Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 1.1


Những tháng đầu năm mưa dầm mưa dề đã chậm chạp trôi qua, tiết trời độ cuối xuân chính là thời điểm khoan khoái dễ chịu nhất, hoa anh đào cũng nở rộ trên huyện Yesan.

Ở sập gỗ của một quán nước ven đường, có ba bốn nữ tử xúm xít nhỏ to bàn tán.

"Chun-ja, cô xem, cái người ngồi trên lầu hai quán kia, trông lạ quá."

"Không nhận ra sao, là tiểu nữ của huyện lệnh đương nhiệm mà?"

Ba người còn lại chợt ồ lên, tiếng bàn tán được ép xuống nhỏ hơn, như sợ rằng người ngồi cao cao trên kia nghe được mà phật ý.

"Ôi, bảo sao lại trông sang trọng tới vậy, tôi còn đang thắc mắc tiểu thư nhà nào."

"Cô gái" ngồi ở một chiếc bàn đơn trong mái hiên ngoài trời của tiệm trà náo nhiệt nhất Yesan, hướng mặt về tán hoa anh đào hồng phớt rung rung trước gió, im lặng ngắm nhìn. Từ vị trí của nhóm nữ tử dưới lầu, gương mặt nàng bị khuất đi, chỉ lộ ra cánh tay gầy gầy trắng nõn nà hiếm khi phải phơi sương phơi nắng, nàng đang hướng tay ra ngoài hứng lấy cánh hoa rơi.

Nàng ta cài một chiếc trâm tóc hoạ tiết hoa đào bằng vàng nghiêng nghiêng bên mái. Áo trên màu hồng đào, được thêu hoa văn rực rỡ vui mắt, váy dài màu xanh dương nhạt. Trong mắt những cô gái thường dân quanh năm mặc đồ màu xám, loại vải vóc nhiều màu chỉ quý tộc mới được dùng này quả thật rất đáng mơ ước. Tiểu thư họ Lee ngồi trên cao, màu da của nàng và màu áo như hoà vào cùng màu trời rợp cánh hoa đào rơi.

Đúng thật là cảnh đẹp ý vui.

Lee sanghyeok khó chịu vô cùng, bộ y phục thời cổ đại này bó siết lấy ngực mỏng, khiến nó cảm thấy ngồi thở thôi cũng khó khăn. Mà đương nhiên những lời vừa nãy, nó cũng nghe được tất, thính giác của mèo tinh mà, chỉ là có muốn nghe hay không thôi. Suốt đường từ phủ nhà tới đây, cũng đã nhận được không ít lời hiếu kì về mình như vậy rồi.

"In-sook, sao mà cô biết, nghe nói tiểu thư nhà huyện lệnh quanh năm chỉ ở trong nhà ngâm thơ học đàn thôi mà."

"Đúng đúng, lâu rồi có thấy nàng ta đâu?"

Cô gái tên In-sook tỏ vẻ thần bí cúi đầu sát hơn, nhỏ giọng:

"Bữa trước tôi có đi làm thuê nửa ngày ở phủ của đại nhân, tôi có thấy nàng ta, mà kì lạ lắm..."

Dừng lại mất nửa ngày, In-sook mới liếc ngang dọc nói tiếp.

"Nàng ta thẫn thờ như người mất trí, cứ liên tục hỏi nơi này là nơi nào, rồi hỏi Jihoon đâu."

"Trời đất, Jihoon...Không phải là Jeong Jihoon, con trai lang y Jeong sao?"

"Chứ còn người nào nữa, thế cũng không lạ, tiểu nữ nhà huyện lệnh Lee mê muội Jeong Jihoon như điếu đổ, đòi phụ thân cho cưới, bằng không một hai đòi sống đòi chết sao."

"Ôi trời ơi..."

Ở bên này, Lee Sanghyeok đã ngượng đỏ hết cả mặt. Gần một tuần trôi qua khi mèo tinh đột ngột tới nơi này sau một giấc ngủ, bàng hoàng, sợ hãi, sụp đổ, khóc lóc, đủ cả. Nhưng bây giờ thì nó cũng đã chấp nhận chuyện bản thân đã bị đem về thời xưa, khoảng chừng ba, bốn trăm năm so với thời nó đang sống, là triều đại Joseon. Sau vài ngày giả ngây ngốc hỏi han nữ hầu đi theo mình, Lee Sanghyeok cũng đã biết phụ thân mình là người cai quản huyện Yesan này. Gia tộc đều là người làm quan, giàu nứt đố đổ vách, con gái độc nhất của ông chỉ có việc ngày ngày sống trong gấm vóc lụa là, vui thì đọc sách ngâm thơ, chán thì đàn ca múa hát. Trong huyện nếu ai dám nói ái nữ phủ huyện lệnh học hành nhiều chữ để làm gì, sau này gả đi cũng chỉ việc chăm lo phu quân, thì khéo ngày hôm sau sẽ bị cắt lưỡi ngay.

