07
Từ đầu đến chân, không có chỗ nào là không sưng, chỗ nào cũng đầy những dấu vết của đụng chạm trải dài tố cáo tội ác đêm qua của tên người hoá thú nào đó. Môi mèo cong mềm sưng tấy, hai đầu ngực sưng, miệng huyệt sưng, chỗ nào bị cắn cũng sưng. Không chỉ thế, cả người mệt lử nhão ra như vừa nhúng nước sôi, eo hông và tay chân mỏi nhừ vì bị bóc lột quá đà.
Mèo tinh thở dài, làm người khổ quá, còn thảm hơn cả những trận cắn nhau sứt đầu mẻ trán với mấy con chó hoang hồi trước nữa.
Thế là sau khi được Jeong Jihoon tẩy rửa kĩ càng từ trong ra ngoài, Sanghyeok biến trở lại dạng mèo, không thèm nghe những lời ngon ngọt dỗ dành từ tên tội nhân đêm qua, chui vào trong chăn cuộn tròn rên hừ hừ đầy giận dữ.
Tên tội nhân sau một đêm no đủ, tinh thần có vẻ tươi tỉnh sảng khoái, rất không biết điều mà vẫn phớ lớ le ve xung quanh chọc ghẹo mèo. Cuối cùng vô cùng vinh hạnh được tặng một dấu cào ngay trên mặt trước khi đến chỗ làm.
"Mèo nhà anh hung dữ nhỉ?"
"Cũng tại tôi cắn nó hơi nhiều..."
"?"
~
Mấy hôm gần đây, cạnh nhà Jeong Jihoon có hàng xóm mới chuyển tới. Là một cô gái độc thân trạc tuổi Jeong Jihoon, cũng nuôi một em mèo, là mèo trắng lông dài, tên Bạch Tuyết.
Về việc tại sao Jeong Jihoon lại biết tên của em mèo này, đó là do từ lúc họ chuyển đến, cô gái bên nhà này rất hay sang "thăm hỏi" nhà Jeong Jihoon. Cô gái tên Haeyeon chỉ biết rằng nhà Jeong Jihoon có một người bạn cùng nhà cũng là nam, một em mèo mun lông ngắn, và chưa bao giờ thấy hai nhân vật này xuất hiện cùng lúc với nhau.
Kim Haeyeon từ ngày đầu chuyển tới đã ôm mèo sang chào hỏi nhà cậu, sau đó thì thường xuyên sang biếu đồ ăn, mượn đồ, nhờ sửa đồ hoặc xin đồ ăn cho mèo. Dần dà cũng sẽ rủ Jeong Jihoon và người bạn cùng nhà đi đây đó, nhưng chưa lần nào thành công.
Jeong Jihoon để ý rằng, Sanghyeok rất không thích hai người bạn hàng xóm mới này, nhất là em mèo trắng Bạch tuyết. Mà cô gái nhà bên cũng biết là Sanghyeok chẳng ưa gì mình luôn, vì lần nào cô gái này ghé sang, Lee Sanghyeok cũng tỏ thái độ rất khó chịu.
Từ lúc Jeong Jihoon đưa cho mèo tinh chiếc chìa khoá nhà dự phòng, hắn thấy đồ ăn cho mèo trong nhà vơi đi rất nhanh, mấy loại pate cá đắt đỏ cũng bay như chớp mắt, mà lần nào về nhà cũng thấy mèo lấm lem bùn đất. Không cần đoán cũng biết mèo nhà mình chỉ canh lúc mình đi để trốn ra ngoài rong chơi, nhưng khi hỏi đến thì cạy miệng không kể một câu nào.
Cho đến một ngày, Jeong Jihoon nhận được cuộc gọi với giọng nói hốt hoảng của Kim Haeyeon, bảo cậu ngay lập tức về nhà, mèo nhà cậu và mèo nhà Haeyeon đánh nhau không can được. Nhưng khi Jeong Jihoon tức tốc lái xe về đến nơi thì sự vụ cũng xong xuôi cả rồi, chỉ thấy em Bạch Tuyết xơ xác run lẩy bẩy bấu lấy tay Kim Haeyeon, còn mèo nhà mình thì không thấy đâu.
"Cậu thử về nhà xem em Cánh Cụt có ở đó không, lúc mình gọi cho cậu thì em í chạy mất tiêu rồi."
"Bạch Tuyết có sao không thế?"
"Hình như bị cào nhẹ thôi, mình cũng chưa kịp kiểm tra kỹ nữa, cậu về tìm Cánh Cụt trước đi!"
Jeong Jihoon cuống quýt xin lỗi Kim Haeyeon, nói rằng nếu Bạch Tuyết có bị sao thì hãy nói cho cậu biết, rồi tức tốc chạy về nhà.
Mở cửa vào, Jeong Jihoon thấy mèo mun ngồi thu lu trên sofa, quay mặt vào góc, cậu đành thở dài.
