3. WARNING 🔞
Lee Sanghyeok dạo này bận quá. Anh đã bắt đầu công trình nghiên cứu, khảo sát cho khóa luận tốt nghiệp của mình. Đây là thời điểm quan trọng, nên Lee Sanghyeok không thể lơ là được.
Jeong Jihoon dần thấy chán rồi.
Không phải hắn hết yêu anh, mà là cảm giác buồn tẻ bủa vây khiến hắn khó chịu, chán nản cùng cực. Jeong Jihoon là kẻ cực kì dính người yêu. Một ngày 24 tiếng hắn còn thấy thiếu, huống chi là hiện tại chỉ còn vài tiếng bên nhau.
Lee Sanghyeok có vẻ cũng nhận ra sự thay đổi cảm xúc của Jeong Jihoon, anh cũng chiều hắn hơn, để tâm đến hắn nhiều hơn bình thường. Chung quy anh cũng sợ bạn trai nhỏ mắc các loại chấn thương tâm lý trong tình cảm lắm.
Anh không muốn chia tay, nhưng không có nghĩa anh chưa từng lường trước chuyện này. Dù sao vào thời điểm những năm cuối Đại học, rất nhiều cặp đôi đã chia ra hai ngả vì nhiều lý do khác nhau. Cơ mà nếu thực sự chia tay với Jeong Jihoon, anh không muốn cả hai bị tổn thương đau đớn về thể xác lẫn tinh thần, đến mức gặp lại cũng không thể ngồi trò chuyện nổi một lần.
Jeong Jihoon ôm cơ thể mảnh khảnh của Lee Sanghyeok, đầu hắn rúc vào hõm cổ anh hít lấy hít để mùi hương dịu ngọt pha vẫn mùi sữa tắm hắn mua. Hắn nhớ anh lắm. Hằng ngày hằng giờ đều nhớ anh như muốn nổ tung. Nỗi nhớ nhung bao trùm bộ não hắn, tra tấn tinh thần của gã trai trẻ với tình yêu nồng nhiệt.
"Jihoonie"
Lee Sanghyeok khẽ gọi tên hắn, đôi tay thon dài nhẹ nhàng vuốt mái tóc xoăn bù xù như tổ quạ, trong mắt anh lại đáng yêu vô cùng. Jeong Jihoon không phản ứng lại tiếng gọi của anh, một lúc sau mới rên rỉ vài tiếng, giống như con mèo đang giận dỗi vậy.
Hắn nghe thấy tiếng cười của người yêu, phụng phịu mà ngẩng đầu lên.
"Không có Jihoonie gì hết á"
Bắt gặp ánh nhìn chăm chú dịu dàng cùng môi mèo cong cong, giọng hắn hơi hơi trầm xuống pha chút hờn ghen, lí nhí mách lẻo với "hung thủ".
"Anh hết thương em rồi. Ngày nào anh cũng ôm đống giấy tờ cùng cái máy tính. Hôm qua em còn thấy anh vào lớp khác lấy khảo sát, anh cứ cười với chúng nó làm gì. Anh chỉ được cười với em thôi"
"Sanghyeokie là đồ không có trái tim. Bạn trai nhỏ của anh nhớ anh muốn sụt cân, anh thì đi tủm tỉm với người khác. Anh cười đẹp như thế, lỡ như người xấu bắt anh đi thì sao? Là Jihoonie mất Sanghyeokie luôn. Là không còn Sanghyeokie nữa"
Lee Sanghyeok nghe từng lời bày tỏ từ tận tâm can của chú mèo cam nhà mình, trong lòng anh vơi đi phần nào phiền não. Jeong Jihoon giống như nước suối trong veo, ngọt lịm tràn vào trái tim tựa vùng đất cằn cỗi, hoang vu của anh, khiến hạt giống chôn sâu trong lòng đất vươn mầm rồi đơm hoa kết trái. Hắn đến và đưa anh vào đất trời được nữ thần tình yêu Aphrodito chúc phúc, nếm trái ngọt kì diệu của ái tình, chìm đắm trong bể trời mang tên hạnh phúc.
