zepnine
Đêm đó trời mưa , không quá to , chỉ là một trận mua nhỏ rả rích
Hắn ngồi ở bàn làm việc , cạnh cửa sổ , trên bàn cái tách cà phê nóng
Nhìn ra ngoài cửa kính , hắn không khỏi trầm lặng
Cuộc trò chuyện hôm nay giữa hai người , thật sự có tác động nào đó ảnh hưởng đến xuy nghĩ của hắn
Nhưng vẫn rất khó , hiểu được là một chuyện
Mở lòng được là một chuyện
Có lẽ , những vết sẹo của hắn quá sâu, quá cũ kỹ để có thể dễ dàng buông bỏ
Hoặc có lẽ, do hắn không tin vào cậu...
Sáng hôm sau , hắn đến văn phòng với tâm trạng mệt mỏi rã rời
Đêm qua hắn mất ngủ
Cởi áo khoác treo lên giá , hắn bật lon cà phê đóng lon trên bàn ra húp một ngụm
Bắt đầu ngày dài làm việc thôi
" Này Jihoon à ,đêm qua về nhà thuận lợi không đấy "
Cô đẩy cửa văn phòng bước vào , miệng hỏi thăm
Hắn vẫn đang cặm cụi ghi chép , không thèm ngẩng mặt lên
" bình thường "
" Bình thường là bình thường kiểu quái gì , đêm qua cậu với Sanghyeok có nói chuyện gì với nhau không thế "
" Không "
" Nói dối "
" Thì cũng có nói chuyện vài ba chuyện vặt vãnh thôi "
" chuyện gì thế ????"
" Không cần biết "
" Có bạn mới là giấu cả bạn cũ , thế ăn sáng chưa ??"
" Rồi "
" Thật à ???"
" Ừ "
" vậy làm việc đi nhé , bao giờ cần tôi gọi , đi trước đây "
Cô bước ra ngoài , không quên quay lại đóng cửa
" Cô Park Mineya quan tâm cậu Jihoon thật đấy , ngày nào cũng thấy qua đây hỏi thăm cậu , thật là ganh tị đó"
Một đồng nghiệp ngồi gần đó lên tiếng nói
" Đúng thế , ganh tị với cậu quá đấy "
Một người khác tiếp lời
" Lo làm việc của mình đi "
Hắn đáp lại một cách lạnh nhạt
" Tôi đi có chút việc , nếu có ai kiếm thì bảo chiều quay lại kiếm , nếu cần gấp thì bảo ra quán cà phê mèo gần trụ sở kiếm tôi nhé "
Hắn đóng máy tính lại,vừa dọn dẹp vừa nhắc nhở mấy người trong văn phòng
" Nhưng hôm nay anh có ca khám nghiệm tử thi ở phòng lạnh 204 đấy "
" để đó, trưa về tôi làm "
Hắn cứ thế cầm theo " đồ nghề " di chuyển sang quán cà phê gần trụ sở
Keng
Keng
Tiếng phát ra từ chiếc chuông gió treo ở cửa nghe nó thật ngân nga làm sao
" Cho cháu một ly cà phê như cũ "
" Nay có chuyện gì quan trọng cần hỏi ý kiến hay sao mà lại tới đây "
Ông chủ quán đứng sau quầy pha chế với chiếc tạp dề denim cũ kỹ , tay lau lau mấy chiếc cốc thủy tinh , miệng cười hiền từ
Vẫn là nụ cười ấy , nụ cười mà mấy chục năm trước đã cứu rỗi hắn
Vị pháp y năm già năm xưa , sau khi về hưu đã mở ra tiệm cà phê này , cũng là tổ ấm bao bọc của hắn suốt bao nhiêu năm qua .
Đây là nhà của hắn , là mái ấm của hắn , là cả cuộc đời của hắn
" Cũng không phải là gì to tát , cháu chỉ ghé qua đây thăm ông thôi "
" Nay tốt thế , hôm trước vừa ghé thăm xong nay lại đến "
" Thế chú dạo này thất nghiệp à ???"
Hắn vội vàng xua tay phủ nhận , không phải đâu nha
" Uống cà phê nhiều hại sức khỏe lắm đấy , nay uống nước ép đi "
" Cũng được ạ "
Ai ai cũng lo cho các tình trạng cơ thể 99% là cà phê của hắn cả
Thế mà hắn lại chả thấy lo cái gì
" Ông nghĩ sao về vụ án của ba mẹ cháu??"
" Sao tự nhiên cháu lại hỏi như vậy??"
