1. Nhậu
"Quản gia ơi... Sanghyeokie hyung vẫn chưa về ạ?"
"Dạ thưa phu nhân đã ra ngoài từ chiều đến giờ rồi thưa cậu chủ, nghe bảo là đi đón ai đó ạ"
"Haiz...thôi bác về nhà đi ạ, con chờ anh ấy được"
"Cậu chủ à... Tôi thật sự muốn biết tại sao phu nhân đối xử với cậu như vậy mà sao cậu vẫn ngồi im chịu trận được thế..."
"Phì...anh ấy vốn cũng không có tình cảm với con...khụ...khụ!"
"Cậu chủ! Cậu có sao không!!"
"À...chắc chỉ là dăm ba bệnh vặt thôi ấy mà, bác đừng lo con vẫn khoẻ lắm, hì hì"
"Đứa trẻ ngốc này..."
"Khụ...nếu anh ấy bấy lâu nay vẫn chưa từng động lòng với con thì con chỉ đành buông tay anh ấy ra thôi..."
"Cậu chủ xin đừng buồn, ngoài kia vẫn còn nhiều người tốt hơn phu nhân mà ạ?"
"Nhưng nếu không phải là anh ấy thì có gì vui cơ chứ, hạnh phúc của con đã gói trọn trong Lee Sanghyeok rồi..."
"Bắt buộc phải là phu nhân sao ạ?"
"Vâng...con thích từ năm cấp 3 rồi, con thích cái cách anh ấy chơi đàn, thích cái cách anh ấy cười mỉm mặc dù chúng chưa bao giờ dành cho con..."
"Mà thôi giờ cũng trễ rồi...bác mau mau về đi ạ, kẻo vợ bác lại lo"
"Ừm, vậy tôi về, cậu chủ nhớ giữ gìn sức khoẻ, đừng làm việc quá sức nhé"
"Dạ con cảm ơn ạ...khụ"
Bác quản gia lái xe về lại nhà của mình ngay sau đó có một chiếc Ferrari màu đỏ đậu ngay trước sân. Lee Sanghyeok bước ra khỏi xe, rồi dẫn người vào nhà.
"A...Sanghyeokie, anh về rồi sao?"
"Thì liên quan cái quái gì đến cậu cơ chứ? Mà ai cho cậu gọi tôi là Sanghyeokie?"
"Dạ, em xin lỗi...mà người đó là ai vậy ạ, khụ..khụ..?"
"Dạ chào anh em là Kim Jahan, thanh mai trúc mã từ nhỏ của anh Sanghyeok ạ"
"À...ừ...chào cô"
"Cậu mau né ra cho chúng tôi vào nhà!"
"Dạ..."
"Lúc nãy anh đã nhờ bác quản gia xếp phòng cho khách rồi nên em ở đó nhé?"
"Vâng ạ!"
_________________________________
Sáng hôm sau khi Jeong Jihoon thức dậy, thấy Lee Sanghyeok cùng Kim Jahan đã rời đi từ lâu cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Sanghyeok bên này thì hẹn vài người anh em chí cốt (ZOGK) tụ họp lại để thông báo tin mừng rằng người anh yêu đã về nước. Nói là mừng vậy thôi chứ mặt mày ai cũng nhăn nhó.
"Ừm...mọi người nói chuyện với nhau bình thường đi được không hả?"
"Rồi rồi, anh hẹn mọi người ra đây là muốn thông báo điều gì?" (rms)
"À thì anh muốn thông báo rằng Jahanie đã về nước với lại cũng muốn nói về chuyện đi đến hôn nhân"
"Anh thật sự suy nghĩ kĩ rồi á hả!" (cwj)
"Em thấy anh Jihoon cũng tốt mà ạ?" (mhj)
"Còn phải nói, Jihoon hyung chiều ảnh còn hơn chiều vong nữa. Suốt ngày đòi ly dị? Bộ trong ba năm qua anh chưa từng rung động một lần nào hả!?" (lmh)
"Ờ...chưa từng! Anh không có thích con trai như mấy đứa đâu"
"Nhanh nhông có nhích nhon nhai như nhấy nhứa nhâu. Bộ anh không có trái tim hả!" (cwj)
"Thôi đi! Anh cưới người anh yêu thì là sai sao!?"
"Hứ, rồi sau này anh sẽ biết mình sai ở đâu thôi..." Choi Wooje nói nhỏ cho Moon Hyeonjoon nghe
"A-anh Wooje nói gì vậy ạ..." (kjh)
"Cô im đi, mặt còn già hơn má tôi nữa mà ở đó anh với chả em, nói trước Wooje tôi đây là con một!"
