Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 1 / chương 2: Dấu Tay Trong Máu

Năm thứ hai tám dưới triều vua Yeongjo, khi quốc thế đã yên, kinh thành mở yến tiệc suốt mười hai tiết. Rượu ngọt rót tràn, cờ hoa phấp phới, kẻ sĩ khoác đạo bào cũng nở nụ cười giữa phố đông.

Nhưng ánh sáng chẳng thể soi đến mọi nơi. Ở những vùng khuất sau núi rừng – nơi thứ mọc lên âm thầm nhất… luôn là bóng tối.

Đầu tháng Chạp năm ấy, dân làng Hwagae lần đầu ngửi thấy mùi máu – không phải từ lò mổ, mà từ chính giữa lòng nhà người sống.
___

Mùi máu… luôn có cách riêng để tìm đến cánh mũi.
Dù đã khô. Dù bị mưa và đất hòa tan.
Vậy mà tôi vẫn nhận ra nó, ngay khoảnh khắc xe ngựa vừa rẽ vào con đường dẫn vào làng.

Mưa bụi lẫn sương mù phủ lên mái rơm, trùm kín những cánh cổng gỗ mục nát, rồi trôi cả vào bầu trời đặc quánh – không lấy một tiếng chim. Tĩnh lặng đến dị thường. Như thể cả không gian bị phong kín bởi một lời nguyền ẩm ướt.
“Bẩm ngài, đã đến nơi rồi.”
Người đánh xe ngồi phía trước cất giọng nhẹ như gió lướt.
Tôi không trả lời. Chỉ khẽ gật đầu rồi mở cửa, bước xuống.

Đất dưới chân mềm lạnh, lún nhẹ mỗi khi bước. Mỗi bước dẫm xuống đều phát ra thứ âm thanh nhầy nhụa của bùn… lẫn máu cũ.
Một mùi ngai ngái bốc lên từ lòng đất – nồng, quen thuộc, và ngột ngạt đến nghẹn cổ.

Tôi kéo cao cổ áo choàng, mắt vẫn không rời con đường vắng ngắt phía trước.
Hai lính canh chờ sẵn bên ngoài. Vừa thấy tôi, cả hai lập tức cúi thấp người, tay đặt lên chuôi kiếm.
“Bẩm Trinh sát trưởng Jeong. Hiện trường đã được phong tỏa. Dân làng… không ai dám bén mảng tới gần.”

Tôi không đáp, chỉ lặng lẽ bước qua
họ.
Hwagae hiện ra trước mắt – nhỏ bé, âm u, và có điều gì đó khiến tôi nghẹt thở… ngay cả khi chưa đặt chân vào.

Làng không có cổng thật sự. Chỉ là hai trụ đá cũ kỹ, treo mảnh vải rách, trên đó là những dòng chú viết bằng mực đỏ đã loang lổ.

Từng mái nhà phủ đầy bùa chú. Muối rải kín quanh nền đất.
Chuông gió treo chằng chịt trên dây gai – chẳng có gió, mà vẫn kêu leng keng từng hồi… như thể có ai đó đang thổi khẽ từ trong cổ họng.

Một đứa trẻ bất ngờ chạy ngang con đường, suýt va vào tôi.
Nó ngẩng đầu – đôi mắt thâm quầng, tròng trắng vằn tia máu – nhìn tôi trân trối.
Tôi đứng yên. Nó thì thào, gần như không thành tiếng:
“Ông ấy… không ưa kẻ lạ.”

Mẹ nó lập tức lao ra, kéo giật con về. Tay bịt chặt miệng đứa trẻ, mặt tái mét, cúi đầu lia lịa với tôi như thể đang cúi chào một tai họa.
Cánh cửa sau đó đóng sập lại, then cài nặng nề.

Không một ai chào đón tôi.
Không một ai hỏi gì về bốn người đã chết.
Như thể… họ xứng đáng.
Như thể… đây là hình phạt mà cả làng đã cam tâm nhận lấy.