Chuyện huyện lệnh huyện Yesan ưu ái tiểu nữ nhà mình số một trên đời là chuyện mà ngay cả những huyện lân cận còn hay. Lee Sanghyeok muốn của ngon vật lạ nước láng giềng, ngày hôm sau đoàn thương nhân du mục đã được vời đến trước sân để nàng chọn. Lee Sanghyeok muốn loại ngọc lụa chỉ được sử dụng trong hoàng tộc, kiểu gì cũng sẽ có được ngay lập tức. Duy chỉ có một chuyện huyện lệnh không thể nào chấp nhận, đó là Lee Sanghyeok muốn thành hôn với Jeong Jihoon, con trai tên lang y lành tiếng trong huyện.

Đối với ông, một quý tộc ở tầng lớp thượng lưu, là người cha một mình nuôi nấng con cái, lo chuyện từ lớn đến nhỏ mà không có bàn tay phụ nữ, con gái vàng con gái bạc của ông phải gả cho nam nhân gia thế tương xứng, được học hành thi cử để sau này lên làm quan, tiền đồ rộng mở, chứ không phải nhà y trung lưu cả đời chỉ khổ khổ sở sở chữa bệnh cho người nghèo với số tiền bèo bọt được.

Thế nhưng Lee Sanghyeok cả ngày khóc nháo, cả tháng bỏ ăn bỏ ngủ, người làm cha như ông nào có thể đành lòng, trời không chịu đất thì đất phải chịu trời thôi.

Nhưng trong cái rủi có cái may, bởi vì Jeong Jihoon chưa muốn bị bó buộc, vẫn còn muốn tự do chơi bời, chưa hề suy tính tới chuyện lập gia thất. Hắn ta đào hoa ong bướm khắp huyện Yesan thế nào, người ta đã quen cả rồi. Ai bảo nam nhân đẹp như hoa lại còn trẻ tuổi tốt tính, nữ tử chưa chồng quanh khu này biết bao người mê luyến, chẳng ngoại trừ cả tiểu nữ phủ huyện lệnh.

Lee Sanghyeok trong lòng vô cùng tức giận. Vài ngày trước nó đã gặp người tên Jeong Jihoon kia rồi. Khuôn mặt, dáng điệu, giọng nói, tất cả đặc điểm đều giống, nhưng chỉ cần một câu thôi, nó đã biết rằng, giống thì giống, nhưng chẳng phải Jihoon của mình.

Hôm đó Lee Sanghyeok lao ra đường để tìm Jeong Jihoon, muốn biết hắn có bị kéo đến đây giống như mình không, trùng hợp lại bắt gặp "Jeong Jihoon" đang trêu hoa ghẹo nguyệt dưới gốc anh đào đầu chợ.

Mèo tinh thấy bóng dáng quen thuộc, hấp tấp chạy đến, nắm lấy bàn tay "Jeong Jihoon", mừng rỡ phát điên.

"Chihun! Tìm được Chihun rồi!"

"Jeong Jihoon" này nhớn mày, đuôi mắt khoé miệng vẫn treo nụ cười giả lả, nhưng có vẻ ánh mắt không quá vui vẻ vì bị phá bĩnh, một lần nữa.

"Lại là sao đây, tiểu thư của tôi ơi?"

Mèo tinh sững người, ngay lập tức nhận ra đây không phải người nó tìm kiếm, đây không phải Jihoon của nó. Cũng là Jeong Jihoon, nhưng khác nhau một điều, Jeong Jihoon của nó thương yêu nó, còn tên này thì không. Chuyện một người có dành tình cảm cho mình không, không phải việc khó khăn để nhận ra, khi mà ánh mắt không biết nói dối.

Từ ngày ấy trở đi, mèo tinh không đến tìm tên trăng hoa kia nữa. Mất một vài ngày suy sụp, nghĩ rằng nếu mình bị kẹt ở đây mãi mãi, vậy cũng không bao giờ được gặp lại Jihoon sao?

