Extra 1.3
Eun-ju thả cánh hoa hồng đỏ thẫm vào bồn tắm nước nhân sâm và bạch chỉ, rồi nhanh chóng bị Lee Sanghyeok đuổi ra ngoài để tự tắm rửa. Từ gần một tháng đổ lại đây, tiểu thư nhà nó nhất quyết không để cho người hầu giúp mình tắm rửa hay thay đồ, không biết có điều gì bí mật.
Lee Sanghyeok thỉnh thoảng để ý rằng cơ thể có những thay đổi nho nhỏ, hình như ăn uống vào hơn nên có thêm tí da tí thịt, sờ vào sẽ thấy mềm mẫm phổng phao, đặc biệt là ngực và hông. Trước đây nó từng đọc được ở đâu đó trên mạng xã hội, rằng sau khi phát sinh quan hệ với người yêu, thực sự sẽ có những thay đổi như vậy thì phải. Mấy ngày gần đây, mèo tinh cũng cảm thấy bản thân có những biểu hiện lạ thường.
Giả dụ như ngay lúc này đây, khi ngâm mình vào bồn tắm bốc hơi nước nghi ngút, nó lại cảm nhận được sự ngứa ngáy lan ra từ đầu các ngón chân, truyền lên trên, tê rần giữa hai đùi nhỏ, hun nóng má mũi và làm đầu óc nó lâng lâng.
Giả dụ như khi mặc đồ ngủ vải sợi mềm và lăn mình trên nệm dày sau khi ngâm nước ấm, Lee Sanghyeok vẫn cảm nhận được dòng nước nóng sôi sục cuộn trào lên từ bên trong cơ thể, khiến nó phải cuộn mình lại và kẹp chặt lấy hai chân.
Giả dụ như mỗi sáng thức dậy với hai mí mắt nặng trĩu vì không thể ngon giấc, trong đầu nó quẩn quanh suy nghĩ muốn chạy ngay đến chỗ Jeong Jihoon, nhớ đến giao kèo nơi bậc cửa nọ. Cả ngày cứ ngẩn ngơ như thế, đến nỗi Eun-ju cũng phải than thở:
"Em xin người đấy, đừng thở dài như thế nữa, muốn đi thì người cứ đi đi, sớm muộn gì chả vậy!"
Rồi lại trách móc:
"Đòi huỷ hôn làm gì chứ, bây giờ cũng có khác gì cái hồi tiểu thư ngày đêm tương tư hắn đâu!"
Eun-ju nói đúng, không việc gì mà phải ngồi một chỗ thở than khi mà chính hắn là người "mời" nó đến nhà cơ mà. Thế nhưng mỗi khi hai má hai tai nó nóng rực và cánh môi sưng lên vì hôn, Jeong Jihoon lại đột nhiên muốn "tiễn anh về", khiến Lee Sanghyeok bực bội khó chịu khắp mình mẩy vì không được thoả mãn.
Không còn nghi ngờ gì nữa, kì động dục của mèo đều đặn đến, Lee Sanghyeok còn cáu hơn vì nó biết chắc rằng Jeong Jihoon nhớ cái ngày này để mà chọc tức nó.
Thế mà, ngay trước ngày diễn ra lễ hội hoa anh đào, kì động dục cũng kết thúc. Mèo tinh thở phào, nếu không như thế, khéo nó chỉ có thể nằm lì trong nhà nghe ngóng chuyện Jeong Jihoon đi chơi với cô gái này, cười đùa với cô gái kia mất.
Tự mình xoay sở xong xuôi với lớp váy lót bên trong, mèo tinh thở hổn hển giơ tay để Eun-ju tròng lớp váy ngoài lên người nó. Đối phó với đống dây dợ và nút áo thắt chặt của hanbok truyền thống cho nữ này, còn đáng ghét hơn việc phải đánh nhau với Bạch Tuyết.
Phụ thân nó đã đặt riêng một bộ y phục mới để ái nữ đi ngao du lễ hội, đặc biệt hơn do sự có mặt của đối tượng mới - Park Dohyeon. Áo trên màu trắng sữa thêu hoa văn mây nổi, có dây thắt màu hồng nhạt. Chiếc váy xoè bên dưới thì màu hồng đậm tươi rói, cả dây thắt đuôi tóc cũng được làm cùng màu, đeo thêm cả một chiếc norigae đính ngọc bên thân áo - món phụ kiện có dây đeo được người xưa sử dụng như bùa may mắn. Nếu nó mà chạy giữa đồi hoa, chắc rằng trông cũng chẳng khác một bông anh đào đang nhảy múa.