“Vẫn giữ thói quen đi sớm ghê nhỉ.”
Một giọng quen vang lên từ phía cuối ngõ.
MinHyung đang đứng đó, khoác áo dày, tay cầm đèn lồng. Mắt cậu thâm quầng vì thiếu ngủ.
“Tôi không muốn máu bị mưa rửa trôi.” – Tôi đáp.

Cậu khẽ bật cười, rồi quay bước đi trước.
Tôi theo sau. Lũ lính giữ khoảng cách, không ai mở lời.
Chỉ có tiếng bước chân – và tiếng chuông gió, vang lên từng hồi lẻ loi, như thể đang đếm ngược điều gì đó.

Căn nhà cuối làng hiện ra. Mái rơm lởm chởm, dột nát. Cửa gỗ khép hờ, then cài nhuốm đen như dính nhựa.
Trên mặt then, ai đó đã vẽ một vòng tròn bằng máu. Ở giữa… là dấu tay nhỏ xíu – mờ, ngoằn ngoèo, như run rẩy đến tuyệt vọng.
Tôi rút găng tay, chạm vào then cửa, đẩy nhẹ.
Bản lề rít lên một tiếng dài, lạnh buốt – như tiếng người bị cắt cổ, chưa kịp thét.
Và căn nhà… không hoàn toàn yên tĩnh.

Bên trong, có một người đang ngồi.
Giữa gian nhà la liệt thi thể lạnh ngắt, một thân hình nhỏ nhắn khoác áo chùng sẫm, đầu cúi xuống, tay cầm một tập tấu lục, lặng lẽ ghi chép.
Cậu ta ngồi giữa những cái xác… như đang điểm danh.

Tôi chưa kịp cất lời, thì MinHyung đã giật mình hét lên:
“Này! Người kia!”
“Ngươi có biết đây là hiện trường vụ án không?”
“Tự tiện xông vào… chán sống rồi sao?!”

Cậu ấy bước nhanh tới, tay chực chụp lấy cổ áo người kia – nhưng chưa kịp chạm đã bị quật mạnh xuống nền.
Một đòn cực gọn. Tay kẹp – chân xoay – vai hạ.
MinHyung ngã sõng soài như bao gạo bị ném xuống đất.

Tôi vẫn đứng ngoài cửa, nghiêng đầu nhìn.
Mưa táp nhè nhẹ lên vai áo. Không tệ.

Người con trai kia lúc ấy mới khẽ quay lại, đứng dậy. Giọng cậu ta trầm tĩnh, rõ ràng:
“Tôi là Ryu MinSeok, trợ lý điều tra đặc biệt, vừa được điều từ nội phòng Cấm Vệ sáng nay. Có mang theo lệnh bổ nhiệm, đã đóng dấu xác nhận của cấp trên.”

MinHyung ngồi dậy, xoa hông, mặt nhăn lại:
“Tôi… xin lỗi. Không biết cậu là người trong nhóm điều tra.”
“Tôi là Lee MinHyung, phụ tá chính của Trinh sát trưởng Jeong.”
Cậu chìa tay ra, cố lấy lại vẻ nghiêm túc.

MinSeok chỉ liếc một cái, chẳng buồn đáp lễ, rồi quay đi, tiếp tục ghi chép như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tôi lướt mắt qua cả hai, rồi bước hẳn vào trong.

Trên tường, dòng máu khô hằn lên rõ
ràng dưới ánh đèn lồng yếu ớt:
“KẺ BẤT KÍNH TRỜI… TRỜI KHÔNG DUNG.”
Mùi tanh từ sàn đá âm ẩm bốc lên.
Chuông gió ngoài kia đã im lặng.
Chỉ còn tiếng quạ trên mái, khàn khàn vọng xuống...

Tôi bước lại gần những thi thể.
Quạ trên mái đã im. Mưa cũng ngừng hẳn.
Chỉ còn lại hơi lạnh – và cảm giác như có ai đang dõi theo… từ chính trong căn nhà này.
“Không giống vụ sát nhân thông thường.”
MinHyung lẩm bẩm sau lưng.

Tôi biết. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên… tôi đã biết.
MinSeok quỳ xuống bên thi thể một người đàn ông nằm sát vách.
Ánh đèn lồng hắt nghiêng, soi rõ gương mặt xanh xám, căng cứng.
Có vẻ như ông ta đã chết vì ngạt khí. Nhưng không phải điều đó khiến tôi dừng lại.