Anh ôm lấy má hắn, ngón tay xoa nhẹ trên hai má bầu bĩnh của anh chàng đẹp trai trước mặt, yêu chiều mà dỗ dành, có phần nũng nịu với hắn.
"Vậy anh có thể làm gì để tạ lỗi với Jihoonie đây?"
Nói thật là Lee Sanghyeok ôm hắn cưng nựng thế này, đã đủ để xoa dịu trái tim đang co quắt vì buồn tủi của hắn. Nhưng hắn nào có để vụt mất cơ hội làm nũng này chứ. Jeong Jihoon hắng giọng, tỏ vẻ vẫn còn đang giận lắm đấy.
"Sanghyeokie phải thơm má một cái. À không, hai cái mới hết giận cơ"
"Chỉ thơm má thôi sao?"
Jeong Jihoon chớp mắt nhìn anh, não bộ của hắn vẫn chưa giải nghĩa được câu hỏi này của người thương. Nhưng cũng không cần hắn hiểu ra ý nghĩa trong câu nói đó, Lee Sanghyeok đã hành động rồi.
Môi mềm mang theo mùi hương thơm ngọt áp lên đôi môi hơi khô do đổi trời của hắn, ấm áp từng giọt rót vào con tim thổn thức.
Jeong Jihoon phát nổ rồi.
Cho đến khi hơi ấm trên môi lạnh dần, hắn mới kịp phản ứng với những gì vừa diễn ra. Ánh vàng từ đèn ngủ cũng không thể che đi gò má hắn đang phiếm hồng. Ai cũng nói trông Lee Sanghyeok ngây thơ chẳng biết gì cả, nhưng họ đâu hay anh ghẹo người thì đúng là bậc thầy. Mấy cái trò chọc "em trai" của hắn dựng đứng bằng gương mặt yêu kiều nhưng ngây ngốc đó không ai qua được anh. Nhiều lúc hắn cũng tự hỏi rằng anh không hiểu thật, hay là cố tình không hiểu hành động của chính mình không khác gì đùa giỡn trên đống lửa.
Jeong Jihoon vùi mặt vào cổ anh, rên rỉ gầm gừ vài tiếng, lí nhí ăn vạ.
"Sanghyeokie chơi xấu. Em chưa chuẩn bị tinh thần mà. Không cảm nhận được gì hết"
"Vậy Jihoonie có muốn hôn lại không?"
Có một điểm mà Lee Sanghyeok rất thích ở Jeong Jihoon, điều mà không phải ai cũng có thể làm được.
Jeong Jihoon rất tôn trọng và trân trọng anh.
Từ khi yêu hắn, Lee Sanghyeok chưa từng bị ép bản thân làm bất kì điều gì anh không muốn, không tình nguyện. Thi thoảng Jeong Jihoon sẽ làm nũng muốn được anh thơm nhiều hơn một cái, còn những chuyện xa hơn hắn chưa bao giờ đề cập trước mặt anh.
Nhưng Lee Sanghyeok biết, Jeong Jihoon không chỉ muốn như thế. Anh cũng không phải trai trẻ ngây thơ dại khờ mới bước ra khỏi vòng tay của gia đình. Ánh mắt của Jeong Jihoon nhìn Lee Sanghyeok bên cạnh tình yêu đôi lúc sẽ đi kèm với dục vọng.
Ham muốn xác thịt không phải chuyện gì lạ, nhưng Lee Sanghyeok không có kinh nghiệm. Bản thân anh cũng là kiểu người nghĩ đến hậu quả trước khi đưa ra quyết định. Có quá nhiều rủi ro có thể xảy ra nếu anh gật đầu đồng ý. So với trải nghiệm chưa từng thử, Lee Sanghyeok vẫn tin tưởng vào kiến thức khoa học của bản thân hơn. Vậy nên không phải anh không muốn Jeong Jihoon, anh đơn giản là chưa sẵn sàng.
