Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

zepsixteen


" này Jihoon à , hôm nay cậu đã đi đâu thế , tôi qua tìm cậu mãi mà người ta toàn báo là cậu đi có việc bận , gọi điện thoại thì không nghe máy , chả ai biết là cậu đi đâu nữa " 

Hắn quay về nơi làm việc , ngồi chưa ấm chỗ đã bị gọi réo tên đi ra hiện trường vụ án . Đến nơi , từ đâu cô bỗng chạy vồ ra nhìn hắn như đấng cứu thế , tay bắt mặt mừng ,chưa rõ lời lẽ gì đã kéo hắn vào bên trong , miệng lẩm bẩm không ngừng 

" Có việc bận , có hẹn "

Hắn lạnh tanh đáp lại

" Thôi không sao , bây giờ cậu ở đây là tôi vui rồi , có việc cần cậu giúp đây anh chàng pháp y của tôi" 

Hắn nhíu mày nhìn mọi thứ xung quanh, một khu phố dân cư lâu đời dột nát sập sệ xuống cấp thế này thì có gì , giết người phân xác à , hay chết thối rữa ở trong nhà trọ??

" sáng nay ở đây đã xảy ra một cuộc bạo loạn , đánh nhau , đối tượng là một nhóm thanh thiếu niên cấp ba "

" Có thế thôi à?? Gọi tôi đến đây làm gì "

" có việc mới phải gọi , lại đây " 

Cô ngoắc tay ra hiệu cho hắn lại gần mình 

Hắn tiến lại gần , lúc này mới phát hiện ra ở chỗ cô đứng cho một cái xác đang phân hủy 

" trong lúc vật lộn , đã có vài đứa ngã về phía đống rác thải sinh hoạt ở đây , và nhờ thế mới phát hiện ra có một cái xác đang phân hủy nằm ở đó"

Hắn ngó nghiêng xung quanh

Một khu tập kết rác sinh hoạt vắng người , không camera

Quả là thích hợp

" Điều tra đi nhé anh bạn , tự nhiên , tôi qua bên kia xem xét đám thanh niên kia cái đã , đánh nhau cho cố vào xong giờ phải để Sanghyeok đến sơ cứu cho từng đứa một  , cũng may sao đó chứ, ban đầu cũng ngại không dám gọi nhờ vả cậu ấy mà may sao cậu ấy rõ nhiệt tình , bảo là đang ở gần đây nên qua luôn đấy ,tốt bụng hen "

Cô nhìn hắn , lại cảm thấy ghét ghét cái thái độ lạnh lùng , dửng dưng nhưng lại vô cùng chuyên nghiệp của hắn , tiện thể với cái mùi của xác chết  , không thể thở nỗi , chỉ muốn chuồn đi đâu đó thật nhanh khỏi nơi này

Hắn thì bất ngờ thôi rồi , không khỏi giật mình thon thót khi nghe đến cái tên Sanghyeok và mọi cử chỉ đáng ngờ của hắn đều bị cô thu hết với tầm nhìn 

Tại sao cậu ấy lại ở đây ??

Tính nữa mình sẽ phải đối mặt với cậu ấy như thế nào ??

Mình phải làm gì bây giờ ???

hàng vạn câu hỏi không lời đáp hiện lên trong tâm trí hắn

"Này, cậu sao thế?"

"Sao lại đứng đơ ra đó vậy , ổn không đó "

 Hắn vẫn đứng yên như cố gắng lấy lại bình tĩnh . Khuôn mặt lạnh lùng thường ngày của hắn bỗng nhiên trở nên căng thẳng, ánh mắt đầy vẻ bối rối.