Lee Sanghyeok ngồi trong kiệu đi đến điểm hẹn trước với nam nhân họ Park, nó vén bức màn của chiếc cửa sổ kiệu be bé, ló mắt ra ngoài nhìn ngắm đường khố náo nhiệt. Khuôn mặt rầu rĩ không biết phải làm sao để kiếm cớ né cuộc gặp mặt này, người nó muốn gặp đâu phải Park Dohyeon.
Đi đến đường chợ chính, người qua kẻ lại đông đúc hơn, dường như mọi người còn ăn diện tươm tất và những gương mặt tươi tắn hơn thường ngày, khiến mèo nhỏ cũng bất giác mỉm cười. Dịp lễ hội, những con buôn và người bán rong cũng tụ tập kín đường phố, nam thanh nữ tú đi thành đôi nhìn ngắm các gian hàng đủ màu sắc: đèn lồng, trang sức, tò he, phấn son, hoa, đồ ăn và đủ loại bánh trái.
Đột nhiên, một bóng lưng quen thuộc lọt vào tầm mắt của nó. Là Jeong Jihoon, hắn đang đứng trước một quầy hàng trang sức, bên cạnh là một nữ nhân trẻ tuổi nào đó. Hai người họ dường như đang lựa chọn một món đồ, Jeong Jihoon còn giơ một chiếc norigae màu đỏ tươi lên trước mặt cô gái, nói điều gì đó, rồi cả hai cùng bật cười. Rất nhanh, kiệu của Lee Sanghyeok đã lướt qua hai người họ, dòng người hoà vào nhau khiến tầm nhìn của mèo tinh bị che khuất. Nó sững người.
Vậy là không phải nó thì Jeong Jihoon vẫn có thể cùng người khác đi lễ hội.
Môi mèo mím lại, hai hốc mắt đỏ lên, meo meo dỗi vô cùng! Đã vậy, nó sẽ tới gặp Park Dohyeon rồi đi chơi cả ngày với hắn ta, Jeong Jihoon tồi tệ mau biến ra khỏi đầu đi!!! Đương nhiên, không có gì dễ dàng hơn việc kiếm cớ giận dỗi người yêu cả.
~
Trên cây cầu bắc qua con sông Rinchi, nơi mà buổi tối hôm nay sẽ đầy ắp hoa đăng do người ta thả, một nam nhân độ đôi mươi đội mũ gat, mặc áo choàng xanh than phẳng phiu gọn gàng, đứng chắp tay sau lưng nhìn ra bên đường như đang đợi tình nhân tới gặp.
Nhưng chạy tới là một gia nhân mặt mũi hớt hải, cuống quýt bẩm chuyện gì quan trọng lắm.
Park Dohyeon nghe xong, hai mày nhăn lại, có vẻ hơi chần chừ, nhìn về phía bên đường nơi người ta tấp nập qua lại, cuối cùng quay người vội vàng rời đi.
Người vừa khuất vào đám đông, thì kiệu rước tiểu thư huyện lệnh cũng dừng ở chân cầu. Lee Sanghyeok đưa mắt tìm một vòng, không hề thấy nam nhân nào ăn mặc giống như được phụ thân mô tả. Đoán rằng người đến muộn, bèn đứng đợi ở trên cầu, mắt nhìn về tán cây anh đào đang gieo rắc những cánh hoa vào không trung.
"Nếu như người đợi không đến, có muốn dạo lễ hội cùng ta không?"
Lee Sanghyeok quay đầu lại nhìn về phía giọng nói. Jeong Jihoon đứng ở đó, giữa những cánh hoa đào bay lượn phấp phới, gương mặt hắn rạng rỡ, đuôi mắt cong cong, y phục màu trắng phối với xanh da trời thanh thoát tôn lên dáng người cao cao của hắn.
Thật sự là tim muốn nhảy ra ngoài và đu lên vai Jeong Jihoon.
Nhưng mèo tinh vẫn ghi nợ hình ảnh ban nãy, phụng phịu hai má, môi chu ra, quay ngoắt người bỏ đi.
Lee Sanghyeok đi về phía chợ, Jeong Jihoon cũng đuổi theo sau, với lấy định kéo tay.
"Làm sao lại giận dỗi, ngày trời đẹp thế này, cùng em đi chơi, được không?"
"Sao không đi cùng cô gái xinh đẹp ban nãy ở chợ nữa? Tìm ta làm cái gì?"