Nhưng từ sau cái hôn đêm ấy, anh nhận ra nó cũng không khó chấp nhận đến vậy.
Ngược lại, Lee Sanghyeok cũng rất hưởng thụ.
Đắm chìm trong mê man suy nghĩ, gương mặt kề sát của Jeong Jihoon kéo anh về lại thực tại. Cơ mà sắc mặt hắn hình như không được tốt lắm, giọng nói hằn học gắt gỏng hẳn, hình như giận thật rồi.
"Lee Sanghyeok, anh nghĩ về ai rồi thả hồn lên mây mà người yêu anh kề bên gọi mấy lần liền không thấy hồi âm vậy? Có phải cái tên hôm trước đi cùng anh cười cười nói nói lấy khảo sát không?"
Dường như Jeong Jihoon rất ám ảnh với việc anh cười đùa với người khác thì phải. Lee Sanghyeok ngẫm lại, thái độ của hắn cũng không khó hiểu lắm. Thời gian hiện tại bên nhau rất ít, hắn thì không được tự do ra vào phòng hội học sinh, nên dù có được nghỉ tập cũng chẳng thể đến tìm anh.
Dồn nén nhiều ngày, Jeong Jihoon bị dày vò muốn nổ tung. Hiện tại người yêu còn nghĩ vu vơ không tập trung vào hắn, hắn ấm ức chết mất.
Mèo con xù lông rồi, mèo lớn mau dỗ đi!
Lee Sanghyeok quàng tay qua cổ Jeong Jihoon, nhẹ nhàng kéo đầu hắn xuống. Anh hơi rướn người lên, áp môi vào môi hắn rồi lại rời ra.
Dù sắc mặt mềm đi một chút, nhưng anh nhìn ra được hắn vẫn đang giận lắm.
Lee Sanghyeok rơi vào thế khó. Bình thường anh chọc hắn rồi dỗ ngọt vài câu, là hắn lại mềm xèo dính chặt lấy anh. Nhưng hôm nay ôm cũng ôm rồi, hôn cũng hôn rồi, vậy mà hắn vẫn chưa nguôi ngoai. Lee Sanghyeok chỉ biết ghẹo người ta, chứ có biết dỗ ai bao giờ đâu.
Môi mèo hơi mếu, anh dụi đầu vào cổ hắn, giọng mềm xèo như đệm mèo cọ vào lòng hắn.
"Anh xin lỗi mà Jihoonie"
Jeong Jihoon giơ hai tay xin hàng. Hắn không giận nổi nữa, thở dài một cái rồi hôn lên má anh trấn an.
"Em không giận nữa đâu. Anh còn cọ nữa mai em sẽ bị cảm đấy"
Lee Sanghyeok ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn hắn. Sao anh dụi hắn thì hắn lại bị cảm? Jeong Jihoon chê anh đấy à?
Trước khi để suy nghĩ của anh bay xa ngàn phương trời, hắn ngay lập tức đã bổ sung.
"10 giờ đêm rồi còn tắm nước lạnh, anh nói xem em có bị cảm không?"
Gương mặt của Lee Sanghyeok đang từ trắng dần chuyển sang màu cà chua. Anh ước gì có thể bịt miệng tên nhóc này lại. Jeong Jihoon thích thú nhìn biểu cảm của anh, hắn mơ hồ suy nghĩ vài thứ sâu xa, rồi đột nhiên áp sát lại mặt anh. Hương bạc hà thơm nhẹ tiến đến gần năm giác quan của Lee Sanghyeok.
"Nhưng em chí ít cũng phải đòi bồi thường tổn thất tinh thần đã"
---
‼️Warning: Chữ nghiêng là chi tiết 🔞, không thích có thể bỏ qua‼️
--
Lần này người chủ động là Jeong Jihoon, so với Lee Sanghyeok, hắn bạo dạn hơn nhiều. Đôi môi mềm ngon ngọt mùi dâu làm hắn nhớ mãi không thôi kể từ cái đêm ấy. Nhưng đó là khi cả hai đều dính men say, còn bây giờ là hoàn toàn tỉnh táo.
