Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 1.2


Như mọi ngày, Lee Sanghyeok lại kéo theo nữ hầu của mình ra ngoài dạo phố thăm thú xung quanh. Bởi vì lúc nào phải có người hầu đi theo, Lee Sanghyeok không thể biến thành dạng mèo để tiện đường bay nhảy.

Mà hôm nay càng có lý do để đi ra khỏi nhà, bởi vì phụ thân đã biết chuyện nó từ bỏ ý định thành hôn với Jeong Jihoon, suốt cả ngày hôm qua không ngừng nói tốt cho con trai thứ của thủ lĩnh đội cấm vệ tiền nhiệm trong gia tộc họ Park - Park Dohyeon.

Thực sự chỉ là một phút lầm lỡ thôi! Nó mà nói với cha lần nữa rằng không phải họ Jeong tên Jihoon thì không gả, khéo khi ông lên cơn đau tim mất, người có tuổi trái tim thường yếu đuối lắm!

Nhưng thực sự là nghe đi nghe lại cái tên Park Dohyeon đến là phiền, thế nên mèo tinh chọn cách trốn ra khỏi nhà.

Nào ngờ ra khỏi nhà cũng phiền phức không kém, vì song song với tin đồn ái nữ nhà quan sắp thành thân cùng con trai của người bạn thân thiết với nhà họ, là tin đồn Jeong Jihoon cũng sắp có hôn sự. Dân huyện Yesan được một phen bàn tán xôn xao náo nhiệt, rôm rả còn hơn cả chuyện con gái con trai nhà mình lập gia thất nữa.

Mèo tinh nghe được tin đồn thì vô cùng kinh ngạc, tức đến độ đỏ bừng cả mặt mũi.

Đúng là đồ đàn ông tồi! Mới hôm nào còn ép nó gọi chồng kêu vợ, hôm nay đã có tin đồn kết hôn với con gái nhà người ta rồi!

Mà chuyện hay càng nói càng hăng, chẳng mấy chốc đã ly kì tường tận đến cả thông tin cô gái trong lời đồn. Mèo tinh sau khi cố gắng ẩn chiếc váy xoè sau mấy thúng gạo, đã nghe lỏm được câu chuyện, là y nữ trẻ tuổi mới được thuê đến làm ở nhà tiếp dân của lang y Jeong, chính là nhà của Jeong Jihoon.

Theo lời của Lee Minhyung và phụ thân, mèo tinh còn tưởng căn nhà họ Jeong nghèo nàn rách rưới lắm. Ai ngờ không những nhà ở được tách riêng với khu bốc thuốc chữa bệnh, còn thuê rất nhiều người làm. Có vẻ tiếng lành đồn xa nên việc làm ăn của lang y Jeong rất khấm khá chứ không bèo bọt như người nhà Lee Sanghyeok đã truyền tai nó.

Eun-ju thấy sau khi nghe tin đồn không biết có mấy phần chính xác, tiểu thư nhà mình luôn cau có hậm hực, đứng bứt lá cây, luôn miệng mắng ai đó họ Jeong nãy giờ, vô cùng tri kỉ mà hỏi:

"Tiểu thư, có cần em giúp người leo vách tường nhìn trộm xem bọn họ làm gì nữa không?"

"Ai mà thèm nhìn hắn chứ."

Mèo tinh vùng vằng, đúng là nó tò mò phát điên về thực hư câu chuyện cũng như cô gái trong tin đồn đó. Nhưng mà nó không có thèm đi gặp tên cạn tình cạn nghĩa kia đâu.

"Trông tiểu thư có vẻ rất quan tâm chuyện của Jeong Jihoon mà..."

"Không thèm quan tâm Jeong Jihoon nhé!"

Khoảng nửa canh giờ sau câu nói không thèm quan tâm, hai người bọn họ đã có mặt tại bụi hoa cạnh vách tường nhìn vào gian nhà chính họ Jeong.

"Eun-ju, lần trước chúng ta trèo lên vách tường như thế nào?" Lee Sanghyeok thì thầm.

"Bắc ghế trèo lên đó ạ."

"Ghế ở đâu, mau lấy đi!"

"Ghế mượn của người nhà Jeong đấy ạ."

"?!?!"

Chẳng phải "Jeong Jihoon" không biết chuyện tiểu thư nhà huyện lệnh cách ngày lại sang dòm ngó mình. Ngược lại, rất hào phóng sai người cho mượn ghế, vì "sợ nàng ta ngã, xước mất tay."

