First Mission
Còng tay không hề có lỗ khoá, Jihoon đã phát hiện ra điều đó khi cố gắng mở nó giúp Sanghyuk.
Không được đập, thế thì làm thế nào mới có thể tháo? Hệ thống quái đản kia thậm chí còn không để lại chút gợi ý nào.
Hắn vò đầu bứt tai, lại nhìn bạn trai bị trói cả tứ chi thì đau không thể thở. Tại sao lại là anh, sao cứ phải là bạn trai hắn?
Còn nữa, mục đích của việc tập hợp bốn bản thể của hắn ở bốn dòng thời gian khác nhau là gì?
Chovy đã đứng cạnh Faker từ bao giờ, cậu không dám hoàn toàn nhìn vào mắt y. Đối với ấn tượng của cậu, Faker này khác với Faker mà cậu vẫn biết. Nói cách khác, đây là khi cái tên Faker vẫn còn là bá chủ mọi cuộc chơi, tất nhiên sẽ không để cậu vào mắt.
Cậu đánh mắt về cửa, bản thân cậu của năm 2018 vẫn còn đứng chôn chân tại đó. Cậu hiểu tâm lí của nó, rõ ràng là vẫn shock trước cảnh tượng này. Đương nhiên rồi, sao nó có thể tưởng tượng được cái tên mà nó vẫn hâm mộ đang bị trói một cách nhẫn tâm như thế, càng không thể nghĩ tới việc vài năm sau vị thần của mình lại hẹn hò với chính mình.
Nhưng có lẽ việc nó cảm thấy khó tin nhất vẫn là việc Faker thực chất là omega nhỉ? Cũng đúng thôi, khi mà hai năm sau phát hiện ra một cách vô tình, cậu cũng có phản ứng như vậy.
"Muốn dùng xà phòng thử không?"
Đó là đề nghị ngu ngốc nhất mà Jihoon từng nghe từ chính bản thân, nhưng còng tay không phải mở bằng khoá, hắn chỉ có thể thử mọi cách.
Tiến vào phòng tắm và đem ra chai sữa tắm, Jihoon thoa một lượng lớn lên nơi tiếp giáp giữa cổ tay Sanghyuk và chiếc còng bằng kim loại.
Không hề nhúc nhích.
Đương nhiên sẽ không có tác dụng, hắn đã lường trước, nhưng vẫn không giấu nổi thất vọng.
"Đừng tức giận." Chovy nói khi thấy hắn ném chai sữa qua một bên. "Sẽ có cách thôi."
"Mày sẽ không nói thế khi thấy người mày yêu bị xích lại như một con thú đâu." Hắn hằn học gằn giọng.
"Người mày yêu cũng là người tao yêu." Cậu cau mày. "Không phải chỉ một mình mày là lo cho anh ấy."
Chợt cậu cảm thấy có ánh mắt nhìn mình. Cúi đầu xuống, Chovy thấy Faker đang nhìn cậu một cách đầy tò mò. Cậu hắng giọng, đánh mắt một cách mất tự nhiên.
"Vì một vài lí do mà em cũng quen anh ấy, anh của năm 2025 ấy." Cậu mím môi. "Nhưng em cũng yêu anh mà."
Nghe như một thằng sở khanh, nhưng không hoàn toàn sai.
"Không sao, tôi cũng biết cậu vào 3 năm sau, cũng có lí do riêng của mình." Faker hừ nhẹ. "Đại khái là bốn chúng ta được tính là có quan hệ, chỉ có hai người kia thôi." Rồi y gật đầu với thiếu niên đang mặc đồng phục GRF. "Chào tuyển thủ Chovy."
Được nhắc đến tên, nó giật thót cả mình. Cho dù nói với truyền thông rằng nó không sợ Faker, nhưng vẫn có một sự kính nể nhất định đối với đàn anh.
Chỉ là không ngờ lại gặp nhau trong tình huống thế này.
"Này," Jihoon của DRX chợt lên tiếng. "Hai người có thể... che phần dưới lại giúp họ được không?"
Mặt nhóc thoáng đỏ, nói xong câu ấy thì đánh mắt lên trần nhà như thể đó là tuyệt tác thế giới mới.
Phải rồi, Lee Sanghyuk đang bán khoả thân, cả hai phiên bản của anh. Cảnh xuân lồ lộ đập vào mắt như thế, có muốn né cũng không được, cho nên nhóc không phải cố tình nhìn vào phần dưới của bạn trai người khác đâu.
Nhưng tính ra đó cũng là bạn trai của mình mà?
Jihoon kéo chăn lên bụng anh, che đi nửa dưới vốn đang lộ ra. Hắn vì quá tập trung vào việc tìm cách tháo còng, nên quên mất anh không có gì che chắn.
"Em có ý kiến này." Nét ngây ngô trên gương mặt đang tuổi dậy thì chợt sáng lên, nó cầm lấy một chiếc que nhỏ đặt trên bàn, tiến đến gần Sanghyuk. "Cậy nó ra là được mà."
Jihoon chặn đứng tay nó trước khi nó kịp chạm vào anh. "Mày có tỉnh táo không vậy? Anh ấy sẽ bị điện giật, mày không nhớ à?"
"Quy tắc nói không đập phá, chứ có nói gì tới việc cậy nó ra đâu." Nó nhún vai. "Lách luật chút đi."