Jeong Jihoon cắn nhẹ cánh môi dưới của Lee Sanghyeok rồi gặm mút. Người yêu hắn chẳng có tí kinh nghiệm nào cả, nhưng hắn lại rất thích. Không khó để khiến anh mất phương hướng mà dựa vào hắn. Jeong Jihoon cực kì tận hưởng cái cảm giác này.
Môi và răng hắn như gã nông dân trên đồng ruộng, chăm chỉ cần mẫn không bỏ sót chút nào trên đôi môi mèo sớm đã bị hôn mút đến ửng đỏ. Khi hai cánh môi hé ra muốn lấy chút dưỡng khí cho khoang ngực, hắn đã nhanh như gió bắt lấy lưỡi mềm ẩm ướt đang co ro bên trong khoang miệng. Lưỡi hắn như rắn quấn chặt lấy con mồi, nuốt xuống vị ngọt như mật ong.
Lee Sanghyeok bị hôn đến loạn trí, bộ não thiên tài bỗng chốc ngưng trệ, không biết nên làm gì ngoài việc bám víu ấy thân hình đồ sộ trước mặt. Chiếc áo phông đen bị anh nắm chặt đến nhăn nhúm. Miệng bị đối phương hôn đến không khép lại được, làm nước bọt cũng từ đấy mà tràn ra. Tiếng hôn mút cùng hơi thở nóng rực dấy lên ham muốn tưởng như tro tàn ẩm ướt nay đã bùng lên ngọn lửa. Cho đến khi anh gần như không thể thở được nữa, lực vỗ nhẹ gấp gáp trên lưng mới khiến hắn chịu rời ra. Jeong Jihoon còn liếm môi nuối tiếc vị dâu trong cuống họng.
Một cái hôn thôi vậy mà đã gỡ xuống cái vẻ cấm dục thường thấy ở Lee Sanghyeok. Môi mèo sưng đỏ thở hổn hển, khóe mắt ướn ướt cùng gương mặt đỏ ửng với chiếc kính tròn lệch khỏi vị trí ban đầu đã đủ để đốt cháy đũng quần Jeong Jihoon.
Không có phản ứng thì không phải đàn ông.
Lỡ mạo phạm thần tiên rồi, thôi thì có chết cũng phải ăn cho đủ, chết cũng không thể làm ma đói. Hắn vồ lấy đôi môi anh, không biết bao nhiêu lần, hôn đến nghiện. Nhưng hôn càng nhiều, hắn càng tham lam hơn. Hắn muốn anh. Muốn hôn lên cơ thể trắng ngần, để lại dấu đỏ như minh chứng cho tình yêu, rằng Lee Sanghyeok thuộc về Jeong Jihoon.
Hắn lưỡng lự một lúc rồi mới thấp giọng hỏi, dường như chỉ cần anh lắc đầu, hắn sẽ lập tức ngừng lại hành động quá trớn của mình.
"Em khó chịu quá. Sanghyeokie giúp em nhé?"
"Em sẽ nhẹ nhàng mà. Nếu anh đau em sẽ dừng lại, có được không?"
"Anh ơi, em yêu anh nhiều lắm"
"Sanghyeokie"
"Vợ ơi"
Nhìn gương mặt khổ sở thà nhịn xuống còn hơn là vồ vập lấy anh làm Lee Sanghyeok mủi lòng. Hơn nữa, nếu như dừng lại, cũng không phải có một mình Jeong Jihoon khó ngủ.
Cả hai đều tự nguyện, cớ gì lại từ chối?
"Trong ngăn kéo ở kệ đầu giường có đồ" Lee Sanghyeok trả lời, quay mặt đi tránh ánh mắt của hắn.
