zepseven
" Chết rồi các bạn ơi , mới chơi có tí mà chưa gì đã gần 11 giờ rồi"
Cả đám đang ngồi ăn xiên que dạo bên đường thì cô nàng y tá bỗng thốt lên đầy hoảng hốt
"Ký túc xá bệnh viện 11 giờ là đóng cửa rồi "
" Cô ở ký túc xá bệnh viện à "
Cậu đầy nghi hoặc nhìn cô y tá
"tôi nhớ cô có thuê trọ riêng mà "
" tuần trước vừa hết hạn hợp đồng thuê , chưa kịp kiếm chỗ ở mới nên đành chuyển tạm vào ở mấy ngày "
" Vậy giờ phải về thôi , không ngủ ngoài đường đấy "
cô uống miếng nước đá trên bàn
" Vậy thôi , ba người ở lại chơi vui vẻ nhé , tôi về trước đây , tạm biệt "
" Nhưng mà cô đi chung xe đến đấy với tôi mà "
" yên tâm, tôi bắt taxi về cho "
" Giờ này đi taxi nguy hiểm lắm đấy , để tôi đèo cô về cho , dù gì bây giờ tôi cũng buồn ngủ rồi , về đi ngủ mai còn đi làm "
Cô ống hết cốc nước rồi đứng lên chỉnh lại tay chân
" Không cần đâu ,cứ ở lại chơi đi "
" Để tôi đèo cô về , hai đứa con gái về chung vẫn hay hơn là một "
" Vậy cảm ơn cô trước nhé , tôi ra xe trước chờ cô"
" ừ , ra trước đi "
Cô quay lại nhìn hắn và cậu đang ngồi đó
" Sanghyeok à , giờ tôi đèo Ahomi về trước , tí nữa cậu dắt Jihoon về dùm tôi được không ??"
" à được chứ , tôi cũng rảnh mà "
" oki,cảm ơn nhiều nhé , tôi về trước đây "
Nói rồi cô bỏ ra về , không quên nháy mắt với hắn đầy ẩn ý
ý gì đây ???
Tính bỏ bạn cho ngời khác đấy à ??
Không sợ cậu ta làm hại tôi sao
Khốn nạn, chết tiệt
Tí nữa tôi về nhà mà thiếu da , miếng linh phụ kiện nào là cô tới số với tôi
" Giờ anh muốn về luôn chưa , hay ở lại dạo chơi thêm chút nữa "
" Tùy cậu "
" vậy đứng lên đi, hai ta đi dạo hít thở không khí một tí rồi về nhà ngủ cho thoải mái"
Cả hai đứa sau một hồi lựa chọn đã quyết định đi dạo ven bờ sông gần đó.
Bờ sông lúc này chìm đắm trong một vẻ đẹp tĩnh lặng và huyền ảo
Không khí mát mẻ, trong lành phả lồng lộng vào mặt, mang theo hơi ẩm của đất . Tiếng côn trùng rả rích đâu đó trong lùm cây, hòa cùng tiếng nước vỗ nhẹ vào bờ, tạo nên một lý do tuyệt vời để đi dạo ngắm cảnh . Xa xa, những chiếc thuyền neo đậu im lìm trên mặt nước , chỉ còn lờ mờ bóng dáng thấp thoáng. Đôi khi, một ánh đèn pin lóe sáng từ mũi thuyền, như một con mắt đơn độc giữa màn đêm bao la. Trên bờ, những cặp tình nhân nắm tay nhau dạo bước, thì thầm những câu chuyện tình yêu. Những người dân địa phương ngồi hóng mát, trò chuyện râm ran, tận hưởng những giây phút bình yên sau một ngày dài lao động .
Cả hai người họ đi sánh bước bên nhau nhưng không ai nói với ai lời nào , chỉ lẳng lặng bước đi và nhìn ngắm khung cảnh
Thú thật ,trong suốt bao nhiêu năm qua , có lẽ đây là lần hiếm khi hắn cảm thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng đến vậy
Thời gian như dừng lại , yên bình và lặng lẽ đến hạnh phúc
" Tôi khá là thích anh đấy Jihoon "
" Ừ "
" Tôi có cảm giác tôi khá là hợp với anh "
" Ừ "
" Anh nói chuyện có thể có hồn hơn xíu được không, nhìn cách anh nói chuyện như một con robot ấy "
" Ừ "
Cậu cũng bất lực với cái con người này lắm rồi
Quá là nhạt nhẽo
Vô vị thật sự
Cả hai người ngồi ở hai đầu chiếc ghế dài gần đó , cùng nhau nhìn ngắm mặt hồ
" Tôi thấy anh có khá là nhiều tâm sự cần được nói ra đấy "
" Vậy à , tôi lại không nghĩ là vậy đấy"
" có mà anh trốn tránh ấy "
Hắn im lặng không đáp lại
" Tôi cũng có khá nhiều thứ cần phải nói ra như anh đấy , nhưng mà không có ai lắng nghe cả và chính bản thân tôi cũng không muốn nói ra đâu , tại tôi ngại "
" vậy cậu định nói ra với tôi à ???"
" Có lẽ vậy "
" Chắc tôi cũng là người đặc biệt lắm nhỉ ??"
" Anh hợp với tôi lắm đấy "
Hắn im lặng nhìn cậu , mãi sau mới lẩm bẩm thứ gì đó mà cậu không nghe rõ
" Tôi từng bị mọi người xung quanh cô lập , khinh thường đấy , anh tin không ?"
" Bố tôi là tội phạm quốc gia , mẹ tôi là gaimaidam "
" Nói thẳng ra là bố tôi là kẻ sát nhân giết người hàng loạt "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com