Nhưng khi chiếc que mới lọt được một chút vào khe hở nhỏ xíu giữa tay anh và còng, một luồng điện đánh úp phát ra từ vòng cổ anh đang đeo. Sanghyuk oằn mình, điện giật ở mức độ có thể chịu được, nhưng rõ ràng là không hề thoải mái.
"Cảnh cáo người chơi lần thứ nhất, xin vui lòng tuân thủ luật lệ, bao gồm việc không được phép lách luật."
Nó quăng cái que sang một bên, nuốt nước bọt khi nhận được cái lườm cháy mặt từ Jihoon. Hắn kiềm lại cảm giác muốn đấm nó một trận, ôm lấy anh, cố gắng làm dịu cơn đau của anh.
Mùi bạc hà nhè nhẹ len lỏi trong không khí.
Dòng điện đã thôi không còn phát ra, cơn đau cũng dần biến mất, thay vào đó là sự dễ chịu của một omega khi ngửi được pheromone từ alpha của mình.
"Được rồi, cảm ơn em." Sanghyuk điều chỉnh lại hơi thở, mỉm cười với cậu.
"Không có gì, đừng khách sáo như vậy với bạn trai anh có được không?" Jihoon xoa nhẹ mái tóc đã thấm ướt mồ hôi của anh.
Chovy đứng bên cạnh chứng kiến một cảnh mùi mẫn thì mắt hơi giật. Cậu đảo tròn mắt, không muốn để ý tới đôi AO đó nữa, thì cậu phát hiện điều gì đó không đúng lắm.
"Sao mặt anh lại đỏ vậy?"
Đối với câu hỏi từ đường giữa đối thủ, Faker không biết nên đáp thế nào, vừa xấu hổ lại vừa tủi thân. Cuối cùng, y thở dài.
"Pheromone của cậu ấy có tác động lên tôi. Dù sao tôi và người yêu cậu ta cũng cùng là một người mà. Huống hồ," Y mím môi. "Cậu ấy cũng từng đánh dấu tôi."
"Cái đéo gì vậy?" Là giọng chưa kịp vỡ của alpha mới lớn. "Sao có thể... Hai người..."
"Mày không cần biết nhiều làm gì." Jihoon quắc mắt với nó. "Không định xin lỗi anh ấy một câu à?"
Sanghyuk cản hắn lại trước khi Jihoon chửi thề, anh không thích Jihoon dùng những từ bậy bạ để nói chuyện. Hắn hừ một cái, lòng vẫn rất giận.
Không biết từ khi nào, cặp kính gọng đen của Chovy thời DRX đã sát gần khuôn mặt của Faker, nói chính xác hơn, là đang nhìn chăm chú vào tay y.
"Còng tay lỏng ra rồi này."
Nếu ban đầu kẽ hở giữa hai bề mặt da và kim loại chỉ bé như cây kim, thì giờ đã có thể nhét một cái bút chì nhỏ coi như tạm vừa.
Nhưng chỉ còng của Faker là giãn ra, còn Sanghyuk thì vẫn vậy.
Tại sao?
Sanghyuk như đang suy nghĩ điều gì đó, quan sát rất tỉ mỉ vào vật đang trói tay mình. Qua một hồi lâu, anh lên tiếng.
"Còng tay có cảm biến nhiệt."
Nhiệt độ càng cao, nó sẽ càng lỏng. Vốn dĩ của anh không được nới giãn, vì anh không cảm thấy hưng phấn với pheromone khi đang mang tính chất an ủi của Jihoon.
Nhưng Faker thì có. Vì suy cho cùng, đó vẫn không phải là anh.
Như để củng cố thêm về suy đoán của mình, anh nói với Jihoon hãy toả ra một lượng tin tức tố nhất định.
Quả nhiên, điều anh nghĩ là chính xác. Còng tay đã dần được nới ra.
Nhưng tuyệt nhiên không có tác dụng với cái đang giữ chặt anh. Nó vẫn siết chặt lấy cổ tay anh không buông.
"Một luồng pheromone là không đủ." Sanghyuk nói. "Có lẽ cần thêm nữa mới có thể giải thoát cho cả hai chúng tôi."
Dứt lời, hương bạc hà bùng lên trong căn phòng. Cả Chovy cũng đang toả ra tín hương, mùi thơm mát đến cay nồng hun anh đến nóng người. Còng tay dần giãn ra, rất chậm.
Chưa đủ.
Jihoon nhìn về bản thân của những năm cũ, muốn họ mau chóng hợp tác.
"Đây là tính mạng của một người đấy." Hắn sốt ruột khi thấy sự chần chờ từ đối phương. "Mày không định chuộc lỗi với anh ấy sao?"
Mùi thơm the lạnh nhân lên gấp bốn lần, như tạo thành một lớp sương mỏng giam giữ tất cả.
"Đừng... D-Dừng lại..."
Faker ưỡn lưng, cái cảm giác ngứa ngáy như hàng ngàn con kiến bò này y hiểu rất rõ.
Nhưng muộn rồi.
Khi còng được tháo, cũng là lúc hai omega rơi vào trạng thái bị ép phát tình hoàn toàn.
Mùi sữa dâu lập tức đáp lại, quấn quýt không rời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com