2
Kể ra cũng lạ, không ai lại nghĩ Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon có thể yêu nhau.
Thành viên trong câu lạc bộ bóng rổ đều biết Jeong Jihoon chơi xấu anh hội trưởng cỡ nào, thành viên trong hội học sinh đều biết Lee Sanghyeok "lạm quyền" cỡ nào.
Hai con mèo chí chóe nhau một hồi quay sang yêu nhau nồng thắm, trên đời này còn chuyện kì lạ gì nữa không?
Đến chính chủ cũng không khỏi ngỡ ngàng vì sao bản thân có thể yêu đối phương. Thi thoảng, Lee Sanghyeok sẽ nhắc lại một vài chuyện cũ như là Jeong Jihoon cố tình lừa anh, làm anh ngã dập mông mèo, xấu hổ không dám nhìn ai. Hay là Jeong Jihoon đôi khi sẽ ăn vạ chuyện cũ đòi anh ôm ấp bồi thường, ví dụ như anh bắt hắn chạy đi chạy lại từ sân bóng lên phòng họp cách vài trăm mét mấy lần liền chỉ vì mấy tờ giấy xác nhận cho câu lạc bộ.
Các cụ nói chẳng sai, ghét của nào trời trao của đó.
Lee Sanghyeok mặc đồng phục thể dục đến sân bóng rổ để tham gia tiết thể chất. Hôm ấy trời nắng, nhưng nó không gay gắt như ban trưa ngày hè, chỉ đơn thuần là một màu vàng nhạt phủ lên bề mặt tựa như khung cảnh tươi sáng thường thấy trong các bộ phim học đường. Người con trai với thân hình cao gầy, làn da anh dưới ánh vàng lại trắng đến phát sáng, vô hình câu mất mắt người.
Độ nhận diện của Lee Sanghyeok cực cao, anh vừa xuất hiện thì sinh viên trong sân ngay lập tức nhận ra anh. Với những người như bọn họ, anh là tồn tại cao không thể với đến. Cũng phải thôi, anh luôn có mặt ở các buổi hội thảo lớn của trường, là gương mặt đại diện, chưa kể thêm vẻ lạnh lùng điềm tĩnh do năm tháng mài giũa mà thành, không nói anh khó gần, mà là họ không dám lại gần.
Lee Sanghyeok nhanh chóng tìm một chiếc ghế đá còn trống, ung dung ngồi xuống. Thế là, trong không khí nhộn nhịp ồn ào, có một chú mèo đang chăm chú đọc sách. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng lật từng trang giấy, anh như thể tách mình ra khỏi thế giới xung quanh.
"Làm bộ làm tịch" Jeong Jihoon bĩu môi nhìn anh hội trưởng đang yên vị một góc đọc sách. Nắng vàng chiếu lên người anh, lại khiến Lee Sanghyeok bật lên giữa đám đông nhớp nháp mùi mồ hôi do vận động mạnh. Vào mắt Jeong Jihoon thì tất cả là làm màu mà thôi. Hắn vừa nói xong, bả vai ngay lập tức đón lấy một đòn làm hắn nhăn nhó, quay ngoắt sang xem thủ phạm tác động vật lý vào bờ vai bao người muốn dựa của hắn là ai.
"Mày cũng không nhìn xem người ta là ai. Lee Sanghyeok mà còn cần làm màu nữa à?" Lee Minhyung khoác tay lên vai hắn, một tay tung hứng trái bóng, mắt hướng về người đang ung dung ngồi đằng kia như chưa từng có cú đập vai trời giáng nào.
Jeong Jihoon lườm nguýt nó một cái, xoa xoa bả vai đang đau rát, hừ một cái rồi huých cu cậu sang một bên. Không phải làm màu thì là gì? Đến sân bóng rổ còn mang theo sách, bộ mang theo thì anh ta sẽ qua môn thể chất được chắc?
"Mày đừng chọc nó đi Minhyung, nó bị ổng hành ra bã cả tháng trời nên cay cú đó mà. Nếu ánh mắt có thể giết người, Sanghyeok huyng đã bị Jeong Jihoon giết cả trăm lần". Moon Hyeonjoon vỗ lên vai anh bạn của mình, không quên châm chọc Jeong Jihoon vài câu.
