Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

.lời tác giả:

Bộ truyện này mình quay lại với đúng thể loại mình làm tốt nhất: ngược. Mình không biết ngòi n út của mình có đủ làm người đọc day dứt hay không, nhưng dù sao mình cũng sẽ cố.

Đây không phải thế giới ABO, chỉ là thiết lập của truyện mọi người đều có thể mang thai, bất kể nam hay nữ. Vì đối với mình, Sanghyuk không bao giờ là omega.

Truyện sẽ có nhắc tới Onker và Choria.

.

Lee Sanghyuk bị cơn đau đầu làm tỉnh giấc. Mắt anh hơi nheo lại, cố để thích nghi với ánh sáng.  Một cảm giác đau nhức lan ra toàn cơ thể mỗi khi anh muốn cử động, và anh không thích điều này.

Và anh bỗng để ý rằng, có một vòng tay đang ôm chặt lấy eo mình từ nãy tới giờ. Nhìn qua bên cạnh, khuôn mặt điển trai đang còn ngái ngủ hiện lên trước mắt.

Jeong Jihoon.

Tuyệt thật, anh vừa qua đêm với bạn thân của mình.

Anh không nhớ bản thân đã uống nhiều tới mức có thể lên giường với hắn. Nhìn khuôn ngực chi chít những dấu hôn đỏ sẫm, anh đập trán.

Chết quách đi cho rồi.

Người bên cạnh thấy có động tĩnh liền càu nhàu bằng giọng mũi, có lẽ hắn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Lee Sanghyuk cạn lời, một chân đạp tỉnh hắn ta.

Jeong Jihoon ngơ ngác ngồi dậy, đôi mắt mơ màng nhìn anh. Lee Sanghyuk hết nói nổi, ngao ngán tìm quần áo đang rơi vãi dưới đất mà vào phòng tắm.

Sanghyuk và Jihoon đã thân nhau từ khi còn bé, tới hiện tại đã là sinh viên nhưng bọn họ vẫn dính chặt lấy nhau không rời. Jeong Jihoon từ nhỏ đã rất nổi tiếng nhờ vẻ ngoài và chiều cao nổi bật của mình. Tất nhiên, hắn là giấc mơ của rất nhiều người, cả đàn ông hay phụ nữ đều muốn hắn, nhưng tới hiện tại, thật khó tin được là Jihoon chưa từng yêu ai.

Một người xuất chúng như hắn, sẽ chẳng ai tin rằng lại kết bạn với một Lee Sanghyuk tẻ nhạt, ngoại hình tầm thường, và là một mọt sách chính hiệu. Lee Sanghyuk chỉ cứ bình bình sống qua ngày, không quan tâm rằng chuyện gì sẽ xảy ra ngày mai, cũng không để ý chuyện đời người xung quanh.

Bọn họ là hai con người thuộc hai thế giới khác biệt, nhưng định mệnh lại trói buộc họ với nhau, không thể tách rời.

Sanghyuk nhìn bản thân mình trong gương, mái tóc bù xù, khoé môi có chút máu khô do bị cắn rách. Phía dưới nhớp nháp khó chịu vô cùng. Thằng mất nết Jeong Jihoon đó lại dám bắn vào trong, anh sẽ phải mua liều thuốc tránh thai khẩn cấp nếu không muốn vác cái bụng bầu tới giảng đường và trở thành trò cười của người khác.

Khi anh bước ra ngoài cũng là lúc Jihoon đã quần áo chỉnh tề mà ngồi trên giường đợi anh. Sanghyuk lườm hắn, không nói lời nào, bắt đầu thu dọn đồ của mình.

"Mày ổn không?" Hắn cất tiếng hỏi, anh nghe thấy có chút rụt rè trong giọng nói của hắn.

Thật chẳng giống một Jeong Jihoon cái tôi cao ngút trời chút nào.

"Mày nghĩ sao?" Anh đút điện thoại vào túi quần sau khi trả lời tin nhắn từ người mẹ của mình rằng tại sao hôm qua anh không về phòng.

Jeong Jihoon cúi đầu ủ rũ. Cái bộ dạng này của hắn khiến anh liên tưởng tới một con mèo bị chủ nhân bỏ rơi, tội nghiệp không thể tả.

"Tao sẽ chịu trách nhiệm mà..." Hắn lí nhí nói, đến cuối anh không còn nghe thấy rõ chữ nữa.

"Trách nhiệm cái đầu mày!" Sanghyuk chửi tục, đánh bốp vào đầu con người đang ngồi kia. "Tao không có nhu cầu có thai khi đang còn trên ghế nhà trường. Mày muốn thì tìm đứa khác."

Jihoon đột nhiên lao tới ôm chặt anh. Hắn cao hơn anh một cái đầu, thân hình to lớn của hắn cứ dụi dụi vào hõm cổ khiến Sanghyuk hơi nhột.

"Em không cần ai khác, em chỉ cần Sanghyuk của em thôi."

Jihoon nhỏ hơn Sanghyuk hai tháng tuổi, mỗi lần làm nũng hắn đều gọi đối phương là anh với cái giọng nhão nhoét vô cùng buồn nôn. Nhưng lần nào Sanghyuk cũng mềm lòng với hắn, vì anh thấy hình ảnh Jeong Jihoon cao cao tự đại nũng nịu vô cùng giải trí.

Cũng có chút đáng yêu nữa.

