Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Giống con mèo۶ৎ

Jihoon nhìn ly cacao sữa trên tay, làn hơi mát lạnh phả vào lòng bàn tay. Nó không phải là món hắn thích, nhưng Jihoon vẫn nhấp một ngụm rồi ngồi lại thêm một lúc, ánh mắt không rời khỏi bóng lưng Sanghyeok. Vừa lúc đó, hai bóng người quen thuộc bước vào phòng: Son Siwoo và Choi Hyeonjun với nụ cười tươi rói. Cả hai vừa bước vào đã cảm thấy không khí có gì đó là lạ, phảng phất mùi "gian tình" lãng đãng trong căn phòng im ắng. Ánh mắt họ đổ dồn về Jihoon, kẻ đang ngồi cạnh Sanghyeok, nhìn anh say đắm như chú mèo con đang ngắm nhìn chủ nhân của mình.

"Sao mày còn ở đây hả thằng kia? Park Jaehyuk và mấy đứa kia tìm mày kìa, không ra sân bóng sớm đi!" Siwoo lên tiếng, ánh mắt đầy nghi hoặc hướng về Jihoon, giọng điệu xen lẫn chút trách móc. Jihoon ngơ ngác hỏi lại, vẻ mặt khó hiểu: "Ủa, sáng nay anh Jaehyuk có nói gì với em đâu? Buổi sáng em có tiết nên có đi chung với ảnh, Minhyeong và anh Dohyeon mà? Đâu có tin nhắn nào báo em đâu?"
Siwoo nghe vậy càng khó hiểu hơn, nhíu mày: "Chứ nó bảo tao nói mày là chiều nay có trận giao hữu, bảo mày không được cúp đâu đó. Rõ ràng nó nói tao nhắn cho mày mà." Nghe vậy, Jihoon mới gật đầu nói, tay vuốt cằm: "À, chắc anh không thấy em xem tin nhắn ấy mà. Em để chế độ im lặng nên không để ý."

Jihoon quay sang nhìn Sanghyeok, ánh mắt thoáng chút lưu luyến, giọng khẽ khàng: "Anh Sanghyeok, em đi trước nhé. Chiều gặp lại anh." Nói rồi, cậu đứng dậy và rời đi, bước chân có chút chậm rãi, để lại ba người còn lại trong căn phòng. Ngay lập tức, Siwoo và Hyeonjun nhào đến Sanghyeok như hổ đói thấy mồi, hỏi tới tấp, vẻ mặt đầy sự tò mò và phấn khích.

"Cái gì vậy hả anh? Sao anh lại quen biết cái con mèo cam tai tiếng đó vậy? Nhìn anh ấy cứ như tiên tử giáng trần, sao lại dính dáng đến cậu ta được!" Choi Hyeonjun hỏi, vẻ mặt đầy tò mò, gần như dán mắt vào Sanghyeok. Sanghyeok ngước lên nhìn Hyeonjun, hỏi lại, giọng điệu nhẹ tênh: "Tai tiếng? Là sao?."

"Anh không biết à? Hồi cấp 2 và cấp 3 nó là trùm trường ấy! Ăn chơi, quậy phá, đánh nhau là chuyện cơm bữa luôn đó anh! Nhưng mà không biết sao từ sau lớp 11 thì khác hẳn, ngoan ngoãn hơn hẳn, sau đó còn đi du học nữa. Xong thành ra cái bộ dạng bây giờ mà anh thấy đó, hiền lành đến mức không ai nhận ra luôn!" Hyeonjun nhiệt tình giải thích, vẻ mặt đầy vẻ bí ẩn, như đang kể một câu chuyện cổ tích.

"Thật à? Cậu ấy từng như vậy sao?" Sanghyeok cũng tò mò hỏi, đôi mắt mở to hơn một chút. Bỗng Siwoo chen vào, vẻ mặt có chút ưu tư: "Nghe Jaehyukie nói ba mẹ nó ly hôn xong thì nó mới thành bộ dạng như vậy, ngoan ngoãn hơn hẳn. Jaehyuk kể là nó bị shock tâm lý nặng lắm." Đúng lúc đó, giọng Kim Hyukkyu xen ngang, đầy vẻ mệt mỏi và chán nản, như thể vừa trải qua một trận chiến cam go: "Không phải như vậy đâu... Làm ơn để tao yên đi, cả ngày hôm nay bị tra tấn vì thằng nhóc đó rồi!" Kim Hyukkyu thở dài nói tiếp, giọng nói chùng xuống: "Là ba nó mất do tai nạn, mẹ nó đi thêm bước nữa, coi nó là gánh nặng trong gia đình, cùng chồng mới sang nước ngoài định cư, bỏ nó ở đây một mình. Sau đó, ba tao được bà nội nó nhờ đưa nó về chăm sóc thì nó chẳng còn là đứa trẻ được yêu thương bao bọc và cũng không còn ngỗ nghịch nữa. Nó thay đổi hoàn toàn, trở nên ít nói hơn, ít mở lòng hơn. Sau đó nó được học bổng đi Pháp du học cùng tao, nhưng mà tao không đi vì tao muốn tập trung thời gian vào ngành mà tao thích. Nhưng mà nó bây giờ sắp vắt kiệt tao rồi! Cả sáng nay nó làm phiền tao đủ thứ chuyện!"