Cả đám rì rầm to nhỏ, vô tình thu hút sự chú ý của đối tượng đang được nhắc đến.
Lee Sanghyeok đẩy nhẹ gọng kính tròn, giương mắt nhìn ba thanh niên cao lớn đang nhìn sang phía anh mà nói. Bị đối tượng "xào nấu" nhìn chằm chằm, cả ba người đều hơi chột dạ. Lee Minhyung quay mặt sang bên phải, vớ ngay cậu bạn đứng gần đấy vờ trò chuyện. Moon Hyeonjoon cũng tương tự nhưng là bên trái. Vậy còn Jeong Jihoon? Không lẽ giờ hắn quay ra sau lưng, chổng mông vào mặt đối phương? Cũng là một cách, nhưng mất mặt lắm. Mà hắn và Lee Sanghyeok cũng không phải là ngày một ngày hai đấu đá với nhau, việc gì mà phải sợ.
Jeong Jihoon hất cằm nhìn về phía anh, biểu thị rất rõ.
Nhìn gì? Thích nhìn không?
Đáp lại hắn là một cái nhìn không thể nào khinh bỉ hơn.
Tiếng chuông reo ngân lên một tiếng dài, dẹp loạn sự ồn ào của đám thanh niên, báo hiệu cho giờ học đã bắt đầu. Thầy giáo khoanh tay, đứng sừng sững trước mặt đám học trò đang ngồi khoanh chân trên nền cỏ, lần lượt phổ biến những quy tắc trong giờ học, phạm vi học tập cũng như các hình thức thi cử.
"Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ chọn lớp trưởng nhé. Có trò nào tình nguyện đảm nhận chức vụ này không?"
Học sinh bên dưới bắt đầu chụm đầu vào nhau mà bàn tán, dường như đều nghe đến tên của Lee Sanghyeok. Anh là người lớn nhất ở đây, hơn nữa còn là hội trưởng, đối với việc quản lý có kinh nghiệm và trách nhiệm hơn hẳn bọn họ. Không ngoài dự đoán, một học sinh giơ tay nói.
"Thầy ơi, lớp mình có tiền bối Lee mà, em đề nghị tiền bối làm lớp trưởng. Tiền bối làm hội trưởng hội học sinh nên hẳn có kinh nghiệm quản lý cũng như trách nhiệm với công việc ạ"
Có người lên tiếng liền lập tức có người hô theo. Giáo viên dường như cũng khá đồng tình với ý kiến này.
"Sanghyeok à, em thấy thế nào?"
"Em không nghĩ mình phù hợp với vị trí này thưa thầy"
Một lời bình thiên hạ. Ngay cả Jeong Jihoon cũng ngẩn người ra nhìn anh. Đây là một cơ hội tốt để ghi điểm trong lòng giáo viên vậy mà anh lại bỏ qua vậy sao?
"Thưa thầy, thầy cũng biết rõ tình trạng của em, thực sự không phù hợp để làm lớp trưởng. Hơn nữa những cơ hội quản lí mô hình xã hội thu nhỏ như này cũng nên để cho hậu bối đảm nhận, coi như là lấy thêm kinh nghiệm dành cho tương lai"
"Vậy em có ai muốn đề cử không?"
Phải biết, người được Lee Sanghyeok đề cử, coi như là một nửa thành công. Lọt vào mắt anh để mà được công nhận, người đó có thể nở mày nở mặt mà bước đi rồi. Tất nhiên, năng lực vào thực tế là hai chuyện khác nhau, có tài mà không biết dùng thì cũng chỉ để bỏ đi.
Ai cũng vừa mong vừa sợ. Nếu như được chọn là có tài năng, thì hoàn thành tốt nghĩa vụ là một gánh nặng.
Cơ mà họ quên mất một điều, anh đang đứng tại môn học anh dở nhất.
Lee Sanghyeok đẩy nhẹ gọng kính, môi meo cong lên thành điệu cười không giấu được nét tinh nghịch. Jeong Jihoon tự nhiên thấy lạnh người bất giác run lên một trận. Hắn cứ cảm thấy có điều gì đó không ổn sắp xảy ra với hắn.
Trực giác của hắn đã đúng.
