1
Là sinh viên Đại học LCK, không ai là không biết đến cặp đôi nổi tiếng "hội trưởng và hot boy". Nếu như bạn không biết, thì bạn gà.
Jeong Jihoon, sinh ra đã ngậm thìa vàng, cao ráo đẹp trai. Hắn lớn lên trong gia đình thuộc tầng lớp thượng lưu, thành tích học tập của hắn luôn đứng đầu bảng ngay từ năm nhất. Không chỉ có vậy, ngay cả thành tích trong bộ môn bóng rổ của hắn cũng đáng để kể đến đời cháu. Hắn vừa vào trường liền kéo câu lạc bộ bóng rổ đang trong tình thế dẹp bỏ một bước đi lên bục ẵm giải huy chương vàng thành phố. Nhờ thế mà ngôi trường vốn nổi tiếng về học thuật nay lại chễm chệ ẵm thêm mục thể thao.
Có điều hắn dường như không hứng thú với danh đội trưởng lắm. Dù đội bóng rổ đến rồi đi bao nhiêu thành viên, Jeong Jihoon luôn né tránh cái chức vị ấy, và đội bóng đã luôn không có đội trưởng "chính thức" như thế.
Mãi đến tận năm hai, khi mà đội bóng rổ đón được toàn thành viên máu mặt, cái ghế ấy mới có chủ. Park Jaehyuk, một trong số đám bạn thân của Jeong Jihoon, cam chịu bị đẩy lên cái chức vị này.
Nhưng Jeong Jihoon không học được tiếng Anh. Hắn vốn tưởng học Quản trị kinh doanh thì không cần học ngoại ngữ. Nhưng đấy là suy nghĩ ngây thơ nhất của hắn.
Lại nói đến người yêu của Jeong Jihoon.
Tượng đài của trường Đại học LCK.
Lee Sanghyeok.
Thủ khoa đầu vào với phát ngôn gây chấn động cả hội trường: Em được tuyển thẳng nhưng muốn trải nghiệm cảm giác hồi hộp trong phòng thi nên em tham dự, sẵn tiện lấy luôn điểm tối đa.
Bạn mới vào trường nên chắc không biết, ngày ấy confession của trường nổ ầm ầm như ai ném lựu đạn vào vậy. Khen anh ngầu có, chê anh chảnh có, nhưng không ai dám bảo Lee Sanghyeok kém cỏi cả. Vì sao á? Tại không ai nhiều huy chương như anh.
Sau khi vào trường, anh đã tham gia hội học sinh. Cũng chỉ mất một năm để anh từ thành viên lên hẳn chức hội trưởng và ngồi ở đó tới giờ. Lee Sanghyeok không tự nhiên trở thành tượng đài của trường. Hơn phân nửa cái giải, huy chương với cúp là anh mang về. Đại học LCK cũng từ đấy phất lên như diều gặp gió, ngày trước top đầu thành phố thì nay top đầu cả nước về học thuật.
Mỗi tội, hội trưởng hơi yếu thể thao. À không, phải nói là dở tệ.
Có thể nói thể thao là vết mực duy nhất trong quyển sách vàng mang tên Lee Sanghyeok.
Bởi LCK có 20 môn tự chọn cho học phần thể chất, thì anh trượt 19 môn.
Mỗi một kỳ anh đăng ký một môn khác nhau với hy vọng qua môn chết tiệt này, nhưng vẫn là con số không. Đúng là ông trời không cho ai tất cả bao giờ. Có lẽ vì thế nên mối tình giữa Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon mới có cơ hội bén rễ khi mà môn thứ 20 của anh là bóng rổ.
Jeong Jihoon gặp Lee Sanghyeok khi anh đang hì hục nhặt bóng rồi ném trượt, liên tục trong 10 phút. Hắn không nghĩ đến cái người chơi bóng tệ hại như này sau sẽ thành người yêu hắn. Lee Sanghyeok cũng không ngờ, thằng nhãi cười rõ to vào mặt anh ở sân bóng hôm ấy sẽ thành người yêu anh.
...
Jeong Jihoon vừa đăng một bức ảnh lên Instagram với dòng caption sặc mùi google dịch "flowers for you, and you for me". Hắn cầm bó hoa hồng đỏ rực to đến độ che mất mặt, nếu không phải cái áo phông cùng quần kẻ caro đặc trưng, bảo đấy là người khác ai cũng tin.
Hôm nay là ngày kỉ niệm 9 tháng yêu nhau của Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon. Vốn dĩ dự định của Jeong Jihoon là một bữa tối sang trọng tại một nhà hàng cao cấp, hắn và anh sẽ có một đêm lãng mạn với Champagne và hoa hồng đỏ. Nhưng anh lại đề nghị họ sẽ dành tối nay ở nhà anh.
