mắng đổi thành tiếng rên la ngọt nị ngắt quãng.

----

JJH: Các chị nào hôm trước thừa lúc vợ chồng lục đục, dụ mèo nhà tôi về nhà các chị, bước ra đây nói chuyện?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com