Sanghyeok nghe xong, lòng bỗng trùng xuống, một cảm giác chua xót dâng lên. Anh hiểu cảm giác đó. Gia đình anh cũng vậy, mẹ anh mất sớm, chỉ còn một mình cha anh gồng gánh. Ông cắm mặt vào công việc để cho anh những điều tốt nhất, nhưng chưa bao giờ cho anh tình thương, sự quan tâm thật lòng. Một sự đồng cảm bất chợt dâng lên trong lòng Sanghyeok khi nghe câu chuyện của Jihoon, một nỗi buồn man mác.

Đang miên man suy nghĩ, Sanghyeok bất ngờ nhận được tin nhắn từ Jihoon: "Chiều nay có thể đến xem em đấu giao hữu không? Em sẽ rất vui nếu anh đến đó, Sanghyeok hyung." Anh đọc xong, khẽ phì cười mà không nhắn lại, chỉ xem. Anh muốn xem thử phản ứng của cậu nhóc sẽ thế nào khi chiều nay thấy anh xuất hiện.

"Vậy chiều nay có ai đi sân bóng rổ với em không ?!" Hyeonjun hỏi, phá tan bầu không khí tĩnh lặng. "Không cần hỏi vậy đâu, mày biết thừa anh cũng sẽ xách đít ra đó mà. Anh mà không ra thằng Park Jaehyuk lại léo nhéo bên tai hỏi sao anh không ra. Nó lại kể lể đủ thứ chuyện trên đời cho mà xem." Siwoo thở dài đáp lời, vẻ mặt anh dường như rất sợ cậu bạn đồng niên kia. Mỗi lần như vậy, Jaehyuk sẽ tra tấn anh bằng những câu hỏi lặp đi lặp lại như "Công chúa nim, sao mày không ra xem tao chơi bóng? Tao nhớ mày quá đi mất!" hay đại loại thế.

"Anh đi với..." Sanghyeok nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói trầm ấm mà đầy kiên quyết. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về anh, đầy bất ngờ. Bởi vì Lee Sanghyeok rất, rất ít khi ra sân bóng, nói chi là đi xem. Anh thường chọn những nơi yên tĩnh hơn để đọc sách hay làm việc.

"Anh ra đó thật hỏoo? Anh nói thật đó hả, Sanghyeok hyung?" Hyeonjun hỏi lại, giọng điệu không giấu được sự ngạc nhiên tột độ, đôi mắt gần như lồi ra khỏi hốc. Đáp lại câu hỏi đầy vẻ hoài nghi của Hyeonjun, anh chỉ gật đầu một cái dứt khoát, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười bí ẩn.

Jihoon ngồi trong tiết học buổi chiều, tâm trí vẫn vẩn vơ vì chưa nhận được tin nhắn phản hồi từ Sanghyeok của hắn. Một tiếng thở dài chán nản thoát ra, cậu cố gắng ép mình tập trung vào bài giảng nhàm chán của giáo sư.

"Gì mà nhìn mày chán nản vậy em? Yêu đương à?" Park Dohyeon hỏi, liếc nhìn cậu, khuôn mặt đầy vẻ trêu chọc. Jihoon chỉ lắc đầu, không muốn trả lời, chỉ thầm nghĩ: 'em đang lo lắng cho "con mèo đen" của em đây này.'

"Ơ, vì hội trưởng của mày sao rồi em? Đến đâu rồi? Đã cưa đổ được "người đẹp" chưa?" Park Jaehyuk cũng hỏi thêm vào, vẻ mặt đầy tò mò, giọng điệu đầy vẻ bí hiểm.

"Chưa đâu vào đâu cả, nhưng chắc là sẽ có tiến triển tốt ấy mà," Jihoon đáp, cố tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng lại đầy sự bất an.