Về việc tại sao "Jeong Jihoon" lại đối xử với nàng lúc lạnh lúc nóng như thế, không một ai biết. Có khi chỉ có con trai cả thủ lĩnh đội cấm vệ tiền nhiệm họ Park - Park Jaehyuk thôi, hắn thân thiết với Jeong Jihoon nhất.

"Sao em có thể bán đứng ta như thế! Không phải vậy là lộ hết rồi sao!"

"Có bao giờ không lộ đâu, tiểu thư..."

Eun-ju bất lực phân trần, ngay từ đầu chuyện lén lút nhìn trộm này đã được sự cho phép của người bị nhìn trộm rồi, chỉ là không nỡ nói cho tiểu thư ngốc nhà mình biết.

Lee Sanghyeok không chịu để cho Eun-ju đi mượn ghế, tự mình kiếm một phiến gỗ dày, hì hục kéo đến bên bờ tường, nhón chân ghé mắt qua. Ban nãy đi trên phố trời đã chập choạng tối, các ngôi nhà bắc bếp thổi cơm khiến hương thơm bùi bùi toả lên nhắc nhở giờ cơm tối đã đến. Bọn họ lén lút đi bộ đến tận nhà Jeong Jihoon thì trời đã tối hẳn, bên trong đã giăng đèn ở sảnh nhà.

Nó quét đôi mắt chỉ vừa đủ cao để nhìn qua tường, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Gia nhân trong nhà đi qua đi lại, phòng tiếp dân đã đóng cửa rồi, nhưng người làm vẫn bận rộn sắp xếp dụng cụ, phơi lá thuốc, dọn rửa chuẩn bị tiếp người bệnh cho ngày mai. Nhưng không hề thấy Jeong Jihoon đâu.

Ngó một lúc, đôi chân tê nhừ, cổ cũng mỏi, mèo tinh đành gọi Eun-ju để trợ giúp.

"Eun-ju, giúp ta xem xem, chẳng thấy hắn ở đâu cả!"

Nhưng chẳng thấy tiếng nữ hầu của mình đáp lại, gọi lại mấy lần cũng không thấy trả lời, nó khó hiểu quay đầu nhìn, ngay lập tức bắt gặp Jeong Jihoon đứng chắp tay sau lưng quan sát nó.

Hay ghê, không cần tìm mà người tự chạy đến luôn.

"Tìm em?"

Mèo tinh giật nảy mình, hét lên một tiếng vì bị phục kích bất ngờ, nhảy ra khỏi tấm gỗ, chao đảo suýt ngã. Jeong Jihoon đỡ lấy mèo, bế nó lọt thỏm trong lòng, hiên ngang bê thẳng vào trong nhà.

Mèo tinh vì quá mất mặt, vùi cả khuôn mặt vào vai hắn, chỉ lộ ra vành tai đã đỏ ửng lên, để mặc cho kẻ địch cắp mình vào hang ổ. Eun-ju xấu xa, dám bán đứng ta cho địch!!!

Jeong Jihoon ôm mèo vào phòng riêng của hắn, đương nhiên chỉ để tiện trao đổi kín đáo thôi.

"Ngại cái gì? Trèo bờ tường nhìn trộm người khác không xấu hổ, bị bắt quả tang lại xấu hổ à?"

"Đồ tồi..."

Mèo tinh xấu hổ không dám ngẩng đầu lên, móng tay ra sức cấu hai bả vai người kia như trả đũa.

"Ngẩng đầu lên nhìn em."

"Không!"

"Sanghyeok đòi huỷ hôn rồi thành thân với người khác, Jihoon còn chưa nói anh. Anh giận dỗi cái gì?"

Mèo tinh cũng biết từ đầu đến cuối đều là mình vô lý, không dám đáp lại lời nào, chỉ là nó muốn phụng phịu hờn dỗi với người nó yêu một chút thôi, đâu ai muốn thành ra cơ sự này. Nhưng Jeong Jihoon không chờ đợi thêm, bắt người tách ra mặt đối mặt, sau đó bóp lấy hai má phúng phính, ép mèo mở miệng, hôn lên.

Thực sự thì mèo tinh Sanghyeok đã quen với nụ hôn của Jeong Jihoon trong thời gian họ sống chung, mặc dù lòng vẫn kháng cự, nhưng miệng nhỏ vẫn theo thói quen đón nhận sự thân mật quen thuộc. Hôn đã là gì, họ còn nhiều lần làm những chuyện thân mật hơn nữa kia. Những lần đầu mèo tinh ngây thơ không biết về tác dụng của biện pháp an toàn, luôn khóc nháo nói với Jihoon rằng bắn vào trong sẽ cấn bầu. Jeong Jihoon đã từng thắc mắc về chuyện mèo đực mang bầu rồi, Lee Sanghyeok cũng nhanh chóng giải thích, mèo thành tinh đương nhiên phải có một số đặc điểm đặc biệt để duy trì nòi giống vượt trội chứ! Dù sao cũng đâu còn chuyện gì có thể vô lý hơn chuyện mèo biến thành người nữa.