Jeong Jihoon hiểu ra nguyên do, cười ha ha, móc ra chiếc norigae màu đỏ ban nãy, nhét vào tay mèo tinh. Mèo tinh đưa tay lên nhìn chuỗi dây, rồi lại nhìn Jeong Jihoon.
"Lại nghĩ đi đâu rồi? Là mua cho anh, tình cờ gặp nên hỏi ý người ta một chút thôi."
Nhưng Lee Sanghyeok giả bộ không nghe thấy, cũng không nói rằng có đồng ý đi hội cùng Jeong Jihoon hay không, nhưng vẫn để cho hắn nắm lấy cổ tay, mắt hướng về bên đường như không để ý.
Giận dỗi cũng không ích gì, ngày đẹp trời hãy đi cùng nhau đi.
Jeong Jihoon nén nụ cười bên khoé môi, tiếp tục giữ tay mèo, song song cùng đi. Thỉnh thoảng thấy thứ đồ gì vui mắt, hắn sẽ chỉ trỏ cho mèo tinh nhìn. Mèo tinh cũng thuận theo nhìn về phía hắn chỉ, nhưng sau đó lại làm bộ quay đi như không thèm để ý đến. Ai da, coi mèo nhà ai mà khó dỗ quá nè.
Đi một hồi, Jeong Jihoon kéo tay mèo tinh vào một gian bánh ngọt, chỉ trỏ bánh hoa hồng, bánh mật ong rồi bánh dẻo, hỏi mèo tinh Sanghyeok thích bánh nào.
"Thôi được rồi, lấy mỗi loại một ít đi, anh không ăn hết thì em ăn hộ!"
Người bán hàng xởi lởi gói từng chiếc bánh được trang trí tỉ mỉ rồi đưa chúng cho Jeong Jihoon cầm. Jeong Jihoon lựa ngay một chiếc thơm mùi hoa anh đào, đưa đến miệng người nhỏ hơn, mèo tinh cũng theo thói quen vô cùng tự nhiên há miệng cắn một miếng. Hai má Lee Sanghyeok phồng lên vì thử hết bánh này đến bánh kia, thuận theo câu hỏi có ngon không của người đưa bánh mà lắc lắc gật gật. Thỉnh thoảng Jeong Jihoon còn đưa tay lau đi vụn bánh bên môi mèo vụng về.
Eun-ju đi sau từ nãy đến giờ, nhìn một màn tình chàng ý thiếp không khác gì đôi vợ chồng trẻ, bỗng dưng cũng thấy may mắn vì bản thân vô hình. Jeong Jihoon cứ thấy Lee Sanghyeok nhìn món gì là mua món đó, họ mua một tá thứ đồ đều do Jeong Jihoon xách, áo khoác trùm đầu của Lee Sanghyeok không đội nữa cũng đưa cho Jeong Jihoon cầm hộ, Eun-ju phải gọi là vui vẻ thảnh thơi không kể xiết.
"Hình như ở bên kia chuẩn bị chơi trò chơi và tỷ thí bắn cung, mình qua đó xem đi?"
Thấy mèo tinh cũng tròn mắt tò mò nhìn về phía Jeong Jihoon chỉ, hắn lập tức kéo tay mèo về phía đám đông. Nhưng đám đông vây quanh xem náo nhiệt càng lúc càng đông, đột nhiên có ai đó va vào Lee Sanghyeok, khiến nó tuột tay khỏi Jeong Jihoon, hỗn loạn một hồi, thành ra cả ba người họ cùng lạc giữa dòng người đang hò hét. Jeong Jihoon ôm một đống đồ, tay vừa rời, đầu ngoảnh lại đã thấy mèo tinh mất tăm giữa đám người, đành cố chen ra khỏi vòng người xem đấu để đi tìm nó.
Thế nhưng người tìm không thấy, lại gặp ngay tình địch.
Park Dohyeon nhận ra gương mặt mà tiểu thư huyện lệnh đã mê muội suốt bao nhiêu năm, lại nhận ra chiếc áo làm dấu gặp mặt mà phụ thân hắn đã dặn nằm trên tay Jeong Jihoon, mặt hằm hằm. Ban nãy vội vã chạy về nhà, lại phát hiện chỉ là vài chuyện vặt huynh trưởng vẽ ra để gọi hắn về, cau có một lúc, lại chạy đến chỗ hẹn, nhưng người đã không ở đó.
"Phiền anh, trả lại cho ta chiếc áo kia."