" Cháu muốn biết"
Ông cụ đặt ly nước ép xuống trước mặt hắn , tiếng lách cách khẽ vang lên trong không gian tĩnh lặng. Ông thở dài , ánh mắt đục ngầu chứa đựng nhiều suy tư
" Tên hung thủ đã ra đầu thú sau 5 tuần kể từ ngày bố mẹ cháu mất "
" Ông ta là hung thủ của chuỗi án mạng khinh hoàng của thành phố chúng ta , cháu biết thảm án 12 gia đình chứ , chính là ông ta , ông chính là hung thủ của thảm án đó "
" đã có 12 gia đình bị sát hại , gia đình cháu là gia đình thứ 12 trong đó , cũng là gia đình đặt dấu chấm hết cho vụ việc "
" Cháu biết vì sao tên hung thủ , ông ta lại tha cho cháu không ??"
Câu hỏi đó thốt ra khiến hắn chợt điếng người
" ông ta bảo , do nhìn cháu rất giống cậu con trai yêu quý của ông ta nên ông ta không nỡ xuống tay..."
Ông cụ chưa kịp nói hết câu , hắn đã vội nói
" Ông ta không phải là tha cho cháu ,ông ta đã giết cháu sẵn rồi , ông ta cứ tưởng như mình đã ban cho cháu ân huệ , nhưng mà ông ta tưởng giết người xong hồi sinh lại được à? Chính cái đêm đó , ông ta đã giết chết cháu rồi , giết chết nát bét không thương xót , cháu đâu còn sống nữa đâu , cháu chết lâu rồi "
" Vụ án đó khép lại rất nhanh ,do áp lực từ dư luận, từ cấp trên... họ muốn mọi chuyện lắng xuống càng sớm càng tốt dù gì tên hung thủ cũng đã ra đầu thú , lời khai của hắn cũng trùng khớp , hắn cũng đã lên tiếng xin lỗi trước báo chí và truyền thông "
" Ông ta lên tiếng xin lỗi ai ??Xin lỗi những nạn nhân ông ta đã giết à , họ còn sống được để mà nghe ông ta xin lỗi sao ? Hay ông ta lên xin lỗi người nhà nạn nhân , họ chắc gì đã còn tinh thần để mà nghe ông ta xin lỗi . Hay ông ta lên tiếng xin lỗi báo chí , những người dân hóng chuyện , những anh hùng bàn phím trên mạng ? "
" Hay là ông ta bị ép phải lên tiếng xin lỗi để làm nền trải bạc rát vàng cho lực lượng cảnh sát tô vẽ hào quang trước mặt dân chúng ??"
" Ông đã bảo rất nhiều lần rồi ,cháu không nên biết sự thật , càng không cần cố phải tìm hiểu làm gì cả, cháu thử nhìn xem ,cháu bây giờ còn giữ được bình tĩnh không ?"
" Có những chuyện ,không nhất thiết phải biết ,không nhất thiết phải hay , nế không kìm được thì kiếm người mà nói ra "
Hắn cầm cốc nước ép trên bàn , uống một hơi hết sạch
" Cháu xin lỗi , hình như cháu không nên tìm hiểu thì sẽ tốt hơn , cháu không giỏi giữ bình tĩnh "
"Cháu có việc rồi , tạm biệt ông , cháu ra về trước "
Hắn nhanh chóng xách đồ bỏ ra về , để lại ông cụ đứng đó suy nghĩ miên man
Hắn bây giờ khác lúc trước quá
Ngày càng không không dáng vẻ mà ông biết
Hắn của ngày bé , cô độc lạnh lẽo co ro một góc nhà ,gục mặt xuống chỉ ló ra một con mắt bé xíu để nhìn mọi người xung quanh .Nghe thấy mọi người đồn đại dối trá về gia đình mình ,nó không một chút tức giận ,nghe người khác an ủi động viên nó không có chút gì là muốn cảm ơn . Nó cứ giữ im lặng mặc cho các viên cảnh sát điều tra liên tục thúc ép , chửi bới yêu cầu nó đưa ra lời khai . Ánh mắt nó khi nhìn thi thể ba mẹ nó càng lạnh lẽo hơn , không chớp lấy một cái . Nó dù bị bạn bè cô lập cũng không than vãn lấy một lời , nó bị thương cũng không một lời kêu ca . Nó như một con robot lập trình vậy , không cảm xúc , không trái tim
Nó như thể sống để thở thôi , chả có hy vọng , càng không có tương lai định hướng
Hắn của bây giờ , nếu không để ý kĩ sẽ không thấy nó thay đổi gì cả , nhưng bây giờ hắn dễ nổi nóng hơn ,ít giữ được bình tĩnh , rất khó nghe lời người khác khuyên bảo
Chống đối lại cả thế giới
Tự cô lập bản thân lại trong một chiếc vò sò ,ở một thế giới riêng,tách biệt hoàn toàn với mọi người xung quanh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com