Jeong Jihoon mới đầu còn hơi hụt hẫng, nghĩ chắc anh từ chối rồi bảo hắn lấy thuốc ngủ mà uống, kệ cho cậu em đang đòi bật chun quần mà trỗi dậy. Nhưng khi hắn thấy thứ trong ngăn kéo, hắn trố mắt ngạc nhiên, còn dụi mắt vài cái xem có phải nhìn nhầm không.
Dầu bôi trơn và bao cao su.
Lee Sanghyeok chuẩn bị từ khi nào?
Thấy cái miệng tên nhóc kia mấp máy định hỏi, Lee Sanghyeok cáu kỉnh quay lưng qua phía hắn cằn nhằn. Anh ngại lắm rồi mà thằng nhóc này còn định tra rõ nguyên do nữa à?
"Không làm thì đi ngủ"
Trời mới biết Jeong Jihoon dùng tốc độ gì lao đến mà lột đồ Lee Sanghyeok.
Lần đầu tiên được nhìn thấy cơ thể trần trụi của người thương, Jeong Jihoon suýt xoa vài tiếng. Đầu ngực bé tí nhạt màu trên nước da trắng phát sáng. Anh gầy thật, ăn bao nhiêu dồn vào hai má hết rồi hay sao ấy. Nhưng cái eo thon cùng cặp mông tròn trịa kia làm Jeong Jihoon chảy nước miếng trong lòng, cu cậu phía dưới phản ứng rất nhiệt tình.
"Mai anh còn đi họp, đừng có để lại dấu"
Anh gác hai cánh tay lên mặt, cố gắng dấu đi vẻ lúng túng ngại ngùng của mình, lại vô tình ép hai bầu ngực nhô lên. Jihoon cũng chẳng để anh đợi lâu, đầu hắn vùi vào bầu ngực kia, ra sức liếm mút hai hòn non bộ, mút đến sưng đỏ. Giọng Sanghyeok bình thường cũng không quá trầm, nhưng lúc này cứ gầm gừ muốn ngăn tiếng kêu kiều mị nơi cuống họng. Bàn tay thon dài hơi vuốt ve da ngọc làm người anh ngứa râm ran, vô thức cong lên muốn rúc vào lòng hắn.
Chất lỏng mát lạnh chảy dọc giữa hai kẽ mông, trườn qua cửa huyệt, hắn tách hai chân anh vắt ngang sang eo, ngón tay vuốt ve an ủi cửa nhỏ đang run rẩy kia, rồi từ từ đưa vào một ngón. Ngay lập tức cả người anh cứng lại, cảm giác đau đớn xộc đến khiến anh thở hắt ra một hơi. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần, cũng đọc cả lý thuyết, nhưng khi thực hành vẫn không tránh được cơn đau bất chợt.
Jeong Jihoon xót xa hôn lên mi mắt, chóp mũi, khóe môi, an ủi rằng anh hãy tin mà phó mặc cho hắn. Hắn chậm rãi từ tốn, chờ đợi anh làm quen với cảm giác lạ lẫm.
Sự kiên nhẫn của Jeong Jihoon luôn thành công trên người Lee Sanghyeok.
Âm thanh lép nhép cùng tiếng rên đứt đoạn như hâm nóng căn phòng trong đêm tối. Hắn nắm lấy eo anh, hông nhấp từng nhịp ấn sâu tính khí vào bên trong hậu huyệt ẩm ướt, nóng rực. Anh ôm chặt bả vai hắn, móng tay cắt gọn cũng không kiểm soát được mà găm xuống da thịt hắn, ngược lại khiến da đầu hắn tê dại.
Jeong Jihoon yêu cảm giác Lee Sanghyeok phụ thuộc vào bản thân mình. Sự dựa dẫm chỉ dành riêng cho hắn với cương vị người yêu. Anh phó mặc bản thân cho hắn, ôm lấy hắn dựa theo từng cú thúc, vì hắn mà nỉ non không ngừng.