Sau khi thả tim bài đăng của bạn trai nhỏ, anh bỏ điện thoại xuống và nhìn bàn tiệc mình đã chuẩn bị. Thú thật, Lee Sanghyeok không phải kiểu người lãng mạn cho lắm. Anh có thể tận hưởng sự lãng mạn mà Jeong Jihoon mang đến, nhưng bản thân thực sự không biết nên thể hiện như thế nào. Thật may là có nguyên cái hội đồng quản trị bày cho cái trò này, nếu không con mèo cam kia sẽ mếu máo ăn vạ anh rằng: Sanghyeokie là đồ không có trái tim.
Champagne và hoa hồng, nhìn thế nào cũng không ăn nhập với áo phông trắng, quần kẻ sọc đang mặc trên người. Nhưng ở nhà ai lại đi mặc vest?
Mải ngẩn ngơ trong đống suy nghĩ, tiếng chuông cửa phải reo lên đến lần thứ ba, Lee Sanghyeok mới quay về thực tại. Anh nhanh chóng đi ra mở cửa. Một thân hình cao lớn lập tức ập vào người anh, ôm chầm lấy cơ thể cao gầy, mảnh khảnh. Trên người Jeong Jihoon vương một chút hương gió đêm xen lẫn với mùi nước hoa đắt tiền thường thấy ở hắn. Lee Sanghyeok khẽ rúc mặt vào vai hắn, cọ cọ dụi dụi lên bờ vai của bạn trai nhỏ.
Hành vi mèo bông thường thấy ở hội trưởng hội học sinh mỗi khi ôm ấp người yêu.
Jeong Jihoon thuận thế rúc vào hõm cổ anh, hương thơm ngòn ngọt, man mát luồn vào khoang phổi làm hắn tham lam hít thêm vài ngụm nữa. Hai người ôm nhau một lúc lâu rồi mới chịu buông ra trong luyến tiếc. Lee Sanghyeok vuốt ve hai cái má bánh bao của hắn, môi mèo cong lên phát ra âm thanh nhẹ tựa lông hồng cọ vào trái tim Jeong Jihoon.
"Jihoonie có lạnh lắm không?"
"Lạnh lắm, nhưng được Sanghyeokie ôm nên em thấy hết lạnh rồi"
"E hèm" Jeong Jihoon hắng giọng rồi trịnh trọng đặt bó hoa vào tay Lee Sanghyeok "Nhân ngày kỉ niệm chín tháng yêu nhau, hoa tặng anh, còn anh là tặng em. Mong Sanghyeokie mỗi ngày đều yêu Jihoon nhiều hơn ngày hôm qua. Mỗi ngày em đều yêu anh nhiều hơn trước. Sau này tốt nghiệp rồi, em sẽ làm chủ tịch, còn Sanghyeokie sẽ là phu nhân của chủ tịch, tiền của em đều cho anh cầm hết"
Cái miệng của con mèo cam này rất vừa tai Lee Sanghyeok. Môi mèo thích thú lại cong lên, nở nụ cười lộ ra hai cái răng thỏ rõ là xinh. Jeong Jihoon đắm mình trong nụ cười của anh người yêu, cổ họng khô khan khẽ nuốt nước bọt. Bọn họ yêu nhau nay vừa vặn 9 tháng nhưng chưa từng làm gì hơn ngoài trao nhau những cái ôm. Đến môi mèo trên má là loại tư vị gì Jeong Jihoon cũng chưa biết nói gì đến môi mèo có vị gì.
Lee Sanghyeok đóng cửa lại, một tay ôm lấy bó hoa, một tay nắm tay Jeong Jihoon dẫn hắn vào bên trong. Khỏi phải nói, nhỏ mèo cam sốc đến mức không ngậm miệng lại được. Từ khi nào cục gỗ biết đi nhà hắn lại có thể làm ra mấy cái tiết mục này vậy? Có phải là bị ai nhập hồn vào rồi không?
Lee Sanghyeok vừa mới đặt bó hoa xuống bàn, quay sang thì thấy bạn trai nhỏ làm bộ mặt ấm ức như bị lừa mất cái gì.
"Jihoonie?"
"Sanghyeokie là đồ nói dối"
?
"Anh bảo anh chưa từng yêu ai, Jihoon là tình đầu của anh. Thế tại sao anh lại có thế biết mấy cái này chứ? Anh lừa em!!! Anh nói đi, anh đã làm vậy với bao nhiêu người rồi!!"
Lee Sanghyeok bất lực nhìn hắn mà dở khóc dở cười. Sau một hồi dỗ dành giải thích thì Jeong Jihoon đúc kết được thêm thông tin mới: Hội đồng quản trị của anh mách bài cho anh, còn lại đều là Lee Sanghyeok tự tìm hiểu rồi lên ý tưởng.
"Vậy đây là món quà đặc biệt anh dành cho em ư?"
"Ừm"
Phòng không mở đèn, chỉ có ánh nến bập bùng nhưng cũng không thể giấu đi sắc hồng đọng bên má anh, hai vành tai sớm đã nhuộm một màu đỏ tựa như cánh hồng. Nhìn biểu cảm trên mặt người thương, trong lòng Jeong Jihoon có hơi nâng nâng. Hắn biết rõ anh không phải kiểu người biết làm mấy trò mùi mẫn, thế mà anh vì hắn lại tự mình tìm hiểu rồi chuẩn bị dù bản thân không hề có kinh nghiệm yêu đương.
