zepeleven
Đêm buông xuống, ánh đèn đường hắt hiu qua khung cửa sổ phòng làm việc tạo nên những vệt sáng mờ ảo chiếu rọi khắp mặt bàn . Hắn ngồi đó, đối diện với những trang giấy nhuốm màu thời gian, mỗi dòng chữ, mỗi bức ảnh lại kéo hắn lùi sâu hơn vào quá khứ .
Không có quá nhiều thông tin , mỗi tờ hồ sơ cũng chỉ là tóm tắt sơ lược về hiện trường vụ án
Không có thông tin và các nạn nhân hay thân nhân của họ
Có lẽ đã bị ẩn đi từ lâu
Cũng tốt , may sao nhờ thế mà cô không hề hay biết đến quá khứ hắn muốn che giấu
Nhàm chán lướt qua các trang giấy , hắn bất chợt chú ý đến mấy tờ trang ở cuối tập hồ sơ
Lee Hyunjung , hiện đang thụ án chung thân tại nhà giam Beasanka
Đã chuyển trại giam ba lần, có biểu hiện tâm thần bất ổn, và gần đây nhất là đã bắt đầu được điều trị tâm lý
Đọc đến đây hắn không khỏi bật cười thành tiếng
Cái gì mà được điều trị tâm lý ??
Nghe có mắc cười không cơ chứ
Nhà nước bây giờ có vẻ quan tâm đến mấy thành phần " rác thải " quá nhỉ , cho mấy kẻ không ra gì điều trị tâm lý luôn cơ đấy
Cuộc sống của hắn có vẻ tràn đầy hy vọng quá nhỉ??
" Nhà tù Beasanka sao ?? "
Hắn vừa lẩm bẩm vừa nhanh tay bấm lướt điện thoại tìm kiếm thông tin
Uống một ngụm cà phê , hắn đứng dậy tiến lại gần phía cửa sổ , nhìn ra màn đêm tĩnh mịch. Một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo hương vị của quá khứ
Bất chợt , ở một khoảng khắc nào đó
Hắn lại nhớ đến cậu , không biết bây giờ cậu đang làm gì nhỉ??
Biết đâu ở một nơi nào đó ở thành phố hoa lệ này , cậu cũng đang nhớ về hắn thì làm sao?
Đúng thật là như vậy , ở một quán ăn bên lề đường , cậu với cô đang vừa ăn uống vừa trò chuyện rôm rả , suốt cả buổi , cậu nói cái gì cũng nhắc tới hắn , so sánh cái gì cũng so sánh với hắn
" Này Sanghyeok à , tôi hỏi thật nè "
" Đêm qua cậu với Jihoon đã trò chuyện những gì với nhau thế , tôi thật sự tò mò lắm đấy "
" Bí mật "
" Bí mật của hai người là cái gì không biết nữa "
" Buổi ăn này thấy cậu nhắc đến Jihoon hơi bị nhiều rồi đấy nhé , hai người cứ cẩn thận với tôi"
" Không có gì , thật "
" Không tin "
" Không tin thì bắt buộc phải tin "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com