zeptwentyfive
Cậu , từ bé đến lớn , mặc dù có họ tên đầy đủ nhưng chẳng ai nhớ cả , họ chỉ nhớ và gọi cậu với cái danh con trai của kẻ sát nhân hàng loạt , đã chuyển cả 5-6 ngôi trường nhưng cũng chẳng hiệu quả , tiếng lành chẳng có mà tiếng ác thì đồn xa , Lâu dần cậu cũng tự học cách chấp nhận số phận, cậu sinh ra trong một gia đình có bố là kẻ sát nhân , cậu là con trai của ông ta . Lớn lên với sự chửi rủa , xúc phạm của người đời , nhiều lần căn nhà nhỏ của cậu bị người ta ném trứng thối , tạt sơn , ném rác . Mẹ cậu cũng vì thế mà không chịu nỗi , đã ném bỏ cậu vào trại trẻ mồ côi rồi biệt tích ở nơi thành phố khác , nhưng mà bà ấy cũng có đàng hoàng lắm đâu , bà ấy là gái ngành cơ mà , nhiều lúc cậu cũng tự hỏi , chắc gì cậu đã là con ruột của bố cậu??
mặc dù cuộc đời đối xử không mấy được đẹp với cậu nhưng cậu chưa bao giờ oán trách cái gì cả , chỉ lặng lẽ mà sống tiếp , sống cho thật tốt để bù vào những gì mà cuộc đời này đã gây ra cho cậu , sống thật tốt để thay thế cho cái cuộc đời nát bét của bố mẹ cậu , sống để chứng minh cho cuộc đời này thấy cậu không như họ nghĩ , cậu có thể làm được , cậu có thể sống , cậu xứng dáng để được sống
Cậu chưa bao giờ trách ai cả
kể cả bố hay mẹ cậu
Cậu cũng chưa bao giờ chửi bới hay xúc phạm gì bố cả , mặc dù do chính ông ta khiến cậu phải sống trong cuộc đời đáng ghét bẩn thỉu này
Nhưng có lẽ , lần này , cậu không thể như thế được nữa rồi
" Dạo này ông sống tốt chứ ??"
Giọng cậu vang lên, không lớn, không gắt, nhưng như một lưỡi dao nhỏ , sắc và lạnh
" chúng ta có quen biết gì nhau sao , cậu là ai vậy??"
Người đàn ông trước mặt cậu giọng nói lắp bắp ,ánh mắt có chút đờ đẫn vô hồn , nhìn mà buồn nôn . Làm ơn đấy , trước mặt tôi , con trai ông , ông đừng diễn cái vẻ mặt giả ngu giả ngơ ấy ra được không ??
Tôi lại chẳng hiểu rõ cái thân của ông lắm ?
" Cất cái vẻ mặt ngốc nghếch đó đi dùm tôi , trông gớm ghiếc lắm đấy "
" Tôi là con trai của ông đấy , không phải người xa lạ nào đâu , làm ơn đừng diễn trò nữa , tôi đến đây không phải để xem ông diễn dăm ba cái thứ trò này đâu "
Người đàn ông im lặng , nhưng thông qua ánh mắt , cậu cũng cảm nhận được , có lẽ ông ta nhận ra mình vừa mắc sai lầm, hoặc có lẽ , ông ta đã diễn vai nạn nhân quá lâu đến mức tin rằng mình thực sự vô tội
" lần nào đến đây gặp ông , tôi cũng thấy cái trò này , sắp ngán luôn rồi đấy "
" Làm ơn , dừng lại dùm tôi đi ??"
Ông ta vẫn giữ im trạng thái như cũ , ánh mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không, như thể cậu chỉ là một người lạ vừa ghé ngang qua, không hơn không kém
" Cậu đang nói cái gì vậy , tôi không hiểu "
" Nếu bây giờ tôi nói , ông đã giết một cặp vợ chồng vô tội bất hạnh nhưng lại tha cho đứa con trai của họ , để cho thằng bé đó sống trong đau khổ ,tuyệt vọng , để rồi sau này , thằng bé đó gặp được thằng con trai của ông , ông hiểu vấn đề chứ ??"
Người đàn ông khựng lại
Câu nói ấy như một cái tát giáng thẳng vào cái vẻ mặt vô hồn của ông ta, làm nó rạn ra , không nhiều , nhưng đủ để cậu thấy một vết nứt nhỏ, một dấu hiệu cho thấy bên trong lớp vỏ bọc trơ lì kia vẫn còn thứ gì đó , một thứ gì đó gần giống như cảm xúc
Ánh mắt ông ta bắt đầu dao động. Không còn nhìn vào khoảng không nữa. Mà là nhìn thẳng vào cậu , vào đôi mắt đã từng phản chiếu nỗi đau, sự thù hận, và cả lòng trắc ẩn méo mó mà cậu học cách giữ cho riêng mình suốt những năm tháng sống trong câm lặng
" mày gặp được nó luôn sao , cái đất Hàn này có vẻ hơi chật chội nhỉ ??"
Cậu cười khẩy , không phải kiểu cười vì hả hê hay mỉa mai. Mà là kiểu cười của một người cuối cùng cũng nghe được điều mà mình biết thừa từ đầu
" Sao thế , không diễn nữa à ?"