Thứ làm tôi đứng lặng người... là vầng trán đầy những vết khắc.
Không phải chém. Là khắc – bằng vật nhọn – sâu đến tận xương sọ.
Máu khô lại thành rãnh đen, kéo dài từ chân tóc đến tận giữa đôi mày.
“Là chữ Hán,” MinHyung ghé sát, nhíu mày đọc chậm:
“Tịnh... Diệt... Ngã... Giới…”
“Đây là phần đầu của bài chú khai tâm bên Phật giáo. Nhưng trật tự lộn xộn, nét bút… cố tình viết sai.”

Tôi không đáp. Chỉ cúi người thêm lần nữa, nhìn thật kỹ.
Chữ cuối cùng – khắc to nhất, sâu nhất, ngay chính giữa trán:
“THIÊN.”

MinSeok nghiêng đầu, mắt không rời thi thể:
“Ép một người đang hấp hối phải khắc chữ ‘trời’ lên trán... Nếu không phải kẻ điên, thì chính là loại cuồng tín đến cực độ.”

Chúng tôi chuyển sang thi thể người phụ nữ – nằm sát bên cạnh, tay vẫn ôm chặt lấy hai đứa trẻ.
Mắt bà đã nhắm. Gương mặt… gần như bình thản.
Không có thương tích rõ rệt.
“Cổ có vết tím.” – MinSeok khẽ nói, vén nhẹ áo kiểm tra.
“Nhiều khả năng… là bị siết đến ngạt thở.”

Tôi để ý: vùng miệng bà ta có gì đó lạ thường – hơi cộm, như chứa thứ gì bên trong.
“Dừng lại.” – Tôi nói. “Kiểm tra miệng.”
MinSeok cẩn thận dùng kẹp gỗ đưa vào. Cậu cau mày, rồi chậm rãi rút ra một vật ướt sũng.
Một lá bùa. Đã nhàu nát, dính máu, nhưng mặt chữ vẫn chưa phai:
“Trừ tà – Cắt duyên âm – Dâng linh khí.”

Không ai cất tiếng.
Mùi tanh của máu cũ hòa với mùi giấy cháy dở khiến lồng ngực tôi nghẹn lại.
“Lá bùa này…” – MinHyung nói khẽ. “Không phải để bảo vệ.”
“Là để nhét vào người chết – ngăn không cho linh hồn thoát xác… không thể đầu thai.”
Tôi siết chặt nắm tay.
“Tiếp.”

Đứa trẻ trai, chừng mười tuổi – nằm nghiêng, hai tay bị trói ngược bằng dây gai.
Cổ bị siết, da quanh môi tím bầm.
Đôi mắt mở to, máu rịn ra từ hốc mắt… như đang khóc.
“Dấu tay.” – MinHyung lên tiếng, giọng khẽ nhưng gấp.
“Ngay giữa ngực – có dấu tay hằn bằng máu. Không phải máu của nó.”
Tôi cúi sát.
Dấu tay rất rõ – lớn, thô, đầy vệt rãnh – là tay của người trưởng thành.
Như thể ai đó… đã đặt tay lên ngực nó để ban phúc, hoặc nguyền rủa… sau khi đã đoạt mạng.

“Còn đứa bé...”
MinSeok lên tiếng, giọng cậu bỗng trầm xuống khác thường.
“Tôi… không chắc có nên kiểm tra hay không.”
Tôi gật đầu.
“Xem đi.”
MinSeok vén lớp áo bông cũ kỹ.

Và cả ba chúng tôi… đều đứng chết lặng.
Ngực đứa bé… trống rỗng.
Trái tim đã bị moi đi.
Không phải cắt sạch sẽ. Mà là bị móc bằng tay trần.

Xương sườn gãy vặn. Máu khô đóng lại thành từng mảng đen xung quanh vết lõm sâu hoắm.
Cơ thể nhỏ được đặt gọn trong lòng mẹ – như thể đang ngủ.
“Không có tim.” – MinSeok thì thào.
“Mà quanh đây… cũng chẳng thấy dấu máu loang.
Tức là… tim đã bị đem đi rồi.”