"Sanghyeokie, nói chuyện với Jihoon nào!"
Mèo tinh nghe thấy, cũng chạy vào phòng biến thành dạng người, mặc quần áo rồi lầm lũi bước ra ngoài, hình như nó cũng biết nó có tội gì rồi.
"Sanghyeokie đã đánh Bạch Tuyết sao?"
Mèo tinh gật gật đầu, cúi mặt không nói gì cả.
"Sao lại đánh nhau thế? Bạch Tuyết cào anh trước à?"
Mèo tinh lại lắc lắc. Vậy là Sanghyeok đánh trước sao? Nghe có vẻ không giống tính cách của mèo nhà cậu cho lắm. Jeong Jihoon chống tay ngang hông, nghiêm mặt hỏi tội.
"Vậy sao Sanghyeokie lại đánh Bạch Tuyết?"
Mèo tinh im lặng không nói gì.
"Trả lời em nào? Sao Sanghyeok lại đánh nhau với bạn?"
"Ai bạn bè gì với nó!"
Đến lúc này, mèo tinh mới mở miệng nói, nhưng lại là để cãi, sau đó vẫn luôn im lặng nhất quyết không khai. Jeong Jihoon nhìn thấy vết cào trên cổ và cánh tay mèo tinh, bực bội mà không thể làm gì được, chiều mèo quá nên bây giờ ngang ngạnh như vậy sao?
Thế là cả tối hôm đó, kể cả lúc thoa thuốc cho mèo và lúc ăn cơm, Jeong Jihoon cũng bắt chước mèo tinh im lặng, mèo không nói thì cậu cũng không nói. Cho tới lúc đi ngủ, cũng chẳng nói chẳng rằng, chẳng ôm Sanghyeok như thường ngày, quay người sang bên ra vẻ giận dỗi.
Mèo tinh tất nhiên cũng nhận ra thái độ khác thường này, Jeong Jihoon giận dỗi lạnh lùng với nó, bây giờ nằm cùng một giường mà Jeong Jihoon còn quay mặt đi không thèm ôm nó. Mèo tinh Sanghyeok nhìn bóng lưng của người lớn hơn, thấy một tay Jeong Jihoon lộ ra bên hông, nó mò tới rồi chạm lấy, rụt rè như sợ rằng Jeong Jihoon sẽ hất tay nó ra như lần đầu tiên.
Thế nhưng, cảm nhận được bàn tay be bé của mèo tinh chạm đến, Jeong Jihoon lại đan ngón tay rồi nắm lấy tay nó, mặc dù vẫn quay lưng đi. Mèo tinh có thể hiểu được, Jihoon của nó giận, nhưng chỉ giận một chút thôi, thế là nó nằm xích lại, bắt đầu phô:
"Con mèo trắng đó, cướp đồ ăn Sanghyeok cho mèo hoang."
"Lần nào Sanghyeok cho mèo hoang ăn, nó cũng phá hết!"
"Anh đã cảnh báo nó rồi, nhưng nó không chịu nghe gì cả!"
Lúc này, Jeong Jihoon mới quay người lại, ôm lấy eo mèo tinh.
"Vậy là đồ ăn Jihoon mua cho, anh mang đi chia cho mèo hoang sao?"
"Ừm, chúng nó đáng thương lắm, toàn lục thùng rác không à. Jihoon đừng giận."
"Cho mèo hoang đồ ăn cũng được. Nhưng mà mỗi vậy mà anh đánh nhau với Bạch Tuyết sao?"
Sanghyeok như nghĩ ngợi điều gì khó nói lắm, mãi một lúc sau mới giấu mặt vào gối thành thật trả lời.
"Con mèo trắng đó, bảo là Haeyeon thích Jihoon, sau này sẽ cưới Jihoon, chiếm chỗ của Sanghyeok."
Ra là vậy mà đánh mèo nhà bên sao, Jeong Jihoon bật cười, bây giờ mèo nhà mình còn biết ghen nữa.
"Rồi Sanghyeokie trả lời sao?"
"..."
"Sanghyeokie mới là vợ của Jeong Jihoon"
"Trả lời đúng thế mà nó vẫn không tin sao?"
"Ừm!" Mèo tinh gật đầu bức xúc.
"Rồi anh nói sao?"
"Anh không nói gì, anh cho nó ăn đấm..."
"Anh xin lỗi mà..."
Jeong Jihoon thật sự không nhịn được nữa, cười phá lên, kéo Sanghyeok vào lòng hôn chụt chụt lên má, dặn dò sau này có chuyện gì cũng không được đánh nhau, phải kể cho mình trước.
~
Rõ ràng là tối hôm qua đã đồng ý rồi, thế mà chiều nay Jeong Jihoon đi làm trở về, đã thấy tiếng con gái ầm ĩ ở con đường dưới nhà.
"Anh Sanghyeok, anh ôm mèo của em đi làm gì?" Kim Haeyeon lớn giọng bực bội.
