zepten
" Này Park Mineya , rảnh không đấy "
Cậu vừa gõ cửa văn phòng làm việc của cô vừa cất tiếng gọi
" Vào đi Jihoon ,đang rảnh lắm , kiếm tôi có chuyện gì không ?"
" Tính nhờ tí việc "
" Việc gì nghiêm trọng lắm à , sao phải gọi cả họ tên tôi thế "
" Nhờ kiếm dùm thông tin một người "
Hắn ngồi xuống bàn nước cạnh đó , xoa xoa mũi
" Kiếm dùm tôi thông tin về thẩm án 12 gia đình của 20 năm trước lẫn hỏi thăm luôn dùm tôi thông tin hiện tại của hung thủ vụ án năm đó luôn nhé "
" Làm sao mà lại đi kiếm thông tin đó vậy ??"
" Không có gì cả , chuyện cá nhân "
" Vậy về văn phòng làm việc đi bạn , từ giờ đến khi tan ca sẽ cố kiếm thông tin nhanh nhất cho bạn tôi "
" Cảm ơn trước nhé "
" Không có gì , thế tí nữa đi ăn trưa không ??"
" Trưa nay bận rồi , đi về trước đây "
Cô bỉu môi ghét bỏ , cậu thì lúc nào cũng bận việc cả
Hắn đi ra khỏi văn phòng của cô ,đi băng qua các dãy hành lang vắng người , tiến thẳng về phía tòa nhà trụ sở pháp y
" Tôi về rồi đây , chuẩn bị đi , tiến hành giải phẫu"
" Dạ vâng "
Bước vào phòng giải phẫu, một cảm giác lành lạnh, khô ráo len lỏi qua từng thớ vải của bộ đồ bảo hộ kín mít . Mùi hóa chất đặc trưng, hơi hăng hắc nhưng cũng quen thuộc, phảng phất trong không khí. Hắn với khuôn mặt vô cảm nhìn thi thể nạn nhân đang nằm im lìm trên bàn mổ bằng thép không gỉ, được phủ một tấm vải trắng xóa
" Này , lấy giúp tôi một cốc nước đá lạnh được không ?"
Cô nàng trợ lý ghi chép bên cạnh không khỏi bất ngờ
" Thật ạ ???"
" Ừ , lấy giúp tôi lẹ đi , nhớ là phải lạnh đấy "
" Nhưng thời tiết hôm nay không hợp để uống nước đá thôi "
" Kệ tôi đi , lấy lẹ dùm cái "
Cô trợ lý cũng nhanh nhẹn chạy đi ra ngoài rót cho hắn một cốc nước lạnh , khuyến mại thêm cho 3 hòn đá lạnh to bằng 2 ngón tay người lớn
" Nước của anh "
" Để đó đi , cô ra đây vén khăn trắng lên xong chụp lại vài ba tấm ảnh thi thể đi , tôi ra rửa mặt tí "
Nói là rửa mặt thế như hắn cầm cốc nước đá ra bồn rửa , hắt thẳng một phát không chút do dự vào mặt mình . Cơn lạnh buốt kéo đến khiến hắn không khỏi rùng mình
Cách duy nhất để hắn bình tĩnh lại tinh thần nhất lúc này rồi , áp lực từ những câu chuyện ở quá khứ đang dày vò trong tâm trí hắn
Cái trạng thái chết tiệt này
" Đưa tôi con dao "
Kim đồng hồ nhích dần theo chuyển động của đôi tay , con dao mổ lướt nhẹ trên làn da tím tái của nạn nhân
13 giờ 35 phút
thi thể được khâu lại, trở về hình dáng tương đối nguyên vẹn
hắn nhìn xuống mặt bàn đang sắp xếp tài liệu khám nghiệm
đôi tay cầm bút ghì mạnh xuống tờ giấy
" bản báo cáo giải phẫu pháp y tôi hoàn thành rồi đấy , mang lên kiểm duyệt rồi đem vào phòng lưu trữ đi "
" vâng " cô trợ lý đáp lại rồi nhanh chóng đi thu dọn
Hắn đứng dậy, bước ra khỏi phòng giải phẫu ,đi về phía phòng làm việc của mình, cảm giác lạnh lẽo vẫn còn vương vấn trên khuôn mặt. Hắn biết , cái lạnh của nước đá chỉ tạm thời xoa dịu những ngọn lửa trong lòng , nhưng những ám ảnh về vụ án hai mươi mấy năm trước vẫn là gánh nặng không thể rũ bỏ. Hắn tựa người vào lưng ghế đầy mệt mỏi , nhắm mắt lại
Park Mineya có lẽ sẽ sớm tìm ra những gì hắn cần
Quả đúng như vậy , chiều đó , khi chuẩn bị tan ca làm
Tiếng gõ cửa khẽ khàng vang lên , cô nàng "thám tử bất đắc dĩ" của anh bước vào, trên tay cầm một tập danh sách dày cộp
"Này Jihoon, thông tin cậu cần đây , tôi đã phải dùng hết khả năng tra cứu của mình để thu thập cho cậu đấy , cậu mà không hậu tạ tôi đầy đủ là liệu hồn "
" Cảm ơn nhé , để đó đi tí nữa tôi cầm về nhà đọc "
" mà cậu cần mấy cái này để làm gì vậy , tôi vẫn chưa thể hiểu nỗi ??"
" chút việc riêng của tôi "
" Làm gì thì làm nhé anh bạn , miễn luôn nhớ dùm tôi một điều là đây là một vụ án đã được khép lại rồi đấy "
Cô nhấn mạnh từng chữ, cố gắng cảnh báo hắn
" Đừng vượt quá giới hạn "
" Cậu nghĩ tôi có thể làm được gì ??"
" Không biết "
Hắn khoác áo vào , nhét tập hồ sơ vào túi
" đi ăn cơm không ?? Nay có thêm khách mời là Sanghyeok đấy , cậu ấy bảo nay sẽ mời 2 chúng ta "
" Tôi không , nay không có tâm trạng ăn uống , hẹn bữa khác "
" Cậu thì chả bao giờ có tâm trạng ăn uống cả "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com