Mèo tinh bị bóp má chu mỏ rồi bị hôn lên tới tấp, đầu óc loạn xạ chỉ biết thụ động tiếp nhận hơi thở nóng hổi từ người cao lớn hơn. Đến khi Jeong Jihoon ngừng lại để cho mèo thở, nó mới tỉnh táo đôi chút, vòng tay qua cổ há miệng cong đòi hôn tiếp. Nhưng Jeong Jihoon không đáp ứng nó, xốc người đứng dậy nghiêm chỉnh.

"Cũng muộn rồi, để Jihoon tiễn tiểu thư về nhé, kẻo phụ thân nàng lại lo."

Nhìn ánh mắt đắc chí của Jeong Jihoon, mèo tinh biết mình bị chơi một vố, cáu kỉnh đứng dậy bỏ đi.

"Không cần tiễn!"

Mèo tinh giậm chân tức tối tự mình đi ra cổng, Jeong Jihoon cười tủm tỉm theo sau. Lúc chuẩn bị ra khỏi cổng, hắn kéo tay mèo nhỏ lại, ghé tai nói thì thầm điều gì đó chỉ hai người nghe thấy. Không biết đã nghe được gì, hai má mèo tinh lại đỏ như trái hồng, quay người bỏ chạy.

~

Từ sau khi trở về từ nhà Jeong Jihoon, rặng hồng trên đôi gò má vẫn chưa nguôi bớt, khiến Eun-ju đứng ở cửa cầm đèn đợi cũng nhận ra điều khác thường ngay lập tức.

Bỏ ngoài tai những lời hỏi tội của Lee Sanghyeok, Eun-ju tỉnh bơ đi kêu người dọn cơm lên cho tiểu thư.

Mèo tinh sầu lòng, thở dài thườn thượt nhìn mâm cơm đủ các màu sắc hương vị, tay cầm đũa lên chỉ khều qua đảo lại chứ chẳng ăn được mấy miếng. Không phải cơm Jihoon nấu, chẳng có bụng dạ nào mà ăn.

Từ hôm lạc đến nơi này, mèo tinh cơm ăn không ngon, ngủ cũng không yên. Nó đã quen chiếc giường đầy mùi của Jeong Jihoon, quen phải ôm thật chặt khi ngủ, quen cả những đụng chạm thân mật giữa hai người.

Thế là, sáng hôm sau, nó lại có mặt trước cổng nhà lang y Jeong, lấp ló ngại ngùng không dám bước vào.

Nhác thấy bóng người quen thuộc, Lee Sanghyeok vội vã núp mình sau tấm cửa lớn, ló mắt ra nhìn.

Jeong Jihoon cùng một y nữ mặc đồ người làm của phòng y nhà Jeong, cùng nhau thu gom thảo dược phơi sương tối hôm qua, nhét vào túi. Nhìn hai người một nam một nữ nói chuyện rôm rả, mèo tinh nghĩ, gom một đống lá thôi có cần vui như thế không?! Hay là, cô gái trong lời đồn, chính là cô gái đó?

Mèo tinh gắng sức dỏng tai lên nghe xem họ đang nói chuyện gì, nhưng chỉ nghe được loáng thoáng vài từ rời rạc như: trong phòng ta, y phục, thuốc, nghỉ ngơi hay cái gì đó tương tự. Trong đầu nó vẽ ra bao nhiêu viễn cảnh, trong đó là cảnh hai bọn họ hẹn nhau ở phòng riêng của cô gái.

Mím môi mím lợi, mèo tinh đợi hai người họ quay lưng rời đi rồi lén lút bám theo. Đạp trúng đám củi khô kêu răng rắc một tiếng, mèo tinh cuống cuồng núp vào bụi cây gần đó, tới lúc ngoảnh đầu lại, đã chỉ thấy cô gái đã bước vào căn phòng nào đó, chuẩn bị khép cửa vào.

Lee Sanghyeok bực tức chạy đến định ngăn cửa đóng, đột nhiên có người kéo cánh tay nó núp vào khe tường.

"Tiểu thư à, dòm ngó người khác là không tốt đâu."

