4
‼️NOTE: JEONG JIHOON KHÔNG NGOẠI TÌNH.
———
Lần này là chụp quảng cáo cho một nhãn hiệu son dưỡng.
Partner của Lee Sanghyuk là một người mẫu khác công ty, anh cũng chưa tiếp xúc quá nhiều, nhưng ấn tượng với đối phương qua báo đài vẫn tương đối tốt. Trong suốt quá trình làm việc kéo dài gần 2 giờ đồng hồ, hai người kết hợp khá ăn ý khi luôn mang lại những shot ảnh đẹp và làm nổi bật sản phẩm đang được quảng cáo.
Cả đoàn có khoảng 15 phút nghỉ giữa giờ trước khi qua concept khác. Sanghyuk mỉm cười xin phép mọi người rồi ra ngoài ban công. Bên trong có hơi ngột ngạt, anh cần hít chút khí trời.
"Tiền bối Lee có thể cho em xin một điếu không?"
Cánh cửa bật ra khi Sanghyuk đang châm lửa điếu thuốc trên môi. Là người mẫu diễn chung với anh. Sanghyuk vui vẻ rút ra bao thuốc của mình và đưa cho đối phương, còn tử tế châm lửa giúp.
Khói đục phả ra, rồi tan biến trong không khí.
Cả hai không thân thiết, nên cũng chỉ đứng song song với nhau với điếu thuốc trên tay, thi thoảng hỏi đáp vài câu xã giao thông thường.
"Tiền bối Lee không biết đã có người yêu chưa?"
Đột nhiên bị hỏi như vậy làm Sanghyuk khá bất ngờ. Anh chớp mắt, rồi xua tay.
"Tôi hiện tại chưa muốn yêu đương lắm." Đã nói dối thành quen, Sanghyuk không thấy có lỗi như lúc mới yêu nữa.
"Vậy anh nghĩ sao về tình một đêm?"
Sanghyuk sửng sốt quay sang nhìn hậu bối khác công ty. Người kia bị ánh mắt của anh làm cho sợ, giơ hai tay lên như muốn nói mình vô tội.
"Đừng hiểu lầm, em không có ý muốn ngủ với anh. Chỉ là," Cậu ta chợt bật cười. "Jihoon nhìn anh nhiều lắm đó. Cái kiểu nhìn như muốn lột sạch anh chỉ bằng ánh mắt đó em đã từng thấy qua."
Sanghyuk nhíu mày, tại sao người này lại trực tiếp gọi thẳng tên hắn một cách tự nhiên như thế?
Và chuyện cậu ta từng nhìn thấy ánh mắt khác lạ của hắn là sao?
Như hiểu được thắc mắc của anh, cậu ta chẹp miệng.
"Em và Jeong Jihoon từng trải qua một đêm với nhau. Cũng khá lâu rồi, nên anh đừng lộ tin này ra ngoài nhé."
Trở về nhà, Sanghyuk không lập tức thay đồ như mọi khi, mà chui vào chăn thành một cục tròn vo. Có quá nhiều thứ ngổn ngang trong đầu anh, chỉ muốn ngủ một giấc để quên sạch, nhưng mắt lại thao láo không thể nhắm.
Jihoon đang chăm chú chọn lọc những tấm ảnh đạt tiêu chuẩn trong buổi chụp ngày hôm nay, nhíu mày nhìn anh. Hắn để ý rằng anh đã không tập trung hoàn toàn vào thời gian nửa sau buổi chụp, trên đường về cũng không nói năng gì. Jihoon rời khỏi bàn làm việc, kéo chăn rồi ôm anh từ phía sau.
"Có chuyện gì với bạn trai của em vậy?"
Bị hỏi tới, Sanghyuk càng thêm bực bội. Anh vùi đầu vào gối, không hé răng nửa lời.
Thái độ khác lạ của anh khiến Jihoon ngạc nhiên. Người yêu của hắn vốn không phải là kiểu người bướng bỉnh, càng không phải kiểu giận dỗi vô cớ rồi chiến tranh lạnh với hắn.
"Quay sang đây với em. Mèo xinh gặp chuyện gì không vui à?"
Qua một hồi vật lộn, Jihoon cũng thành công móc được con mèo từ trong chăn đối diện với mình. Nhìn thấy hắn, Sanghyuk càng ấm ức hơn, hai mắt trừng hắn khiến Jihoon không biết mình đã phạm phải tội gì để khiến người đẹp này tức giận.
"Nào, không trừng em. Nói đi, anh có chuyện gì?"