Tên của Jeong Jihoon được thốt ra từ miệng của Lee Sanghyeok khiến hắn cứng đờ người. Toan định bật dậy cãi nhau với anh một trận, ánh mắt của Jeong Jihoon vô tình bắt gặp nụ cười tươi rói của đàn anh khi nghe giáo viên đồng ý với đề nghị của anh. Môi mèo cười rạng rỡ lộ ra răng thỏ trông yêu vô cùng. Nhìn thế này ai bảo anh hơn hắn 3 tuổi chứ? Bảo bằng hay thậm chí nhỏ hơn hắn cũng tin. Ý nghĩ đứng lên chống lại cường quyền của Jeong Jihoon cứ thế bị chôn xuống, ngoan ngoãn đứng dậy nghe theo phân phó của giáo viên.
Cơ mà để anh được lợi hoàn toàn chắc chắn không phải Jeong Jihoon.
Hắn ngay lập tức đề nghị mình sẽ kèm cặp với anh. Nếu người đội sổ không phải Lee Sanghyeok thì có lẽ đã mừng phát điên. Được người giành được huy chương vàng thành phố kèm môn mình yếu, không có tài năng đến mấy thì cũng sẽ qua môn được thôi nhỉ? Nhưng người được kèm là Lee Sanghyeok và người kèm là Jeong Jihoon. Từ một khung cảnh cảm động lòng người sang lạnh buốt tâm can, thành viên trong câu lạc bộ bóng rổ, đặc biệt là đội trưởng Park Jaehyuk thầm cầu nguyện trong lòng là con mèo cam kia đừng có làm gì quá đáng. Lá ngọc cành vàng của trường, trầy xước một tí thôi là hội phó hội học sinh nhất định sẽ đì chết cái câu lạc bộ này mất.
Nhìn cái mặt mèo đang cười hớn hở thì đơ ra rồi trề mỏ, Jeong Jihoon cảm thấy Lee Sanghyeok cũng đáng yêu. Ý hắn không phải khen anh dễ thương, mà là anh bị bắt nạt rất dễ thương nhé.
Cái lườm từ xa xa của Lee Sanghyeok cũng là lúc đoạn hồi tưởng kết thúc.
Jeong Jihoon đang ngồi trong lớp học, hắn theo thói quen mà đưa tay lên cạy da môi, trên tay vẫn đang cầm hộp sữa dưa lưới mà anh yêu của hắn chuẩn bị. Hắn đang nhìn Lee Sanghyeok đứng ở sân trường kiểm tra công tác. Bất chợt Jeong Jihoon nhớ đến đêm hôm qua, miệng hắn cứ cong lên, hai cái má bánh bao treo tít lên cao không hạ xuống được khiến cho Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon nhìn hắn với ánh mắt kì thị. Ngay cả Park Ruler và Son Siwoo đang chí chóe với nhau cũng lấy làm lạ mà dò xét Jeong Jihoon từ đầu đến chân.
Vẫn ngứa đòn như mọi ngày, chắc chắn không phải hàng giả rồi. Nhưng cứ nhìn ra cửa sổ rồi cười tủm tỉm là thế nào kia?
"Ê cái thằng này, mới bắt đầu học kì mới mà đờ đẫn ra đấy. Coi chừng tao mách Sanghyeok huyng là mày ngắm gái không tập trung học bài nhé" Moon Hyeonjoon khua tay trước mặt Jeong Jihoon, hòng đánh thức hắn khỏi mộng mị.
"Ngắm gái cái gì, nó đang nhìn anh người yêu của nó dưới sân trường đấy" Lee Minhyung chen vô ngồi cạnh thằng bạn thân nối khố, chống cằm mà nói, điệu bộ như ông cụ non chính hiệu. "Mày làm gì có người yêu mà biết người simp khổ như nào"
Moon Hyeonjoon nghe vậy, thẳng chân đạp cái ghế Lee Minhyung đang ngồi sang bàn bên cạnh, làm cu cậu suýt chút nữa là ngã ngửa. Hai thanh niên cao lớn lao vào hạch họe nhau, ồn ào đến mức giáo viên vào phải gõ cây thước xuống bàn để ổn định lớp, chuẩn bị cho giờ học.