Tôi lùi lại một bước, mắt lặng lẽ quét khắp căn phòng.
Lúc ấy… tôi mới nhận ra: vệt máu của đứa trẻ gái… khác hoàn toàn so với ba người còn lại.
“Dấu máu.” – Tôi nói khẽ.
“Nó đã bị kéo đi… từ phía cửa sổ. Rồi sau đó… lại được đặt trở lại trong lòng mẹ.”

MinHyung nheo mắt, giọng thấp:
“Tức là có kẻ… sau khi sát hại, đã quay lại đổi chỗ thi thể.”
“Không chỉ giết.”
“Mà là… bày bố.”

Tôi gật nhẹ. Nhưng trong lòng, vẫn còn điều gì đó chưa yên.
“Khám xét toàn bộ.” – Tôi nói.
“Nơi này… không đơn thuần là chỗ giết người.”
“Là chỗ… đã được dọn sẵn. Cho một thứ khác.”

---
Chúng tôi bắt đầu rà soát.
Không đụng đến thi thể nữa.
Mà đụng đến căn nhà… như thể nó là một cơ thể đã từng sống – từng bị lột da, moi ruột, rồi khoác lại lớp áo thường ngày cho người ta đỡ nghi ngờ.

Trên xà nhà: một đoạn dây gai đã sờn, buộc nút treo, cao ngang tầm treo vật gì đó… vừa vặn với một chiếc túi nhỏ, hoặc… một quả tim.

Dưới bàn thờ tổ tiên: ba nén nhang cắm ngược đầu.
Tro trong bát hương có điều gì đó sai lạ – lẫn đất, lẫn máu, bốc lên thứ mùi tanh ẩm quánh lại nơi cổ họng.

Bức tường bên trái: có vết cào bằng móng tay – mờ, kéo dài… nhưng ở độ cao vượt khỏi tầm với thông thường.
Phải đứng lên bàn… mới để lại được dấu như vậy.

MinSeok cúi xuống sàn, đưa tay sờ vào những vệt đen loang lổ gần chân vách.
“Có ai đó đã lau máu.” – Cậu trầm giọng nói.
“Không sạch. Nhưng rõ ràng có người đã dùng vải ướt… cố xóa đi một phần vết tích.”
“Giết người.”
“Rồi dọn dẹp.”
“Rồi sắp đặt lại.”
“Rồi làm lễ.”

Tôi đứng giữa căn phòng.
Đầu ngẩng lên.
Mắt khép hờ.
Mùi tanh. Mùi tro. Mùi vải mốc lâu năm.
Mùi… của một nghi lễ không dành cho kẻ sống.

“Khoan đã…” – MinHyung khẽ lên tiếng, giọng cậu đột nhiên trầm hẳn.
“Dưới chân cậu…”
Tôi nhìn xuống.
Dưới lớp máu đông đã bắt đầu sẫm lại, có một vệt ngoằn ngoèo – như vết bò của loài rắn.

MinHyung quỳ xuống, lấy tay áo cẩn thận lau đi phần giữa.
Và rồi… chúng tôi thấy.
Dấu tay người.
Không phải dấu chân.
Là dấu tay.
In rõ – đều đặn – theo nhịp trái, phải, trái, phải…

Như thể ai đó đã dùng hai tay trần để bò quanh căn nhà này.
“Chân đâu?” – MinSeok khẽ hỏi, giọng thấp đến gần như thì thầm.
Không có.
Chỉ có tay.
Không lẫn lộn. Không sai lệch.
Mỗi vết in xuống… đều dằn mạnh – như toàn thân đang trườn sát đất.

Tôi siết chặt chuôi kiếm bên hông.
Không phải vì sợ.
Mà vì… tôi đã hiểu.
Nơi này… không chỉ là chỗ người bị sát hại.
Đây là… tế đàn.
Và kẻ đã giết họ…
…không bước vào căn nhà này.
Hắn bò.
Như một con thú.
Hoặc… như thứ gì đó không còn là người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com