Sanghyuk muốn mở miệng, nhưng lại chẳng phát ra được âm thanh nào.
"Em không thích phải chơi trò đấu trí đâu, và anh cũng biết thừa em rất ghét việc cứ giấu giếm trong lòng như thế, chẳng giải quyết được gì cả."
Giọng Jihoon đã hơi đanh lại, Sanghyuk biết hắn đã bắt đầu khó chịu, nhưng lời cứ tới đầu môi lại bị nuốt ngược vào trong. Hai hàng lông mày của hắn nhíu lại thành một đường, Jihoon đã thật sự bực rồi.
"Anh nhất quyết phải để em làm tới mức này đúng không?"
Sanghyuk trơ mắt nhìn hắn dùng tay vác mình lên vai như một món hàng và rời khỏi phòng, mặc kệ anh có giãy giụa tới mức nào. Đèn vàng sáng lên, Jihoon đặt anh xuống sàn, nghiêm giọng.
"Quỳ phạt 15 phút. Sau khi quay lại, tôi mong rằng sẽ nhận được câu trả lời từ em."
Sanghyuk hiểu phạt quỳ của hắn không chỉ đơn giản là quỳ xuống như anh thường làm. Anh bắt đầu cởi đồ, ngón tay nhanh nhẹn trút bỏ y tầng quần áo, gấp gọn gàng qua một bên. Rồi anh ngoan ngoãn bò tới tủ chứa dụng cụ, lấy ra chiếc bàn quỳ.
Bàn quỳ phạt như một tấm thảm massage thu nhỏ, cứng hơn, với nhiều những nút gồ lên khiến người sử dụng đau đớn không thôi. Sanghyuk cắn răng đặt hai đầu gối lên đó, bắt đầu hình phạt của mình.
Trong phòng dạy dỗ không có đồng hồ, anh chẳng rõ mình đã ở đây được bao lâu, khi nào Jihoon sẽ trở lại. Suy nghĩ của anh tự động nhớ về lời của người hậu bối kia, rằng Jihoon rất giỏi, trên giường như một con thú hoang không thể thuần hoá.
Nói thật thừa thãi, đương nhiên chủ nhân của anh vô cùng lợi hại, nhưng không tới lượt người ngoài khen.
Nghĩ tới việc hắn đã từng lên giường với một ai khác, Sanghyuk ghen tức vô cùng.
Khi đầu gối của anh đã ê nhức và bắt đầu mất dần cảm giác, Jihoon từ ngoài tiến vào. Hắn kéo ghế, ngồi xuống trước mặt anh. Bàn chân nhấc cằm anh lên, hắn lạnh giọng.
"Cơ hội cuối. Đã có chuyện gì?"
Sanghyuk ngước nhìn hắn, rồi lại đánh mắt về hướng khác. Anh biết rõ bản thân có quyền ghen tị, nhưng đó là chỉ khi anh và hắn xác định mối quan hệ. Còn những gì trước đó, anh không có tư cách can thiệp.
Vậy nên không thể mặt dày mà nói ra.
"Thử thách tính kiên nhẫn của tôi à?" Jihoon đạp lên vai anh. "Cút lên giường, chổng mông bày ra tư thế chó cái động dục."
Jihoon chỉ sử dùng cái nhân xưng đó với anh kho hắn thật sự cáu giận. Sanghyuk trèo lên giường, nằm sấp xuống, mông chồng lên thật cao, hai tay khoanh lại ở phía sau lưng. Cả trọng lượng cơ thể được nâng đỡ bằng đôi vai gầy tinh xảo. Jihoon cột chặt hai cánh tay anh, ép nó sát vào lưng, không để anh có cơ hội chống cự. Hai chân được cố định bởi một cây gậy ở giữa, cẳng chân bị trói vào hai đầu gậy, khiến anh muốn khép chân lại cũng không thể.
Anh quay sát thấy hắn lại đeo găng tay, rồi lấy ra một dụng cụ trừng phạt mà anh đã ám ảnh suốt một thời gian dài khi họ vẫn còn là quan hệ chủ - nô thông thường.
"Lâu không gặp lại, chắc em nhớ nó lắm." Jihoon đập đập chiếc thước kẻ sắt vào lòng bàn tay mình. Thước được làm rất mỏng, có độ cong cực kì tốt, đánh thế nào cũng không gãy.
"Suy nghĩ thật kĩ, về việc em chống lại tôi ngày hôm nay."
———
Khặc khặc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com