zeptwelve
Kết thúc bữa ăn , cậu và cô chọn cách đi bộ về nhà cho nhẹ bụng , cả hai vẫn râm ran nói chuyện cười đùa vui vẻ
"Này Sanghyeok à , cậu nói thật với tôi đi , cậu thích Jihoon phải không ?"
Cậu thoáng đỏ mặt , vội vã lắc đầu
"Không có mà , sao cậu lại nghĩ như thế?"
"Thế tại sao cậu cứ nhắc đến anh ấy mãi thế?"
" Cái tên đó có sức hút đặc biệt gì sao?"
" không có gì cả đâu "
"chỉ là , tôi có cảm giác anh ấy có gì đó khác biệt so với những người khác thôi"
"Khác biệt như thế nào cơ ?"
"Anh ấy có một nỗi buồn trong ánh mắt "
"Giống như anh ấy đang giấu đi một bí mật nào đó vậy"
Cả hai im lặng một lúc . Cô đột ngột dừng lại, nhìn thẳng vào mắt cậu
"Tớ có cảm giác cậu và cái tên Jihoon không phải chỉ là bạn bè thông thường . Có điều gì đó giữa hai người mà tớ không hiểu được "
Cậu im lặng, quay mặt đi chỗ khác
" Tôi cũng từng có suy nghĩ như thế , nhưng hết rồi "
" Có lẽ sẽ như cậu nghĩ "
"Thôi đừng nghĩ lung tung nữa , về đến nhà cậu rồi này "
" Nhanh nhỉ , thoáng cái đã đến nơi "
" Tạm biệt cậu nhé Sanghyeok "
" Tạm biệt , chúc ngủ ngon "
Sáng hôm sau , hắn vẫn đến chỗ làm như thường lệ
" Này , hôm nay chuyển đổi hết ca trực buổi chiều của tôi qua cho pháp y Song nhé, chiều nay tôi có việc bận xin nghỉ nên sẽ trực bù vào hôm sau "
Hắn thông báo với cô trợ lý mà cả văn phòng không khỏi ngạc nhiên
Lần đầu tiên trong suốt nhiều năm qua hắn xin phép nghỉ
Thật bất ngờ đấy
Không biết có việc gì nghiêm trọng đủ để khiến hắn xin phép nghỉ thế nhỉ ??
Mọi người trong văn phòng không khỏi thắc mắc
Chiếc đồng hồ treo tường điểm đúng 12 giờ trưa , hắn nhanh chóng thu dọn đồ đạc rời khỏi văn phòng , bỏ lại sau lưng những ánh mắt tò mò và tiếng xì xào bàn tán của đồng nghiệp . Hắn không rảnh để bận tâm những điều đó . Tất cả sự tập trung của hắn giờ đây đều hướng về một nơi duy nhất: nhà tù Beasanka . Một linh cảm mạnh mẽ mách bảo hắn rằng sự thật đang nằm ở đó , ẩn sau những song sắt lạnh lẽo
Hắn bắt một chiếc taxi ven đường , sau khi thông báo địa điểm cần đến , hắn ngồi đó im lặng suốt cả chuyến đi . Suốt quãng đường dài , hắn chỉ lặng lẽ nhìn ra cửa kính , nơi những hàng cây ven đường lướt qua như một thước phim quay chậm . Tâm trí hắn lúc này quay cuồng với những dòng suy nghĩ miên man không lời giải thích
Chiếc taxi dừng lại trước cánh cổng sắt lạnh lẽo của nhà tù Beasanka . Hắn trả tiền , bước xuống xe . Gió lạnh lùa qua mang tai hắn , mang theo hơi thở của một nơi bị lãng quên . Hắn hít một hơi thật sâu, rồi bước vào . Lần này , hắn không chỉ đến để điều tra, mà còn để tìm kiếm một phần đã chết của chính mình
Hắn được đưa vào một căn phòng nhỏ , nơi chỉ có một chiếc bàn gỗ và hai chiếc ghế . Không lâu sau , một người đàn ông được dẫn vào . Mái tóc đã bạc gần hết , ánh mắt trống rỗng và bàn tay run rẩy . Hắn nhìn người đàn ông trước mặt , cảm giác quen thuộc ngày càng trở nên rõ nét
Cái khuôn mặt đó , cái dáng vẻ đó
Có đập đi xây lại ngàn lần hắn vẫn nhận ra!!!
Sao hắn có thể quên được cái khuôn mặt đó chứ
" Cậu là ai vậy ??"
Người đàn ông lấy hết sức lực để lên tiếng hỏi
Hắn im lặng không đáp lại . Ánh mắt hắn vẫn dán chặt vào gương mặt người đàn ông đối diện. Một cảm giác phẫn nộ dâng trào trong lồng ngực , nhưng hắn cố kìm nén . Hắn không thể để lộ cảm xúc của mình lúc này
" Là cậu bé nhiều năm trước may mắn được ông ban cho ân huệ sống xót "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com