"Wooje à, không nên hỗn với người GIÀ!" (mhj)
"Em bic òi"
"Thôi đi!, anh chỉ đến thông báo chứ không hỏi ý kiến mấy đứa đâu"
"Nhiều lúc em thật sự muốn bỏ họ Lee luôn á..." (lmh)
"Bạn theo họ của em cũng được nè, Ryu Minhyung, hihi dễ thương mà nhỉ?"
"Vâng, bạn lúc nào cũng dễ thương nhất~"
"Ê!! Simp vừa thôi..." (cwj)
"Thôi, đi về mệt mỏi quá!" (lsh)
Lee Sanghyeok nói xong liền nắm tay Jahan đi ra khỏi quán. Cùng lúc đó Choi Wooje đang rất ba chấm, bụng cũng kêu ọt ọt...
"Tính ra chưa ăn gì luôn á..." (cwj)
"Em đói hả, anh dẫn đi ăn nha?" (mhj)
"Mày làm vậy mà coi được hả Moon Hyeonjoon?" (rms)
"Ý bây là sao?"
"Thì là bao tụi tao ăn luôn đi, sẵn rủ luôn anh Jihoon đi chứ tao thấy tội ảnh vl" (lmh)
"Ừ nói cũng phải, thôi thì gọi luôn nhóm của anh Choi Hyeonjoon qua đi"
"Ok, chờ tao xíuuu" (rms)
______________________________
_Một lúc sau_
"Anh em ơi, đỉnh lưu đã tới rồi đâyyy"
"Ghê gớm vậy sao?" (hwh)
"Xời, chứ sao. Mà sao nhìn mặt thằng Jihoon buồn vậy?"
"À...không có gì đâu anh Hyeonjoon...khụ"
"Eo ôi, lại còn mạnh miệng" (khk)
"Thôi, đi karaoke anh em ơi~" (chj)
"Đừng đứa nào để mic lọt dô tay thằng Choi Hyeonjoon với lại thằng Dohyeon nghe chưa!!" (hs)
"Còn thằng bồ em nữa..." (mwc)
"Bồ em hát cũng hay mà..."
"Tình yêu làm mù con mắt!!" (chj)
"Cái đồ không có bồ như mày thì hiểu làm sao được!!" (hs)
"Ê!! Không có đụng dô nỗi đau của người ta nha!!"
"Nó cắn đó" (hwh)
"Tui ghim ông rồi đó nha Wangho, solo hát đi, xem ai được 100 điểm trước"
"Thôi..."
"Khụ..khụ!!"
"Sao đấy Jihoon?" (khk)
"À...em bị bệnh cảm nhẹ ấy mà..."
"Mày lo mà đi khám đi chứ ở đó mà bệnh nhẹ" (kgb)
"Nay Boo cũng triết lý quá ha~...khụ.."
"Xí!"
"M-mà cho...em tham gia với được không?" (jjh)
"Tất nhiên là được rồi, nay Jihoon cứ bung xoã hết cho anhh" (ssw)
"Bậy! Nó còn đang bệnh mà..." (mwc)
"Để nó múa phụ hoạ thôi là được mà" (pjs)
"Nay em order after like nhaaa"
"Cút" (all - Jihoon)
_________________________________
"Jeong Jihoon ah? Cậu đâu rồi?"
Lee Sanghyeok vừa về tới nhà thì thấy nhà tối thui, gọi người cũng chẳng thấy ai trả lời. Lúc ấy bác quản gia đi ra từ trong bếp.
"Chào phu nhân ạ"
"À bác ơi, Jeong Jihoon đi đâu rồi ạ?"
"À, chiều nay cậu chủ đi chơi cùng với bạn rồi ạ
"Vâng ạ"
"Phu nhân cùng bạn ăn ngon miệng nhé, tôi đi về trước"
"Dạ, con cảm ơn bác" (kjh)
"Ờ"
Đợi bác quản gia đi được một lúc Kim Jahan mới sụt sịt lên tiếng.
"Hức...có phải bác không ưa em không ạ..."
"Em đừng bi quan, chắc do bác mệt thôi. Mau qua đây ăn với anh nè"
________________________________
_Tại quán karaoke_
"Yú hu èn á ha, ít mo đan lai, eo đa um tu ấu đa um nan yé ye yè"
"Aaa, Woochan cứu tớ với" (kg)
"Im coi, Choi Hyeonjoon!!" (mwc)
"Im coi đưa mic đây cho anh mày đóng tune cho nghee!!" (hwh)
"Lạyyyy" (ssw)
_______________________________
Endchap.
Chúc mọi người 20/10 dui dẻ, luôn luôn xinh đẹp và sống thật với chính mình nè💞🌷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com