zeptwentyone
Hôm nay hắn đã cố gắng sắp xếp công việc để tan ca làm thật sớm
Hắn nghĩ hắn có rất nhiều thứ muốn nói với ông , và thời gian chưa bao giờ là đủ để kể hết câu chuyện ấy
Mưa vẫn chưa tạnh hẳn . Những hạt mưa mảnh như tơ rơi xuống vai áo , lạnh lẽo nhưng không đủ để hắn thấy khó chịu . Hắn cứ bước đi , tay đút túi áo , đầu cúi thấp như thể đang cố giấu mình khỏi cả thế giới .
Hắn đẩy cửa bước vào , chuông gió kêu một tiếng khe khẽ như chào đón
" Cháu vẫn đến như đã hẹn "
" Ông có bận việc gì không ạ?"
" không đâu ,bây giờ quán cũng chuẩn bị đóng rồi , rất rảnh , cháu cần gì sao ??"
" cháu mượn của ông một chút thời gian nhé??"
Hắn cắn môi
" Cháu nghĩ có chút điều cháu nên tâm sự với ông "
" được chứ , rất sẵn lòng , kiếm chỗ nào đó ngồi đi , ông ra liền đây "
hắn lựa một góc ở quán ngồi xuống , đặt điện thoại lên bàn nhưng không mở lên . Chỉ nhìn ra cửa kính , nơi những giọt mưa đang trượt dài trên mặt kính . Mỗi giọt nước rơi xuống , kéo theo một chuỗi ký ức hắn không kịp ngăn lại
" Sao nào chàng trai trẻ , có gì cần nói với ông ??"
Ông ngồi xuống ngay bên cạnh hắn , đặt lên bàn một ly cà phê còn đang nóng , hắn cầm lên nhấp một ngụm
Đắng
Nhưng không gắt
Giống như cảm giác trong lòng hắn lúc này vậy.
Hắn xoay xoay ly cà phê trong tay , ánh mắt vẫn không rời khỏi khung cửa kính mờ sương nước. Một lúc lâu sau, hắn mới lên tiếng , giọng nhỏ , như sợ nếu nói lớn quá thì những điều ấy sẽ trở nên quá thật, quá rõ ràng .
"Cháu thấy bản thân mình sắp không còn kiểm soát được cảm xúc nữa."
Ông không nói gì , chỉ gật nhẹ , ra hiệu hắn cứ tiếp tục.
"Cháu luôn nghĩ mình là người có lý trí , biết giới hạn , biết nên làm gì và không nên làm gì . Nhưng dạo này, cháu thấy mình cứ như một thằng ngốc."
Hắn cười khẽ , nhưng là kiểu cười tự giễu hơn là hài hước
"Cháu cứ lẩn tránh , né tránh ánh mắt của người ta , né tránh cả chính mình . Cháu tưởng như vậy sẽ khiến mọi thứ dễ thở hơn, nhưng không , càng cố trốn tránh , cháu lại càng mệt."
Ông nhìn hắn , đôi mắt già nua sáng lặng lẽ trong ánh đèn vàng.
"Người ấy là một người đặc biệt với cháu sao?"
Hắn không trả lời ngay . Đôi tay siết nhẹ lấy thành ly, môi khẽ mím.
"Đặc biệt đến mức bi hài "
"Đặc biệt đến đau lòng"
Ông không vội vàng nói tiếp , chỉ đan tay vào nhau , tựa nhẹ vào lưng ghế . Mưa bên ngoài rơi đều , như một bản nhạc nền cho cuộc đối thoại trầm lặn
" Cháu biết không ? Khi càng yêu quý một ai đó , người ta lại càng sợ mất . Nhưng có những thứ , nếu cứ cố chôn giấu , thì chính mình là người mất nó trước tiên "
" Cháu cũng đã lớn thật rồi , đã có tương lai cho bản thân , không còn là cậu bé ở quá khứ mà ông biết nữa , cháu cũng phải có cho mình hạnh phúc ở hiện tại , cháu phải thay đổi xuy nghĩ đi Jihoon ạ , cháu đừng nghĩ rằng cháu đã trãi qua đau khổ ở quá khứ thì hiện tại và tương lai đều sẽ như vậy , hãy tự cho bản thân mình một lối thoát đi , cháu đã quá khổ rồi , đừng tự hành hạ bản thân mình thêm nữa "
" Cháu hãy thử lắng nghe trái tim của cháu xem , liệu trái tim cháu đã quá mệt để tiếp tục chối bỏ hay chưa ?"
"Cháu không biết phải bắt đầu từ đâu"
" Vậy thì hãy bắt đầu từ sự thật."
Ông mỉm cười , mắt ánh lên một tia dịu dàng.
"Cháu đang rung động , Jihoon à . Đừng làm điều đó trở thành một tội lỗi đau lòng"
" Ông còn nhớ rằng mấy hôm trước cháu đã từng hỏi ông về vụ án của bố mẹ cháu không??"
