Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Lee Sanghyuk không phải là một người thích rượu bia, nhưng năm lần bảy lượt đều động vào chúng, chỉ vì một lời nũng nịu của Jeong Jihoon.

Ánh trăng bạc chiếu xuống mặt biển trong đêm đen. Từng cơn sóng rì rào xô bờ, gió trời dịu nhẹ thổi. Hai bọn họ sánh vai đi dạo men theo làn nước, mùi mằn mặn từ muối biển khiến cơ thể thả lỏng vô cùng sảng khoái.

Jeonh Jihoon bóp lon bia đã uống cạn, ngồi xuống, cầm tay kéo Sanghyuk cạnh mình. Bãi biển buổi đêm cũng thật đẹp, một vẻ đẹp yên bình hơn bao giờ hết.

"Sanghyuk à, tao xin lỗi."

Lee Sanghyuk nhìn hắn, đôi mắt tròn sau gọng kính đen không biết đang ẩn chứa điều gì.

"Chuyện đó... Là tao không nên làm vậy với mày."

Jihoon cúi đầu xuống, mân mê đầu ngón tay. Anh biết thói quen này của hắn. Hắn chỉ làm vậy khi bản thân căng thẳng.

"Bỏ đi, tao không chấp vặt." Sanghyuk quay mặt đu, đưa lon bia lên kề môi.

Có lẽ do tiếp xúc với không khí quá lâu, anh cảm thấy vị của bia đã đắng hơn lúc nãy rất nhiều.

Nhưng Jihoon vẫn tuyệt nhiên không ngẩng mặt. Hắn vẫn tập trung vào ngón tay mình như thể nó là một thứ gì đó rất thú vị.

Sanghyuk thở dài, đưa tay xoa cái đầu xù của hắn. Từng sợi tóc đen lướt qua kẽ tay anh, mềm mại vô cùng.

"Bỏ cái khuôn mặt đưa đám ấy đi, tao không có nhu cầu dự đám tang của mày. Còn về hôm ấy, tai không để ý đâu, dù gì nó cũng đã lỡ."

Họ không nói gì với nhau, chỉ im lặng ngồi cạnh ngắm biển đêm. Đằng xa, có vài tiếng cười đùa của những cặp đôi, những hội bạn tụ tập sau những ngày ngồi mệt mỏi trên ghế nhà trường.

"Mày từng yêu ai chưa?"

Hắn hỏi anh, mắt vẫn nhìn về phía trước.

Sanghyuk hơi nhếch mày, "Mày là bạn thân tao, không phải mày là đứa hiểu rõ nhất tao chừng có một mối tình nào trong cuộc đời à?"

Jihoon bật cười. Nếu anh biết được rằng mỗi khi có ai nhăm nhe tiến tới làm quen với anh, hắn sẽ luôn đứng bên cạnh dùng ánh mắt cảnh báo, như một con mèo đang bảo vệ thứ đồ chơi yêu thích của riêng mình, hẳn anh sẽ giận hắn lắm.

Nhưng biết sao được, Jeong Jihoon có tính chiếm hữu cao, kể cả đối với bạn thân.

"Vậy mày từng thích ai chưa?"

Sanghyuk im lặng một hồi. Lon bia trên tay không còn nhiều, anh ngửa cổ uống xuống thứ chất lỏng đắng ngắt ấy, hướng ánh mắt ra xa.

"Rồi."

Sanghyuk đặt lon rỗng qua một bên, hít vào một hơi thật sâu.

"Người tao thích, là một người rất ưu tú. Cậu ấy cái gì cũng tốt, cái gì cũng giỏi, được lòng rất nhiều người. Nhưng trong mắt tao, cậu ấy vô cùng ngốc, là một tên ngốc nhất từng thấy. Cái vẻ ngốc nghếch ấy lại là thứ khiến tao phải để tâm, vì đó là điểm duy nhất tao và cậu ấy có chung."

Khi anh quay đầu sang, ánh mắt họ chạm nhau. Có một thứ cảm xúc gì đó khó gọi tên loé tên trong đôi mắt của Jihoon, thoáng qua rất nhanh rồi lại biến mất.

"Mày thích người ta đến vậy à?"

"Ừ, nhưng dù sao bọn tao cũng không phải người cùng một thế giới. Cậu ấy như mây ở trên cao, còn tao chỉ là một hạt cát nhỏ lướt qua đời cậu ấy, không thể ở bên nhau. Vậy nên giờ tao phải mắc kẹt với đứa như mày."

Jihoon bật cười trước câu nói cuối của anh. Thấy hắn vui vẻ như vậy, Sanghyuk phần nào an lòng, chỉ mong hắn không bận tâm về chuyện đã qua.

Trăng lên cao, ánh sáng bạc rọi xuống sườn mặt của Sanghyuk. Đôi môi mỏng khẽ mấp mé khi nói chuyện cùng hắn.  Trong khoảnh khắc đó, Jihoon bỗng cảm thấy, anh là tạo vật đẹp đẽ nhất mà Chúa từng tạo ra.

"Sanghyuk, tao hôn mày được chứ?"

Đôi môi hắn tìm tới anh. Hắn cảm thấy được sự run rẩy khi khẽ chạm vào. Jihoon hôn phớt lên đầu môi mềm, vị đắng của bia vẫn còn đọng lại.

Hắn dứt ra, thăm dò thái độ của anh. Và khi gò má anh ửng hồng, mắt vẫn đang nhắm chặt chờ đợi, hắn biết mình không xong rồi.