Jeong Jihoon làm sao có thể không biết mặt tình địch trong lời đồn suốt mấy tuần nay, hắn ta trưng ra bộ mặt không mấy thiện chí, Jeong Jihoon cũng chẳng khác gì.
"Người của ta, áo cũng của ta, sao phải trả?"
Park Dohyeon cười lạnh:
"Người của anh? Dựa vào đâu? Tôi chưa bao giờ thích đấu khẩu, hay chúng ta đấu bắn cung đi? Đám đông có vẻ rất ủng hộ trò bắn chung tranh người mình thích đấy?"
Đùa à? Nhà giáo nhân dân thời buổi hiện đại có mấy ai biết bắn cung tên? Còn chưa kể tên kia là con trai của người từng là thủ lĩnh đội cấm vệ, mấy thứ như bắn cung và võ thuật, chắc chắn hắn sẽ rành hơn Jeong Jihoon rất nhiều.
"Người chứ đâu phải mèo mà đem ra tranh giành định đoạt? Với cả ta chỉ sợ, ngươi bắn trúng hồng tâm, còn ta lại trúng trái tim tiểu thư thôi."
Người họ Park kia bị khiêu khích, mồm mép cũng chẳng vừa:
"Không muốn so tài, vậy anh lấy gì so với ta đây? Danh phận? Danh phận người bị từ hôn so với hôn thê mới được người nhà hai bên chấp thuận à?"
Càng nói thì mùi thuốc súng giữa hai bên càng nồng nặc, Jeong Jihoon giận dữ không thể phản bác lại câu vừa rồi, hai tay nắm thành quyền, quyết không giao lại áo.
"Mau lên đi, tiểu thư còn đang đợi ta đó, nàng nói đi cùng anh chán chết!"
"Nói cái gì?" Mặt Jeong Jihoon càng ngày càng tối sầm.
"Ban nãy ta đã tìm thấy nàng rồi, nàng nói muốn đi dạo cùng ta, nên ta không có nhiều thời gian với anh đâu."
Jeong Jihoon vừa bỏ đi, thì cùng lúc Lee Sanghyeok thực sự bắt gặp Park Dohyeon. Mèo tinh không nhận ra người này vì còn mải tìm Jihoon, nhưng hắn đã lên tiếng trước.
"Tiểu thư Lee, ta là Park Dohyeon, rất vui được gặp nàng."
Lee Sanghyeok thoạt đầu sững người, nhưng rồi quyết định xin cáo từ để tiếp tục đi tìm Jeong Jihoon, nhưng đã bị hắn giữ lại.
"Nếu nàng tìm họ Jeong, thì hắn đã về rồi. Ta đã nói nàng không thích đi cùng hắn, chắc hẳn đã rất giận."
Mèo tinh sững sờ không tin vào tai mình, không ngờ trên đời cũng có người thẳng thắn thừa nhận bản thân gian dối lừa gạt như thế.
"Ai cho phép ngươi nói vậy?"
"Tiểu thư, nếu để cho phụ thân nàng biết, e là sẽ không hay đâu."
Lee Sanghyeok thực sự phục miệng lưỡi giảo hoạt như cáo của người này, gì cũng dám nói, một hai câu tuỳ tiện xoay người ta theo ý mình. Nó tức giận giật tay ra.
"Phụ thân ta làm sao? Phụ thân sẽ ủng hộ ta thành thân với người ta yêu, và người đó là Jeong Jihoon, từ đầu đến cuối là Jeong Jihoon."
~
Lee Sanghyeok cả ngày bần thần suy nghĩ Jeong Jihoon đang giận tới mức nào, ngày mai làm sao để giải thích dỗ dành. Nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ tới tận lúc đã về nhà và ngâm mình trong bồn nước nóng, nó vẫn chưa nghĩ ra cách. Trước đây chỉ có hai người chung sống, nó chưa bao giờ phải suy nghĩ nhiều thế này. Có chuyện gì khó xử hay khó chịu, Jeong Jihoon sẽ biết ngay, và không bao giờ để nó phải gặm nhấm sự ấm ức một mình.
Còn Jeong Jihoon bên này thì nghĩ sao? Không có gì phải lo lắng, bố anh không cho cưới thì em để bác sĩ bảo cưới.
----------
helu, dự là phải kéo thêm 1 chap nữa mới end được extra cổ đại này ạ, mọi người đợi cuối tuần nhé!
btw, mèo tinh lsh trong tưởng tượng của banhquydau:
và mèo cam jjh trong tưởng tượng của banhquydau:
=)))))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com