" Nó có liên quan gì sao ??"
" Nó liên quan chứ ông , ngay sau lúc đó , cháu đã đi về trụ sở , cháu đã nhờ Mineya tìm hiểu về người đàn ông khiến cháu sống trong cảm giác tội lỗi suốt mấy chục năm qua và ông biết gì không ??? Cháu thì phải sống trong đau khổ xuyên suốt bấy nhiêu năm qua , sống không bằng chết , thế mà ông ta , người gây ra tất cả , sống thanh thản trong nhà tù với cái mác bị tâm thần mà ngày ngày được dẫn đi điều trị tâm lý , nghe có buồn cười không cơ chứ "
" Cháu đã đi gặp ông ta sao??"
" Vâng , cháu đã đi gặp ông ta , và cháu còn phát hiện ra ông ta có một đứa con trai làm bác sĩ cơ đấy "
" Vậy sao ??"
" vâng , và thứ đau lòng nhất ở đây là khi con trai của người đàn ông đó , lại là người mà cháu đang có thiện cảm mấy bữa nay "
Hoặc nói theo cách của ông
Là cháu đã rung động với người đó rồi
Sau câu nói đó , hắn như kiệt sức
Mọi thứ mà hắn dồn nén suốt những ngày qua , từng cơn hoang mang , từng lần tránh né, từng đêm trằn trọc giữa ranh giới của hận thù và rung động . Giờ đây, khi được nói ra , chẳng khiến hắn nhẹ nhõm hơn . Ngược lại , trái tim hắn như bị bóp nghẹt.
Hắn đưa tay ôm lấy mặt , cùi chỏ chống lên bàn, toàn thân run nhẹ.
" Ông hiểu cảm giác đó không ?"
" Cháu đã mất tất cả vì người đó , mất hết gia đình , mất hết tuổi thơ , mất hết sự bình yên trong từng giấc mơ . Và bây giờ , ông trời lại đưa cháu gặp con trai của người đó , một người khiến cháu không thể ghét nổi"
Ông không nói gì
Nói thẳng ra là ông cũng chẳng biết nói cái gì nữa
Ông cũng bất ngờ lắm chứ
Ông chỉ lặng im , mắt nhìn về phía cánh cửa gỗ nhỏ đang khép hờ , nơi gió đêm lùa qua khe nhỏ , mang theo mùi mưa và tiếng gió lao xao
Chỉ biết thầm thì với chúa , tại sao phải làm khổ một thiên thần đến nỗi cùng cực như thế này cơ chứ ??
" Cháu thấy mình thật tệ "
Đôi mắt hắn đỏ hoe
" Thật tệ khi không thể giữ được lòng căm ghét , thật tệ khi cảm xúc của cháu lại chọn đúng người mà lẽ ra cháu nên tránh xa nhất"
Ông thở dài , đưa tay ra , nhẹ đặt lên vai hắn . Đôi bàn tay già nua ấy , dù không còn khỏe như xưa , nhưng mang một hơi ấm kỳ lạ , như chạm vào một phần ký ức mà hắn đã đánh rơi từ lâu , ôn tồn bảo nhẹ với hắn
" Cháu thấy mình bị kẹt giữa hai đầu dây xích , một bên là kẻ sát nhân đã bị kết án , một bên là người khiến tim cháu loạn nhịp "
" Cháu không cần phải tha thứ cho quá khứ "
" Nhưng đừng tự phạt mình trong hiện tại chỉ vì những thứ cháu không thể nào thay đổi được ở khứ quá "
Hắn cố kìm lại nước mắt , đôi tay không ngừng cào cấu lên mặt bàn gỗ
" Cháu không biết nên đối diện với cậu ấy như thế nào nữa ông ạ? "
" Vậy cháu sẽ tiếp tục trốn, đến khi tình cảm ấy mục nát trong lòng à?"
" Hay là cháu tính để người đó tự quyết định xem liệu có thể bước tiếp cùng cháu không?"
" Cháu nghĩ có lẽ là cái thứ nhất... "
Hắn chưa kịp nói hết câu thì tiếng chuông gió ở cửa vang mạnh lên , cánh cửa quán bị ai đó đẩy mở mạnh , ông giật mình quay đầu lại nhìn , hắn cũng theo phản xạ nhìn theo
Người đứng trước cửa , vai còn vương chút ướt mưa, ánh mắt lo lắng, hơi thở hổn hễn
Là cậu
Là Sanghyeok bằng da bằng thịt
Là Sanghyeok đang đứng ngay trước mặt hắn
Hắn không nhìn lầm đâu đó chứ ??
" Này Jihoon à , tại sao anh lại không nói chuyện đó với tôi cơ chứ ?? Tại sao anh lại dấu tôi chuyện đó hả , tại sao , tại sao chứ , sao anh lại dấu diếm tôi ???"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com