Hắn kéo anh vào một nụ hôn sâu, lưỡi khẽ lướt qua hàm răng trắng đều. Sanghyuk mỡ màng, không rõ bọn họ đã về phòng bằng cách nào, chỉ thấy khi nhận ra rồi thì dáng người cao lớn của Jihoon đã ở phía trên thân mình.

"Sanghyuk, ngăn tao lại đi."

Anh ngước lên nhìn hắn, chỉ thấy một đôi mắt nhuốm màu dục vọng. Hắn đang say, anh nghĩ vậy, một tên đàn ông khi say thì có thể nghĩ chuyện gì khác ngoài tình dục?

Sanghyuk khẽ lướt tay qua cổ hắn, xúc cảm tăng dần mỗi khi da thịt chạm vào nhau. Jihoon ngầm hiểu đó là tín hiệu từ anh, không nói gì, cởi bỏ chiếc áo phông đã thấm đẫm mồ hôi sau lưng.

Lee Sanghyuk luôn ghen tị với cơ thể rắn rỏi của Jihoon, ánh mắt anh nhìn tới mê đắm. Jihoon thấy biểu hiện của anh thì phụt cười, hôn khẽ lên trán đối phương.

"Thích lắm à? Tao cho gen nhé?"

Anh tát nhẹ vào ngực hắn. Nhưng nó chẳng khác gì con mèo đang vờn đối với Jihoon. Hắn nhẹ nhàng cởi từng nút áo của anh, rải đều nụ hôn mạnh nhẹ từ cổ xuống vùng bụng phẳng lì trắng nõn, nhe răng khẽ cắn, để lại một dấu hôn đỏ chót. Khi quần được cởi bỏ, lộ ra đôi chân thẳng tắp, nhịp tim của Jihoon chợt tăng vọt.

Lee Sanghyuk quả thật rất đẹp.

Lưỡi hắn chu du ở phần bụng dưới của anh, ngón tay bắt đầu thăm dò hang động e ấp. Vật thể lạ đột ngột tiến vào khiến Sanghyuk theo phản xạ mà căng cứng người. Jihoon chồm lên hôn anh, tiếp tục thêm một ngón tay, muốn mở rộng nơi đó cho lần xâm nhập tới.

Hắn nghe thấy tiếng rên khe khẽ trong nụ hôn, đầu hắn như muốn nổ tung. Cái thứ phía dưới cũng bắt đầu biểu tình, dựng đứng như một túp lều trong quần thể thao.

Tay anh nắm chặt lấy bả vai hắn, đôi mắt nhắm hờ ướt át, cuống họng thút thít những tiếng kêu không rõ nghĩa. Tất cả đều khiến Jihoon phát điên. Hắn chỉ có một suy nghĩ lúc này, hắn muốn anh.

"Tao vào nhé?"

Chẳng đợi anh đồng ý, Jihoon đẩy toàn bộ chiều dài của mình vào bên trong anh. Sanghyuk vì đau, cả cơ thể ưỡn lên, bản năng muốn bài trừ dị vật. Jihoon cúi xuống hôn lên khoé mắt đã ướt nước, nhỏ giọng an ủi vỗ về, không sao, không sao cả, hắn ở đây rồi.

Tiếng nói của hắn như một lời thôi miên, Sanghyuk dần dần thả lỏng người. Khi thấy anh đã dần quen với kích thước của bản thân, Jihoon bắt đầu di chuyển hông. Từng cú thúc nhẹ nhàng, nhưng khiến khoái cảm trong Sanghyuk ngày một tăng. Anh ôm lấy cổ hắn, kéo hắn vào một nụ hôn. Môi lưỡi quấn lấy nhau khăng khít không rời. Tiếng da thịt ma sát cùng âm thanh nhớp nháp đầy kích thích khiến nhiệt độ trong phòng nóng lên theo từng giây.

Sanghyuk rên rỉ những câu từ không có nghĩa, miệng liên tục gọi tên Jihoon, khiến hắn đâm rút ngày càng hăng. Vòng tay rắn chắc của hắn bao bọc anh thật chặt, như thể hắn không muốn giữa bọn họ được có một kẽ hở nào.

Chẳng biết qua bao lâu, Sanghyuk đã lên đỉnh mấy lần, nhưng Jihoon vẫn còn sung sức quá. Đôi chân anh được hắn vác lên cổ, bàn tay to lớn giữ chặt lấy eo thon mà thúc tới.

Và khi anh cảm thấy bản thân sắp ngất vì lần làm tình này, một cảm giác ấm nóng tràn vào bên trong. Thứ đó của hắn giật giật vài cái, hắn đổ sập xuống bên cạnh anh, thở hổn hển. Khi hắn rút ra, chất lỏng màu trắng đục cũng theo đó mà chảy xuống khỏi phía sau của anh. Jihoon ôm anh vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc đẫm mồ hôi, mỉm cười.

"Ngủ ngon, Sanghyuk à."

Tiếng thở đều đặn của hắn bên tay, Sanghyuk từ từ mở mắt. Anh quay đầu, ngắm nhìn khuôn mặt đanh ngủ một giấc yên bình bên cạnh, lén chạm môi vào khoé miệng hắn.

Ừm, thích lắm, không thể nào hết thích mày được.

Ngủ thật ngon nhé, tình đơn phương của tao.

Một khi đã ăn trái cấm, sẽ không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com