"P-phải đưa nó đi thú y." Lee Sanghyeok đáp.
"Đi thú y làm gì? Anh làm nó bị thương rồi sao? Trả lại cho em đi!"
"Không phải...Hình như bị viêm dạ dày rồi."
"Viêm dạ dày? Không có chuyện đó đâu, mèo của em em biết chứ, nó vẫn ăn uống bình thường mà."
Lee Sanghyeok run bần bật, không thể nói là nó đã nghe Bạch Tuyết kêu đau mấy ngày nay được. Trước giờ từ khi biết nói tiếng của con người, Sanghyeok cũng rất ít khi phải trò chuyện với ai, đâm ra luôn có cảm giác sợ hãi phải đối mặt với người nào khác ngoài Jeong Jihoon. Lee Sanghyeok không thích giọng người này, rất nhức đầu, đó là lý do tại sao mỗi lần cô gái này chạy sang nhà, Lee Sanghyeok lại thấy khó chịu.
Hơn nữa, trước giờ mèo tinh mới chỉ cãi có Jeong Jihoon thôi.
Thế nên lúc đang run rẩy không biết phải giải thích làm sao thì thấy Jeong Jihoon xách túi trở về, mèo tinh lại càng thêm sợ hãi. Cái người này dáng cao lớn, mặc đồ đi làm nghiêm túc, lúc lạnh mặt thì trông rất đáng sợ. Lỡ Jeong Jihoon nghĩ nó không giữ lời, lại đi đánh nhau với mèo nhà bên thì biết làm sao bây giờ.
Kim Haeyeon nhìn thấy Jeong Jihoon, ngay lập tức cầu cứu:
"Jihoon à, anh Sanghyeok cứ nhất quyết mang mèo của em đi."
Thế nhưng, Jeong Jihoon chỉ nhớn mày với cô gái, vội tiến đến chỗ mèo tinh, một tay nhấc bổng người lên.
"Sao không đi dép mà đã chạy ra ngoài thế này."
Lee Sanghyeon thấy Jihoon không những không trách mắng mà còn về phe mình, run run ôm chặt lấy. Kim Haeyeon nhìn một cảnh người lớn bế người nhỏ, người nhỏ bế mèo, không khác nào một gia đình ba người còn mình là người ngoài cả, sững sờ nói không nên lời.
"Bạn Haeyeon, lần sau bạn đừng to tiếng với người khác thế làm gì, có chuyện thì từ từ nói."
"N-Nhưng anh ấy lấy mèo của mình..."
Lee Sanghyeok lúc này mới thì thầm giải thích vào tai Jeong Jihoon. Sau đó Jeong Jihoon đã lái xe chở cả ba người họ và Bạch Tuyết đi kiểm tra, kết quả là, Bạch Tuyết bị nhiễm giun thật.
"Mèo mới nhiễm giun thôi, để thêm một thời gian nữa sẽ bị nôn mửa tiêu chảy." Bác sĩ thú y đã nói với bọn họ như vậy, "Em này mới bị, thường chưa có triệu trứng gì, sao anh chị biết được mà cho đi khám?"
Kim Haeyeon xấu hổ luống cuống không biết trả lời sao, mình là chủ mèo mà chưa kịp phát hiện, hàng xóm đã biết rồi, ban nãy còn cãi cọ với người ta nữa. Không thấy ai nói gì, Jeong Jihoon đành phải giải vây:
"À, anh Sanghyeok nhà tôi rất quen thuộc với lũ mèo nên khá hiểu chúng, cũng may là phát hiện ra sớm."
Kim Haeyeon nghe thấy câu "anh Sanghyeok nhà tôi", hiểu ra ngay bọn họ có mối quan hệ gì, nói chung là hết cơ hội cho mình, càng tiu nghỉu xấu hổ hơn.
~
"Nó xấu tính với anh vậy, mà anh vẫn đem nó đi thú y sao?"
Buổi tối sau khi đã cơm nước xong xuôi, hai người cuộn tròn trên sofa xem truyền hình giờ vàng, Jeong Jihoon mới chợt nhớ ra và hỏi một câu như vậy.
"Cũng đâu thể để nó đau chết được..."
Ra là loài mèo có thể cắn nhau thừa sống thiếu chết, sau đó lại lo sợ đứa kia chết thật,tìm cách cứu nó. Hay là do mèo nhà mình lương thiện quá ta?
"Jihoon không giận anh sao?"
"Sao lại giận anh?"
"Có thể là anh định đánh nhau với nó nữa mà."
"Người nhà lúc nào cũng sẽ đứng về phía nhau, giữa Sanghyeokie và người ngoài, Jihoon sẽ luôn tin tưởng anh, nên sau này đừng giấu chuyện gì một mình, được không?"
Mèo tinh gật đầu đồng ý.
_______________
Banhquydau định viết mấy chap extra AU thời cổ đại, quý vị có thích yếu tố gì có thể gửi gắm nhé 🔥👖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com