"Mấy cô nói nhỏ thôi, không biết là tiểu thư nhà huyện lệnh nổi tiếng kiêu kỳ khó chịu sao? Không giữ mồm giữ miệng, không chừng đến ngày mai không còn lưỡi mà nói đâu!"

Tiếng của nhóm nữ tử dưới lầu vẫn vọng lại, nhưng Lee Sanghyeok không quan tâm nữa. Nó cũng biết vị tiểu thư mà trước khi nó xuyên đến là một người vô cùng đanh đá kênh kiệu, giống như một con mèo chảnh, hình như cũng vì lý do đó mà "Jeong Jihoon" không thích mỗi cô nàng trong cả huyện này.

Mèo tinh chỉ thắc mắc rằng, xuyên vào thân phận là nữ, tại sao từ trên xuống dưới vẫn một mực không thay đổi gì so với cơ thể nam của nó trước đây. Mà chuyện này thì khá nhạy cảm, không thể nào đem ra mà hỏi người hầu cận thẳng thừng được, chỉ có thể cố gắng lựa lời.

Nhìn tất cả nữ nhân Lee Sanghyeok từng gặp qua, nó nhận ra một điểm khác biệt rõ ràng giữa mình và họ.

"Eun-ju, em không thấy, cái đó...cái đó của ta..."

Mèo tinh cố gắng miêu tả bằng ngôn ngữ cơ thể, mặt đỏ tía tai vì ngại, bàn tay khum khum ám chỉ bộ phận trước ngực của nữ nhân.

"Cái đó là cái gì cơ, thưa tiểu thư?"

"Cái đó...Ng-ngực ý, em không thấy ngực ta sau hôm đó...xẹp đi à?"

Nữ hầu riêng của Lee Sanghyeok lại vô cùng thẳng thắn tỉnh bơ trả lời:

"Vốn dĩ từ trước đến giờ vẫn vậy mà?"

"..."

Có to bao giờ đâu mà nhỏ đi?

Mèo tinh thầm thở phào trong lòng, vậy thì không lo sợ rằng ai đó sẽ phát hiện tiểu nữ nhà huyện lệnh đột nhiên biến thành nam nữa, vì bộ dạng bề ngoài cũng không có mấy khác biệt.

"Đố em biết, tại sao phụ thân lại đặt tên ta là tên của nam nhân?"

Mèo tinh lại hỏi dò, kỳ thực nó cũng thắc mắc vấn đề này, tên của tiểu thư lại trùng với tên nó, ai đời lại đặt tên cho con gái cành vàng lá ngọc là cái tên của nam nhân chứ.

"Cái này mà tiểu thư còn đố em sao? Từ lúc biết đọc tên mình tới giờ, có khi nào người không trách phụ thân lại đặt cho người cái tên đó."

"À..."

"Là bởi vì trước cả khi tiểu thư được sinh ra, mẫu thân quá cố của người đã đặt cho người cái tên đó vì nghĩ người là con trai còn gì!"

Lee Sanghyeok trầm ngâm nghĩ ngợi điều gì đó, ánh mắt nhìn xa xăm.

"Cũng muộn rồi, chúng ta về thôi!"

Kiệu rước ái nữ nhà quan đã chờ dưới cửa quán, Lee Sanghyeok khó khăn túm chiếc váy dài xoè tròn để bước lên kiệu, trang phục thời ngày xưa sao mà quá vướng víu rườm rà. Mặc dù mèo tinh bình thường sẽ sống mấy trăm năm, nhưng nó là mèo mới thành tinh, thời đại khi nó sinh ra cách triều đại Joseon xa lắm.

Vừa định bước chân trước lên kiệu, bàn tay nhỏ đã bị ai đó giữ lại, mèo tinh khó hiểu quay đầu nhìn, từ khi tới đây, làm gì có ai dám vô lễ như thế với nó.

Nhưng chưa kịp nói, nó đã nhận ra gương mặt này rồi, là Jeong Jihoon, cụ thể hơn, là Jihoon của nó, bởi vì hắn đã gọi nó là:

"Sanghyeokie à?"

Mèo tinh cũng sững sờ, có lẽ tới bây giờ Jeong Jihoon của nó mới bị kéo tới đây. Một cơn giận dỗi ấm ức trào lên, sao mà tới muộn vậy chứ, đã để nó khóc biết bao nhiêu đêm.