" Không sao cả , đi trước đi "

Thấy bóng dáng cô đi xa dần , hắn quay trở lại với cái xác đang phân hủy, ép bản thân phải tập trung. Bằng tất cả sự chuyên nghiệp, hắn khám nghiệm từng vết thương, thu thập từng mẫu vật. Hắn làm việc như một cái máy, không còn biểu cảm nào trên khuôn mặt . Nhưng sâu thẳm trong tâm hồn, cơn bão cảm xúc vẫn đang cuộn trào

" Này sanghyeok à , Jihoon hôm nay lạ lắm"

" Lạ như nào cơ "

Cậu vừa băng bó cánh tay cho cậu thanh niên kia vừa hỏi

" Ban nãy tôi vừa nhắc đến cậu cũng có mặt ở đây cái thấy sắc mặt cậu ấy lạ lắm , mà hôm nay  cậu ấy lại còn xin nghỉ phép nữa cơ , lần đầu tiên trong suốt sự nghiệp đấy , tôi bất ngờ lắm luôn  mà bất ngờ hơn nữa là cậu ấy có hẹn ,không biết người nào đủ trình để khiến cậu ấy phải nghỉ phép để đi gặp mặt nữa " 

" Ghê vậy sao??"

"Tất nhiên , mà cậu ấy cũng chỉ nghỉ có buổi sáng với trưa thôi , chiều vẫn đi làm bình thường "

"Tôi nghĩ chắc là một cô gái xinh đẹp nào đó chẳng hạn "

" Không đâu nha , cái bản mặt tên đó không cre đời , không quan tâm sắc dục ,cái chữ KÌ THỊ LOÀI NGƯỜI in rõ mồn một trên mặt cậu ta kìa , gái gú cái gì ,chắc cả đời cậu ta chỉ biết đến sự nghiệp với mấy cái xác chết " 

Cậu không khỏi bật cười trước câu nói của cô nàng , tay thì làm nhưng tai thì tập trung lắng nghe cô vẫn tiếp tục luyên thuyên về hắn , về những bí ẩn xung quanh hắn

"À này, cậu vừa đi đâu vậy?"

 Cô chợt nhớ ra gì đó mà hỏi cậu

" Sao lại trùng hợp ở gần đây hay thế nhỉ ?"

"Tôi vừa đi thăm một người bạn cũ , cũng là bác sĩ , nhà cậu ấy ở gần đây"

"Ồ , ra là vậy"

" Thế thì tốt quá còn gì nữa  , may mà có cậu , nếu không thì đám nhóc này chắc phải vào viện hết rồi "

 "Không có gì đâu , việc cần làm của một bác sĩ mà "

Cậu tiếp tục băng bó cho cậu thanh niên cuối cùng , động tác dứt khoát và điêu luyện

Làm xong , cậu đứng dậy phủi phủi quần áo 

" Xong hết rồi đó "

"Cảm ơn nhiều nhé Sanghyeok"

" Không có gì đâu ,nếu không còn gì nữa thì tôi về trước nhé "

" Đi về nha , tôi hơi có lỗi đó , cậu giúp đỡ tôi mà tôi không làm được gì cả ,tôi còn vụ án cần giải quyết nữa , hay hôm nào giải quyết xong tôi mời cậu đi ăn cảm ơn nhé "

" có cái gì đâu mà bày vẻ "

" Nhưng mà nếu muốn mời tôi thì nên chọn quán nào đồ ăn mát xíu nhé  ,dạo này ăn đồ cay nóng nhiều rồi " 

" Biết rồi thưa anh bác sĩ đại nhân " 

Cậu dọn đồ nghề xong liền đi về phía chiếc xe của mình , nhưng mỗi bước đi lại chậm lại khi cậu đến gần nơi hắn đang làm việc. Cậu dừng lại , nhìn hắn từ phía sau. Hắn vẫn đang cúi người, tập trung cao độ vào từng chi tiết nhỏ nhất trên thi thể . 

Cậu hít một hơi thật sâu rồi lên xe ,  khởi động máy nhưng không lái đi ngay mà dõi mắt nhìn hắn qua gương chiếu hậu 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com