Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

zeptwentyseven

" Cháu chào ông , cháu đến rồi đây " 

Ông đang đứng trong bếp , vừa quay người lại đã thấy hai đứa bước vào . Ánh mắt ông sáng hẳn lên , đặt ngay cái muôi đang cầm xuống

"Hai đứa đến rồi à? Mineya , lại đây ông coi nào!"

Cô chạy lại ôm ông một cái nhẹ , cười toe toét:

"Sinh nhật vui vẻ nha ông . Chúc ông luôn khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi!"

Nói rồi cô đưa ra hộp quà ở trên tay cho ông 

"Được lời như cởi tấm lòng , giỏi quá ! "

Ông vỗ vai cô mấy cái , rồi quay sang nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng không lời

"Nó dắt con về là ông vui lắm rồi , không càn quà cáp gì đâu "

Bữa cơm chỉ có ba người , không mâm cao cỗ đầy , nhưng tiếng cười thì đủ đầy đến mức tưởng như có thể xua tan mọi u uất của mùa thu

Tiếng chén bát va nhau , tiếng ông nội kể chuyện cũ

Cô ngồi ăn rất tự nhiên , vui vẻ chuyện trò với ông như cháu ruột . Còn hắn hôm nay ít nói hơn thường lệ  . Không khó chịu , không gượng gạo. Chỉ là dường như đầu óc hắn vẫn mắc kẹt ở đâu đó giữa quá khứ và hiện tại , hắn liên tục nốc vào cơ thể những chén rượu Soju nên để giải tỏa cơn sầu , cô với ông ngồi nhìn nhưng không nỡ lên tiếng cản lại 

Căn nhà nhỏ dần trút đi tiếng cười nói sau bữa cơm ấm cúng . Ông nội đã lên gác nghỉ , để lại không gian yên tĩnh cho hai đứa nhỏ ngồi dưới phòng khách , mỗi người ôm một ly trà nóng.

Tiếng đồng hồ treo tường kêu "tích tắc" đều đặn

Bên ngoài cửa sổ , trời đã sụp tối hẳn.

Cô nằm dựa người trên ghế sofa , tay đặt lên trán , mắt nhìn trần nhà vô định

Hắn nhìn vô định ra ngoài cửa sổ , rồi chợt đứng lên , làm rơi cả tấm chăn đang đắp ở trên người xuống sàn 

Tiếng gió đập nhẹ vào cửa kính

Ở đâu đó trong lòng, một cánh cửa mở ra

Không ồn ào, không kịch tính.

Chỉ là hắn bỗng thấy bản thân không muốn đợi thêm một ngày nào nữa

Có lẽ là như thế

Hắn nhận ra rồi 

" Cậu lại bị làm sao đấy Jihoon ??"

" Không sao cả , tôi nghĩ tôi nên ra ngoài đi dạo một chút , đi dạo quanh đây một chút cho tỉnh rượu chứ tôi say quá "

" Đêm muộn rồi đấy , đi cho cẩn thận , nhớ mặc áo khoác đầy đủ vào không cảm lạnh lại khổ cái thân " 

" Ừ , biết rồi , đi trước đây , buồn ngủ thì lên phòng tôi mà ngủ trước đi nhé , sáng nay ông dọn dẹp lại rồi , tí nữa về tôi ngủ sofa "

Hắn choàng khăn vào cổ rồi vớ vội chiếc áo khoác dạ đang treo trên móc rồi bỏ ra ngoài 

" Cậu ấy tính đi kiếm Sanghyeok à ??"

Cô nhấc chăn lên khỏi sàn, khẽ lắc đầu

Cô không cản hắn lại , cũng không hỏi gì thêm
Vì trong khoảnh khắc hắn đứng dậy, cô đã thấy trong ánh mắt ấy một điều mà bao lâu nay vẫn không có , ý chí

Và cô biết

Nếu người khiến hắn bước đi giữa đêm tối này là Sanghyeok

Thì nó đáng để hắn đi

Vì Sanghyeok xứng đáng 

Và cả Jihoon nữa , Jihoon cũng xứng đáng 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com