Mèo tinh giận dỗi giật tay ra, kênh kiệu nói:

"Lại là sao đây? Ai cho ngươi vô lễ với ta?"

Không cho Jeong Jihoon cơ hội kịp nói thêm câu nào, Lee Sanghyeok quay người bước vào trong kiệu, sai gia nhân bắt đầu di chuyển kiệu, bỏ lại Jeong Jihoon đứng giữa chợ. Đây chính là hình phạt dành cho Jeong Jihoon, tội đã để nó ấm ức cả tuần liền, có lẽ ngày mai hay ngày mốt, nó sẽ tha thứ cho hắn sau.

~

"Thật vậy sao? Tiểu thư hết thích tên đó thật rồi sao???"

Cô gái người hầu đã bên cạnh tiểu thư họ Lee từ khi nàng còn tấm bé, tròn mắt há miệng bàng hoàng, bởi vì cô ta không thể tin được chuyện vừa mới xảy ra.

Ban nãy, kiệu rước về đến cửa phủ, Lee Sanghyeok chưa kịp bước vào nhà đã nghe tiếng gọi hớt hải của Jeong Jihoon, hoá ra tên này đã chạy theo kiệu suốt quãng đường.

Jeong Jihoon cũng vừa mới đột ngột tiếp nhận chuyện mình quay về thời cổ đại mấy ngày trước, ngay sau cái ngày Lee Sanghyeok bắt gặp "hắn" ở dưới gốc cây đào. Jeong Jihoon đã đi khắp huyện để tìm mèo của hắn, đến từng nhà dân để hỏi han, chỉ là không ngờ rằng, mèo tinh lại trở thành thân phận nữ nhân, lại còn là tiểu thư nhà quý tộc.

Jeong Jihoon đuổi kịp kiệu, bây giờ đang đứng giữa sân phủ Huyện lệnh, giữ lấy tay Lee Sanghyeok. Hắn chắc rằng đây chính là mèo của mình, vì mèo tinh chưa bao giờ giỏi giấu cảm xúc cả. Thế nhưng không hiểu vì sao, người này không chịu nhận ra hắn, kiên quyết kêu người đuổi đi.

Lee Sanghyeok vẫn ghim chặt trong đầu hình ảnh tên Jeong Jihoon kia đứng cùng nữ tử lạ mặt nào đó, tình chàng ý thiếp.

Đáng ghét! Cái tay này đã nắm tay người khác, cái miệng này đã tán tỉnh người khác, còn chưa biết cái thân thể này đã ôm cô gái nào khác chưa, đừng có hòng chạm vào ta!

"Sanghyeokie, nghe em nói!"

Jeong Jihoon vẫn cố chấp bám chặt lấy mèo tinh, hắn đã tìm nó mấy ngày liền rồi, không thể để chạy mất được. Không biết lại dỗi cái gì, nhưng mà cơ hội được gặp con gái nhà quý tộc không phải dễ dàng có được đâu. Hôm nay mà về thì hôm nào mới gặp được.

"Nói cái gì?"

Một giọng nói tức giận khác vang lên, là một nam nhân trẻ tuổi đang sừng sộ đi tới, giật tay Jeong Jihoon ra.

"Tên lang y này, không nghe tỷ tỷ của ta nói buông ra rồi sao? Nói cái gì mà nói!"

Là Lee Minhyung, Sanghyeok hốt hoảng trong lòng. Đây là em trai cùng họ tộc, vô cùng thân thiết với vị tiểu thư họ Lee. Lee Sanghyeok mấy hôm nay luôn tìm cớ né tránh người này, chỉ sợ sơ hở để lộ ra thân phận. Khi xuyên vào cơ thể này, vẫn sẽ có một chút ký ức từ người trước, chỉ là không nhiều nhặn gì.

"A, Minhyung!"

Lee Minhyung quay người gật đầu với tỷ tỷ hắn, sau đó lại trừng mắt nhìn Jeong Jihoon. Có lẽ ngoài Lee Sanghyeok, chẳng mấy ai trong cái nhà này ưa Jeong Jihoon cả, đều vô cùng phản đối ý định thành thân của hai bên.

Lee Minhyung đã nghĩ tỷ tỷ mình không gì có thể lay chuyển được rồi, thế mà hôm nay lại thay lòng đổi dạ.

"Sanghyeok, tỷ còn thích hắn không?"