"Jihoonie...anh yêu em"
Đã không biết bao lần anh gọi tên hắn, nói lời yêu. Cảm xúc tiêu cực, tủi thân, mất mát, tất cả đều bị Lee Sanghyeok đêm nay dập tắt, chỉ cần một lời yêu, một tiếng gọi. Cho dù bị hàng vạn mũi tên đâm xuyên qua lồng ngực, ép chặt hô hấp muốn tắt thở, chỉ cần Lee Sanghyeok nói yêu Jeong Jihoon, hắn thề với lòng sẽ ôm chặt anh đến hơi thở cuối cùng.
Hai bờ mông sớm đã nhuộm một màu đỏ bởi từng cú va chạm da thịt. Hắn hôn cắn lên bắp đùi, để lại dấu đỏ tím cùng vết cắn như để chứng minh cho đêm hoan ái, dù anh muốn chối bỏ cũng không có đường. Jeong Jihoon là kẻ thông minh. Hắn không đời nào chơi mấy trò như lộ dấu hôn nơi da thịt dễ dàng phô ra cho người khác thấy, gây bất lợi cho Lee Sanghyeok. Hắn cũng không muốn kẻ khác nhìn thấy làn da bị hôn cắn sẽ đỏ lên đẹp mắt thế nào. Hắn tham lam lắm, chỉ mình hắn được nhìn cái dáng vẻ này của anh. Và cũng chỉ cần anh nhìn và nhớ đêm nay đã đón nhận hắn, nuốt trọn tinh túy vào trong cơ thể, là bằng chứng để nhắc anh rằng hắn là của anh, và anh thuộc về hắn.
Chất nhầy đặc sệt lép nhép bơm đầy vào trong miệng dưới, như miếng bánh su kem được bơm đầy tràn lớp kem béo ngậy ra ngoài. Hai chân anh hết gác lên vai rồi lại quỳ trên đệm, mông cong lên đón nhận từng cú thúc tuy dịu dàng nhưng lại xuyên qua từng vách thịt, chọc đến cả bụng non. Miệng anh ô a không ngừng, gấp gáp hít lấy không khí khiến nước bọt tràn khỏi khóe miệng, cả người mỏi nhừ đổ rạp ra giường, mặc cho Jeong Jihoon thủ thỉ bên tai dỗ dành, nhưng thân dưới lại không ngừng xuyên xỏ anh. Cho đến khi dần mất đi ý thức, anh lờ mờ nghe thấy hắn gầm gừ gọi "Sanghyeok", như thể anh là tất cả những gì hắn muốn.
Khi Sanghyeok tỉnh lại, ga giường đã được thay mới. Cả người anh cũng sạch sẽ thơm tho còn người yêu nhỏ thì đang sấy tóc ngoài ban công. Có lẽ hắn sợ tiếng ồn đánh thức anh dậy, nên mới đi ra ngoài. Ánh mắt anh dán chặt lên người hắn, cơ thể vẫn còn ê ẩm, chẳng buồn cử động. Một đêm khiến Lee Sanghyeok thay đổi rất nhiều suy nghĩ về Jeong Jihoon, lại càng khiến anh yêu hắn nhiều hơn. Tính sở hữu của hắn cao hơn anh tưởng.
Jeong Jihoon sấy khô tóc, quay lại phòng thì thấy Lee Sanghyeok đã tỉnh, hắn cất máy sấy đi rồi trèo lên giường, chui vào trong chăn ôm anh.
"Em làm anh tỉnh à?"
"Không phải đâu, tự nhiên anh dậy thôi"
Hắn hôn lên mái tóc bồng bềnh, kéo nhẹ anh vào lòng hắn, hôn chụt một cái lên môi anh, tâm trạng tồi tệ vài tiếng trước đã hoàn toàn biến mất. Hắn đặt tay lên eo anh bóp nhẹ, cũng sợ anh ngày mai thức dậy sẽ đau đến mức không đứng dậy được.
Không biết qua bao lâu, Lee Sanghyeok lim dim chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com