Còn chưa kịp cãi lại, bàn tay người đó đã chặn trước miệng mèo tinh.

"Đừng có lên tiếng, xung quanh nhiều gia nhân lắm đấy."

Mèo tinh nghe vậy, liếc mắt lấm lét nhìn xung quanh. Nó cũng sợ ai đó nhìn thấy hai người bọn họ trốn ở đây, rồi chuyện sẽ đến tai phụ thân mất.

Nhân lúc mèo tinh đang mất cảnh giác, người này đã sáp tới, tấn công lên môi mèo mềm mại. Lee Sanghyeok bị ép sát vào bức tường, vây hãm trong vòng tay của hắn, không thể vùng vẫy mà cũng không muốn vùng vẫy. Người kia mân mê gặm mút đôi môi mọng đến khi nó đỏ hồng lên, cuốn lấy lưỡi mềm, rút đi từng ngụm hơi thở của mèo.

Đến lúc thả ra, mèo tinh mới hổn hển lấy lại hơi, trừng mắt như trách mắng.

"Anh chạy đến đây, không phải muốn như thế này sao? Hôm qua Jihoon nói thế, còn nghĩ anh không đến cơ đấy!"

Rồi lại thay đổi xưng hô:

"Tiểu thư chạy đến tìm người đàn ông khác, hôn phu mới của nàng có biết không thế?"

Cảm giác chưa trêu chọc đủ, Jeong Jihoon cố tình nói tiếp.

"Tiểu nữ chưa chồng trốn một chỗ gian díu với tôi, phụ thân của nàng có biết không ta?"

Mèo tinh ngượng chín mặt, không tài nào đấu khẩu lại được, giơ tay lên bịt miệng tên xảo trá kia không có nói nữa.

~

Người dân khắp cả huyện đang tưng bừng chuẩn bị cho lễ hội hoa anh đào vào ngày mai, nam thanh nữ tú đều hò hẹn ở ngọn đồi hoa nơi diễn ra các hoạt động vui chơi náo nhiệt của lễ hội này.

Lần này thì đến lượt Jeong Jihoon ghen tức, cả ngày trưng ra khuôn mặt chua lòm ngồi ở sập gỗ sân vườn, hắn nghe nói huyện lệnh Lee và đại nhân Park đã sắp xếp cho Lee Sanghyeok gặp mặt cùng Park Dohyeon ở lễ hội ngày mai.

Đang nhăn nhó nghĩ cách phá đám, đột nhiên một dáng người cao cao, mặc áo choàng xanh ngọc, đội mũ gat màu đen bước tới, cất tiếng gọi.

"Làm sao mà nhăn như khỉ thế, mèo nhà ngươi chạy mất rồi à?"

Jeong Jihoon ngẩng đầu lên, sững sờ nhận ra đây là Park Jaehyuk, người anh em thân thiết của mình ở thời hiện đại. Người này có xuyên về cổ đại không? Sao lại biết về chuyện mèo của hắn?

"Jaehyuk à? Anh đến có việc gì?"

"Sao thế? Này là cách đón tiếp huynh đệ lâu lâu đến chơi nhà đấy à?"

Park Jaehyuk vô dùng tự nhiên ngồi xuống, phe phẩy chiếc quạt cầm tay, ngọc bội đeo trên dây quạt cũng rung rung theo. Nhìn trang phục của người này mà đoán thì, chắc chắn là thân phận cao quý, không làm quan thì cũng buôn to bán lớn.

"Anh hỏi chuyện mèo là sao?"

"Chứ còn ai, tiểu thư nhà họ Lee chứ còn ai? Cái người mà ngươi bảo giống một con mèo đanh đá, không muốn đáp tình cảm của nàng vì lo cho nàng vẫn còn quá đơn thuần còn gì? Sao? Không muốn cưới người ta, giờ người ta có tin đồn thành thân với em trai ta thì buồn thối ở đây à?"

"Em trai?"

"Park Dohyeon ấy, bị sao thế? Buồn tới độ ngốc luôn rồi à?"

Jeong Jihoon mắt sáng như trăng, một ý tưởng nảy lên trong đầu, bắt lấy tay Park Jaehyuk như kiếm được cọng rơm cứu mạng.

"Park Jaehyuk!!! Anh lúc nào cũng là người anh yêu dấu tuyệt vời đỉnh chóp của em!!!"

Mặc dù Park Jaehyuk chẳng hiểu "đỉnh chóp" nghĩa là gì, nhưng chắc chắn chẳng phải là điều lành sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com