Ánh nến lập lòe trong đêm tối góp phần làm nóng lên không khí mặn nồng của cặp tình nhân. Thức ăn vào bụng cũng chẳng nhớ là vị gì nhưng lại thấy ngon đến kì lạ. Cả hai ngồi đối diện nhau, ánh mắt dừng trên gương mặt và cử chỉ của người thương, tình lại thêm tình.
Sau khi dọn dẹp, cả hai dựa vào nhau trên ghế sô pha, ly Champagne sóng sánh nhẹ trên tay, màn hình ti vi chiếu một bộ phim tình cảm mới ra đang nổi gần đây. Nhưng tâm trí Jeong Jihoon nào có đặt vào nội dung bộ phim, mắt hắn thi thoảng lại liếc xuống người đang thoải mái dựa vào lòng mình. Hơi men khiến cả hai mơ màng, vị cay ngọt tràn xuống cổ họng. Một buổi tối êm đềm.
Hắn nắm lấy bàn tay anh, cầm điện thoại chụp một bức ảnh tay đan tay rồi đăng lên Instagram. Jeong Jihoon thích khoe những bức ảnh của hai người lên mạng, từ những cái nhỏ đến cái lớn hắn đều muốn đăng lên. Căn bản hắn cũng quên mất mình và anh "hơi" nổi tiếng, thành ra chẳng mấy chốc mà cả trường biết hắn và anh yêu nhau trong chưa đầy một giờ công khai. Anh hơi mơ màng, ngước lên nhìn hắn. Jeong Jihoon rúc mặt vào cổ anh, hít mùi hương của người tình. Tay nâng tay anh lên miệng, đặt xuống một nụ hôn.
"Jihoonie"
Giọng anh mềm mỏng, có lẽ do hơi rượu nên hắn nghe ra có phần nũng nịu trong đấy. Jeong Jihoon luyến tiếc rời khỏi hõm cổ anh, mặt đối mặt mà nhìn anh. Anh mím nhẹ môi, nhìn hắn một lúc rồi rướn người áp môi vào môi hắn.
"Anh yêu em"
Môi mèo rời ra, cùng khóe mắt cong lên, tràn đầy ý cười yêu thương. Yêu thương của một mình Jeong Jihoon. Hắn trở mình, đè anh xuống sô pha. Gọng kính tròn hơi lệch, vào mắt Jeong Jihoon lại đầy sắc tình. Hắn nhẹ nhàng gỡ kính ra khỏi mặt anh, cẩn thận đặt lên bàn. Song, hắn lập tức vồ lấy môi mèo mà hôn. Anh cũng không giãy giụa phản kháng, hai tay thuận thế ôm lấy cổ hắn.
Mỡ dâng miệng mèo. Khi được ăn trái ngọt, chẳng ai lại muốn ngậm mãi vị chua chát. Jeong Jihoon cũng không ngoại lệ. Một khi được anh cho phép, hắn thề với lòng phải ăn bằng sạch, nhưng nếu anh không đồng ý, hắn tuyệt đối sẽ không ép buộc. Đấy cũng là lý do bây giờ mới biết hóa ra anh người yêu lại ngọt đến thế, ngọt hơn cả đường. Môi lưỡi giao nhau, vị ngọt trộn lẫn cùng hương rượu như đang khiêu khích lý trí của Jeong Jihoon. Hắn cứ ngỡ như mình đang ở vườn địa đàng, chạm vào trái cấm rồi nếm thử một lần rồi nghiện.
Jeong Jihoon không phải kẻ ăn chay, hắn cũng không phải chưa từng ôm hôn ai. Nhưng kích thích đến mức này thì là lần đầu. Cơ mà người yêu hắn thì kĩ thuật hôn quá kém, không khó để Jeong Jihoon nhanh chóng khiến anh cựa mình vì khó thở. Nhìn anh mặt mũi đỏ ửng, miệng còn vương vết tích của nụ hôn đầu cùng ngực phập phồng gấp gáp hít lấy dưỡng khí, cổ họng hắn bất chợt khô khốc đến lạ.
Hắn muốn nhiều hơn nữa.
Nhưng chắc chắn anh sẽ không đồng ý. Jeong Jihoon chỉ đành nuốt xuống bụng, lấy cọ xát thân thể qua lớp vải cùng nụ hôn vụng về của anh người yêu để trấn an cơn đói đang cồn cào gào thét. Lee Sanghyeok còn hơn cả thuốc phiện.
Cho đến khi đôi môi anh sưng đỏ, hắn mới liếm mép lưu luyến mà buông tha. Anh được chỉnh lại nằm lên người hắn, mặt mèo úp vào bờ ngực săn chắc liền cọ vài cái mới chịu yên vị. Jeong Jihoon hôn lên tóc anh, tay ôm ngang eo gầy rồi cùng anh chìm vào giấc mộng.
_________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com