"Cút ra một bên. Tao phải lên lớp bây giờ, thầy giáo sẽ cốc đầu tao nếu tao cúp học thêm một lần nữa." Anh đẩy con mèo to xác ấy ra, phủi phủi quần áo rồi chuẩn bị rời khỏi khách sạn mà bọn họ đã thuê trong trạng thái không tỉnh táo đêm qua.

Tay Jeong Jihoon không yên phận mà xoa xoa lên eo của anh, mắt hắn híp lại.

"Mày có chắc là mày đi nổi không? Tao nhớ tao khoẻ lắm đấy."

Kết quả, Jihoon lại một lần nữa bị anh đá. Hắn nhăn mặt ấm ức phân bua rằng bản thân mình chỉ đang lo anh mà thôi.

Khoé mắt Sanghyuk giật giật. Nếu hắn không phải bạn thân anh, anh chắc chắn sẽ phế đi chức năng làm cha của hắn.

Nhưng hắn nói cũng không sai, mỗi khi Sanghyuk định nhấc chân, cơn đau ở eo và bắp đùi đều khiến anh hít vào một hơi lạnh.

Anh nghiến rằng nhìn hung thủ gây ra sự việc đang bặm môi với ánh mắt hối lội. Jihoon nhanh chóng đỡ eo anh, giọng vô cùng đon đả.

"Được rồi, tao sẽ nhờ người xin nghỉ giúp mày. Còn giờ thì về nhà thôi."

Trên đường về, Lee Sanghyuk miệng cứ lầm bầm chửi thề, còn Jihoon chỉ lặng yên nghe, hệt như một người chồng bị vợ cằn nhằn nhưng không dám phản kháng.

"Sẽ không xảy ra nữa đâu, tao hứa với mày." Jihoon lái xe, nói một câu khẳng định với anh.

Lee Sanghyuk lặng im một hồi thật lâu. Anh hướng mắt ra ngắm nhìn khung cảnh ngoài trời. Có vài giọt mưa lấm tấm rơi trên cửa kính, người đi đường đã bắt đầu tìm chỗ trú.

"Ừ." Anh nhẹ nhàng đáp lại hắn.

"Chúng ta vẫn sẽ là bạn, phải không?"

"Ừ." Anh vẫn không nhìn hắn. "Là bạn."

Trong thời khắc quan trọng, anh vẫn chọn rút lui.

Sự đơn phương gần 5 năm này vẫn sẽ mãi được chôn chặt trong tim.

Bọn họ đã trải qua lần đầu của mình cùng nhau như thế.

Nhưng người ta thường nói, nếu đã thử trái cấm một lần, chắc chắn sẽ nghiện.

Hè tới, cái nắng chói chang chiếu xuống, bỏng rát. Nhiệt độ ngày một nóng lên, với những tiếng ve kêu rả rích trên từng con phố.

"Đi biển thôi Sanghyuk." Jeonh Jihoon mở cửa phòng anh khi anh đang ngồi đọc sách.

Sanghyuk không thích bị làm phiền khi đang tập trung làm một điều gì đó. Anh ném cho hắn một cái nhìn hằn học, sự ồn ào của hắn khiến anh chẳng thể nhớ mình đã đọc tới phần nào của quyển sách trên tay nữa.

"Cút ra ngoài."

Jeong Jihoon đã quá quen với cái miệng cứng của anh, hắn chẳng thấy một chút sát thương nào trong lời nói đó cả. Trông anh chẳng khác gì con mèo đen bướng bỉnh đang cố tỏ ra đanh đá.

Hắn lấy cuốn sách từ tay anh, thích thú nhìn biểu cảm một đứa bé bị lấy kẹo của anh.

"Tao nói là, đi biển."

"Tao không đi."

"Tao không rủ mày, tao chỉ thông báo cho mày thôi."

Và thế là Sanghyuk bị hắn miễn cưỡng nhét lên xe. Bọn họ tiến về bãi biển phía đông, nơi có những làn sóng mát lạnh xô bờ cát trắng.

Và Jeong Jihoon tin chắc rằng anh là một con mèo, chứ người chẳng ai lại không muốn xuống nước như anh cả.

"Sanghyuk, nước mát lắm. Mày định chỉ ra đây xây lâu đài cát à?"

"Kệ mẹ tao." Sanghyuk vốc một nắm cát ném về phía hắn. Anh không sợ nước, cũng biết bơi, chỉ là anh không thích tắm biển thôi.

Jeong Jihoon dần dần rời khỏi làn nước, tiến về phía anh. Vóc dáng cao lớn của hắn luôn khiến anh trầm trồ trong ghen tị. Tại sao bằng tuổi nhưng hắn lại cao tới như vậy, còn anh cứ mãi kẹt ở chiều cao của năm cấp 3?

Jihoon chẳng nói lời nào, cúi xuống bế thốc anh dậy, ném xuống nước. Sanghyuk bị bất ngờ, anh uống phải ngụm nước biển mặn chát, cáu kỉnh trừng mắt với hắn.

"Mày điên à?"

"Nếu mày cứ ở trên bờ như thế thì tao sẽ phát điên thật đấy."

Gió thổi, mang hơi thở dịu dàng của biển. Lee Sanghyuk ngắm nhìn mái tóc đen của Jihoon bị gió thổi tới mê mẩn.

Tình đầu, luôn đẹp như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com