Dưới ánh mắt tra hỏi của Lee Minhyung, Lee Sanghyeok không dám nói gì mà có thể khiến hắn nổi giận, coi chừng hắn có thể lôi Jeong Jihoon ra đánh ngay tại đây mất.

"Không...Không thích nữa!" Mèo tinh dè dặt lắc đầu.

"Vậy không muốn thành thân nữa có đúng không?"

"Kh-không thành thân...nữa."

Nó lấm lét quan sát biểu cảm của Jeong Jihoon, người này đã bắt đầu đen mặt, lộ ra vẻ tức giận.

"Sanghyeokie, thực sự không muốn nhận em sao?"

Mèo tinh còn ấp úng chưa biết phải trả lời sao, nó chỉ định trêu tức Jeong Jihoon một chút thôi, qua mấy bữa nữa sẽ tha cho hắn. Đâu ngờ rằng Lee Minhyung lại xuất hiện quá không đúng lúc, đẩy nó vào tình huống khó xử như thế này.

"Không nghe rõ sao? Tỷ tỷ ta đã nói không muốn thành thân với ngươi nữa! Tên lang y hèn mọn như ngươi mà dám mơ tưởng trèo cao à?"

Nói rồi, Lee Minhyung lại quay sang Lee Sanghyeok, vui mừng vô cùng.

"Vậy là tốt quá rồi, tỷ cuối cùng cũng tỉnh ngộ ra, tỷ biết phụ thân tỷ buồn rầu cỡ nào không? Thúc đã chuẩn bị cho tỷ biết bao mối đẹp, chắc chắn là hơn tên này rất nhiều. Tỷ tỷ nghe thúc đi được không? Thúc biết chuyện chắc chắn sẽ rất vui."

Trước sự nhiệt tình của Lee Minhyung, mèo tinh chỉ biết ngây ngốc gật đầu.

Thế là chẳng mất bao lâu, chuyện tiểu nữ nhà huyện lệnh đã hết tình cảm với tên lang y họ Jeong, và chuyện nàng có thể sẽ thành hôn với con trai của thủ lĩnh đội cấm vệ tiền nhiệm đã truyền đi khắp phủ huyện lệnh. Có lẽ đến ngày mai thôi là tin sẽ được truyền đi khắp huyện Yesan.

Còn bây giờ, mèo tinh đang ôm đầu thở dài thườn thượt vì hành động ban nãy của mình, trước hàng tá những câu gặng hỏi của nữ hầu thân thiết. Trong phủ này, chỉ có nữ hầu Eun-ju biết rõ mọi chuyện của Sanghyeok nhất, cũng thân thiết đủ để không câu nệ với vị tiểu thư này nhất.

"Không thể tin được, mới tuần trước tiểu thư còn bắt em giúp người leo vách tường nhà hắn để nhìn trộm hắn đó?!"

"..."

Đến mức độ như vậy luôn sao? Lee Sanghyeok cuống quýt ra hiệu cho Eun-ju hạ bé bé giọng xuống, loại chuyện rình rập con trai nhà người ta này cũng quá thể mất mặt rồi.

Mèo tinh cũng đoán rằng Jeong Jihoon sẽ hiểu lầm rồi giận ngược lại nó, nhưng sợ gì chứ, nó cứ giả vờ như mình vẫn là vị tiểu thư kia là được. Diễn thì có gì khó, chỉ cần không để lộ sơ hở, qua mấy ngày lại giả vờ vừa mới tới đây, làm lành với Jeong Jihoon, vậy là được.

Jeong Jihoon sau khi quay về từ phủ quan, vừa khó hiểu tại sao mèo nhà hắn lại đổi thái độ như vậy, vừa tức giận. Mới không gặp có mấy ngày, mèo tinh đã không nghe lời, muốn chọc ghẹo trêu đùa hắn. Mới hôm trước còn vừa khóc vừa nói không thích ai ngoài Jeong Jihoon, hôm nay lại đối xử với hắn như thế, lại còn đòi huỷ cả hôn sự.

Không đợi tin đồn tiểu thư nhà huyện lệnh vang quá xa, trong huyện lại rầm rộ một tin tức khác: con trai nhà lang y họ Jeong, cái người trong mộng của biết bao thiếu nữ ấy, chuẩn bị thành thân lập thất rồi!

Mà tin này do ai đồn ra? Còn ai ngoài nhân vật chính của câu chuyện nữa? Jeong Jihoon giận mèo tinh rồi, mèo tinh muốn chọc vào hắn, hắn sẽ học hỏi y hệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com