Lúc này bên cạnh Jeong Jihoon đột nhiên xuất hiện thêm một người. Người này có tông giọng nam cao, mềm mại, hương sữa thoang thoảng thu hút sự chú ý của hắn. Khi hắn vừa quay sang, đón chờ hắn là gương mặt có đến bốn phần quen thuộc, nhất là cái miệng mèo đặc trưng. Nhưng đây không phải Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok không phải người cực kì đẹp, nhưng anh luôn toát ra một loại cảm giác thu hút người khác. Đám học sinh hay người hâm mộ của anh hay gọi đó là aura của thần. Với Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok cực kì dễ thương. Hành vi mèo bông của anh luôn là thứ đốn tim hắn. Còn lại, Lee Sanghyeok không "xinh đẹp". Anh người yêu của hắn ngầu ác luôn ấy chứ. Chẳng qua đứng với hắn nên anh mới trông nhỏ nhắn hơn mà thôi. Cơ mà anh yêu của hắn gầy quá, chăm mãi mới có tí da thịt.
Còn cậu trai đang đứng trước mặt hắn thì không hề. Mặc dù có môi mèo giống với anh yêu hắn, nhưng cậu ta mang nét đẹp mỏng manh, yếu đuối điển hình của một tên 0. Nước da tuy không trắng bằng Lee Sanghyeok, nhưng cũng khá đẹp. Gương mặt đạt chuẩn công tử bột được nuông chiều, không thì là em trai nhỏ. Nhìn chung là tạo cho người ta cảm giác mong manh dễ vỡ, muốn bảo vệ.
"Không biết có ai ngồi chỗ này chưa? Nếu chưa thì tớ có thể ngồi ở đây không?"
"Không thể"
Jeong Jihoon nhìn lướt qua tên trên thẻ học sinh của cậu ta rồi thẳng thừng từ chối, còn tiện tay thảy cái cặp của mình sang cái ghế bên cạnh.
Park Sejin bị từ chối thì cũng hơi lúng túng, bởi vì xung quanh đều có người ngồi rồi. Cậu thấy anh bạn này cứ ngây ngô cười nhìn ra cửa sổ, thầm nghĩ chắc dễ nói chuyện. Biết đâu được cậu ta giây trước giây sau là hai người khác nhau đâu chứ.
Cuối cùng thì nhờ có sự tốt bụng của Son Siwoo đồng ý để cho Park Jaehyuk ngồi cạnh mình, Park Sejin ngồi vào bàn bên cạnh Jeong Jihoon.
Khi Jeong Jihoon quay lại nhìn sang phía cửa sổ thì không còn thấy bóng dáng của Lee Sanghyeok nữa. Hắn chán nản quay mặt lên bảng mà nghe giảng. Ước gì thầy dạy tiếng Anh của hắn là Lee Sanghyeok nhỉ? Lúc anh xuống kiểm tra bài, hắn còn có thể tranh thủ mà sờ sờ nắn nắn tay mèo. Anh sẽ nhẹ giọng thì thầm quở trách hắn nhưng tay thì lại nắm chặt tay hắn không rời.
Yêu Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon biết khá nhiều điều thú vị khó thấy ở anh hội trưởng đáng kính. Anh là người ăn mềm không ăn cứng, nên mấy trò làm nũng của Jeong Jihoon có tác dụng lắm. Bên cạnh đó, anh cũng khó thể hiện cảm xúc yêu đương ra ngoài mặt. Chính xác hơn là không biết. Vì thế đôi khi hắn cũng thấy hơi tủi thân vì nghĩ anh có khi nào không yêu hắn hay không. Bù lại, Lee Sanghyeok cực kì chiều chuộng người yêu và tinh tế vô cùng. Thôi thì được cái này thì mất cái kia, dù sao hắn cũng thấy hạnh phúc khi ở bên anh.
Sau khi kết thúc tiết Tiếng Anh, điện thoại của Jeong Jihoon rung lên.
Là tin nhắn từ Lee Sanghyeok.
Em tan lớp chưa?
Sai rồi, anh phải hỏi là chồng yêu của Sanghyeokie tan lớp chưa mới đúng chứ!
Thằng bé này nói cái gì vậy?
Em nhỏ hơn Sanghyeokie có ba tuổi thôi đó!!
Được rồi, anh đợi em ở căn tin nhé.
________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com