" Hôm trước nó cũng đã đến đây thăm tao , trông chao ôi , khác xưa quá , còn đâu là thằng bé năm xưa hèn nhát cầu xin tao tha mạng cho bố mẹ nó "
" Ông đã nói gì với anh ấy ??"
" Tao chả nói cái gì cả , rồi vậy sao hôm nay mày lại đến đây gặp tao làm gì ??"
Cậu khựng lại trong vài giây , những ngón tay đang siết chặt dưới gầm bàn khẽ run lên , như thể đang phải kìm giữ một cơn sóng đang dâng trào đến tận cổ họng
" Ông có biết vì ông mà anh ấy đã phải đau khổ như thế nào trong suốt bao nhiêu năm qua không??"
" Tao không , thế mày biết à ?"
" Nói tao nghe thử đi ??"
Ừ
Tôi biết đấy
" tôi biết , nhưng làm sao tôi hiểu được đó là cái loại cảm giác gì khi bố tôi là ,kẻ đã gây ra điều đó cho anh ấy ?"
Người đàn ông kia nhếch môi , không rõ là cười hay là nhăn nhó . Nhưng đôi mắt ông ta giờ đây không còn trống rỗng nữa . Có gì đó đang chuyển động . Một thứ cảm xúc đang dần rò rỉ ra khỏi bức tường đá ông ta đã xây dựng suốt bao năm qua .
Hối hận chăng?
Không chắc
Nhưng cậu biết rõ một điều
Ông ta hiểu và ông ta nhớ
"Đáng lý ra mày không nên quen nó"
Cậu bật cười lần nữa, lần này là tiếng cười khàn đục của một người đã quá mệt mỏi.
"Vì tôi là con trai của ông à?
" Không đâu con trai của ta , vì thằng bé đó xứng đáng có một cuộc đời tốt đẹp hơn . Còn mày thì là cái bóng của tao . Tao nhìn thấy chính mình trong ánh mắt mày"
" Nực cười thật đấy , ông nói thế mà không thấy tự vả vào mặt mình sao?? Ông cướp mất cả cuộc đời , cướp mất cả tuổi thơ ,cướp hết tình yêu thương của anh ấy để rồi bây giờ ông nói anh ấy xứng đáng có một cuộc đời tốt đẹp hơn à ??"
"Tao biết"
Ông ta nó i, giọng nghèn nghẹn , không lớn nhưng đủ nghe
"Tao biết , nhưng không phải cái gì cũng sửa được"
Cậu im lặng
Không phải vì cậu tha thứ, mà vì chính cậu cũng đã thấm thía cái cảm giác ấy
Có những thứ không thể sửa
Có những thứ , khi đã vỡ rồi , thì dù có chắp vá thế nào cũng chỉ còn là một hình thù méo mó của những điều từng có
"Vậy nên ông ngồi đây , ngày qua ngày đóng vai một lão già mất trí, mong người ta quên đi mình từng là ai à?"
" Mong cái tên sát nhân ấy tan biến cùng thời gian?"
"Hay là ông đã thực sự quên mất ông là ai rồi?"
Cậu hỏi , nhưng cũng không cần câu trả lời
Cậu không đến đây để nghe lời thú tội
Cũng không cần sự hối hận muộn màng
Cậu đến đây , để khép lại
"Tôi từng ghét ông,từng muốn ông chết đi cho rồi."
"Nhưng sau đó tôi chợt hiểu"
"Cái chết quá là nhân từ cho những kẻ như ông"
" Ông chết rồi nhưng những tổn thương mà ông gây ra cho mọi người ,vẫn sẽ ở đó mà chẳng biến mất đi đâu cả "
"Vậy mày đến đây để làm gì?"
"Để nói với ông rằng , tôi sẽ sống"
"Tôi sẽ sống , yêu và được yêu"
"Tôi sẽ có một gia đình , một cuộc đời đàng hoàng , thứ mà ông chưa bao giờ có , và cũng chưa bao giờ cho ai được"
"Và người con trai mà ông đã bỏ lại sau khi giết đi cha mẹ cậu ấy..."
"Tôi sẽ yêu thương anh ấy , bằng tất cả những gì ông đã cướp đi"
" Mặc dù chưa chắc nhưng cái đó tôi đã có , đã được trãi qua "
Cuối cùng , người đàn ông nhắm mắt lại , tựa như mệt mỏi . Ông ta thì thầm , gần như không thành tiếng
"Vậy thì mày hơn tao thật rồi đấy"
Cậu đứng dậy
Không một cái nhìn tạm biệt
Không một câu "tạm biệt" sáo rỗng
Chỉ có tiếng bước chân vang dội giữa hành lang dài hẹp , nơi ánh sáng le lói cuối con đường đang dần kéo cậu ra khỏi cái bóng đã ám ảnh mình suốt một đời
Nhưng chắc là không thể
Cậu còn có rất nhiều nút thắt cần tháo gỡ
Có lẽ là lần sau
Lần sau sẽ quay lại
Hoặc không bao giờ quay lại nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com