"Anh nghe bảo mấy người từng theo đuổi Sanghyeok nói ảnh khó chiều còn đỏng đảnh nữa cơ. Em có thấy vậy không?" Park Dohyeon nói, vẻ mặt đầy suy đoán, như thể đang phân tích một vấn đề nan giải.

"Đâu, tao vẫn thấy ảnh bình thường mà, dịu dàng điềm tĩnh vãi đạn, chứ ai loi choi như tụi mình đâu. Ảnh là hình mẫu lý tưởng của nhiều người đó chứ!" Park Jaehyuk tự nhận xét, vẻ mặt vô cùng tự tin, như thể đang mô tả một thiên thần.

"Đâu, anh Sanghyeokie không như vậy đâu! Là do mấy ông chưa tiếp xúc gần thôi. Sanghyeok bình thường như con mèo vậy ấy, không có vậy đâu! Đáng yêu lắm luôn á!" Minhyeong bước vào chỗ mấy người ngồi, nhập hội, phản bác ngay lập lập tức, khuôn mặt đầy vẻ bảo vệ.
"Ờ, cái này công nhận, ảnh giống con mèo cực kỳ, nhìn cưng vô cùng. Nhất là lúc ảnh ăn á!" Jihoon đang im lặng lắng nghe, cuối cùng cũng lên tiếng, giọng điệu đầy sự đồng tình, đôi mắt ánh lên vẻ tự hào. Mọi ánh mắt lần lượt đổ dồn về phía hắn đầy ngạc nhiên. Jihoon nhún vai hỏi, vẻ mặt ngây thơ: "Sao lại nhìn em? Em nói thật sự mà."

"Sáng nay nó mới chuyển cho em 10 triệu won để biết anh Sanghyeokie đang làm gì để mang đồ ăn tới. Nó còn bắt em theo dõi anh Sanghyeok từng li từng tí nữa đó!" Minhyeong giải thích, khiến cả Dohyeon và Jaehyuk há hốc mồm, mắt chữ A mồm chữ O.

"Vãi đạn! 10 triệu mày không xài thì cho anh đi, em! Anh đang thiếu tiền mua game đây!" Dohyeon kêu lên, mắt sáng rỡ như vừa tìm thấy kho báu.

"Là tiền chu cấp của mẹ em đó, một lần gửi 100 triệu won lận để em dùng cả năm mà dù cũng không hết được," Jihoon thản nhiên đáp, chẳng có chút gì là khoe khoang, như thể đang nói về một điều hiển nhiên.

"Vãi đạn, Jeong Jihoon! Anh biết mày giàu nhưng mà cũng vừa phải thôi em! Giàu có đến mức này thì ai mà chịu nổi!" Jaehyuk thốt lên, không giấu nổi vẻ kinh ngạc tột độ trước sự "giàu có" của cậu em.

Chiều hôm đó, một sự kiện hiếm có đã xảy ra tại sân bóng rổ của trường. Lee Sanghyeok, người mà hiếm khi nào xuất hiện ở những nơi ồn ào như sân vận động, lại đường hoàng bước xuống để xem trận giao hữu của một người mà anh mới quen vỏn vẹn hai tuần. Anh mặc một chiếc hoodie màu đen đơn giản, quần jean trông vô cùng thoải mái và thu hút.

Ngay khi Sanghyeok vừa đặt chân vào sân, một làn sóng xì xào bàn tán lập tức nổi lên, như một cơn bão nhỏ. "Kia có phải Lee Sanghyeok không? Hội trưởng của chúng ta đó sao?" một giọng nói ngạc nhiên vang lên từ phía khán đài. "Đúng rồi, là anh ấy đó! Sao tự nhiên hôm nay anh ấy lại đến đây? Anh ấy chưa bao giờ đi xem bóng rổ cả mà!" một cô gái khác thì thầm, đôi mắt tròn xoe đầy vẻ khó tin, tay che miệng. "Trời ơi, tôi còn tưởng mình nhìn nhầm chứ! Lee Sanghyeok mà cũng đi xem bóng rổ sao? Chắc chắn có chuyện gì rồi!" một nam sinh khác không giấu nổi vẻ sửng sốt, giọng nói run run. Mọi ánh mắt, từ những học sinh đang khởi động trên sân cho đến những người đã ngồi vào ghế khán giả, đều đổ dồn về phía Sanghyeok. Sự xuất hiện của anh tạo ra một làn sóng tò mò và ngạc nhiên, khiến không khí vốn đã sôi động của sân bóng lại càng trở nên náo nhiệt hơn, như có thêm một lễ hội nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com