Chương 8: Khóc۶ৎ



____________________

* Bạn có một tin nhắn từ người dùng anchovy

__________________
Sanghyeok vừa tạm biệt Jihoon ở dưới căn hộ, anh đợi thang máy. Anh vừa lướt điện thoại, vừa tự lầm bầm: "Cái nhóc này, nhìn cứ như mèo cam". Đợi thang máy lên tầng 22, vừa đi đến cửa căn hộ, anh đã thấy ông Lee đứng đó. Vẻ mặt ông không mấy hòa nhã, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào anh. Sanghyeok thầm nghĩ: "Sao lại đến đây giờ này?"
"Cuối cùng ta cũng gặp được con! Về nhà ngay cho ta, và thôi ngay cái công việc người mẫu vô bổ kia đi!" ông Lee lên tiếng, giọng nói đầy sự áp đặt.
Sanghyeok im lặng một chút, rồi lên tiếng, giọng nói có chút nghẹn ngào: "Ba thì biết cái quái gì mà nói? Sao ba không lo công việc và mấy cô tình nhân của ba đi, đến đây lo cho con làm gì?". Anh im lặng một chút, rồi nói tiếp: "Công việc vô bổ của ba đó đã nuôi sống con từ năm 12 đến giờ. Tiền học phí đại học cũng là tiền con đi làm mà có được. Ba thì biết cái gì mà nói!". "Chát!" Một cú tát nảy lửa giáng xuống má anh, để lại một vết đỏ rát trên khuôn mặt.
Sanghyeok mở to mắt nhìn ông Lee, người trước kia chưa bao giờ đánh mình. Ông Lee tức giận quát lên, giọng nói vang vọng khắp hành lang: "Con đủ lông đủ cánh rồi, bây giờ dám mất dạy với ta à? Ta là ba con đó, Lee Sanghyeok! Mẹ con mất rồi nên con muốn làm gì thì làm đúng không?"
"Ba đã lo được gì cho con kể từ khi mẹ mất kia? Hay là... chỉ cắm mặt vào công việc, bỏ bê con cái... Hức... Con ghét ba lắm, ba biết không hả!" Sanghyeok nói, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Anh quay người chạy đi mất, bỏ lại ông Lee ở đó, đứng một mình với sự tức giận, đau lòng và sự tiếc nuối của chính ông.
Jihoon lái chiếc mô tô phân khối lớn, phóng như bay đến khu căn hộ cao cấp của anh. Cậu đã lướt qua tấm ảnh Sanghyeok đăng trên điện thoại và suy đoán rằng anh vẫn chưa đi đâu xa. Jihoon chạy nhanh vào công viên gần đó, nhìn xung quanh, rồi tìm thấy một bóng hình nhỏ nhắn đang ngồi co rúm trên một chiếc ghế đá. Jihoon từ từ đi lại gần, ngồi xuống cạnh anh, nhẹ nhàng vỗ về đôi vai đang run lên bần bật của Sanghyeok: "Có chuyện gì sao ạ? Anh sao lại khóc...?"
Sanghyeok vẫn cúi mặt, không ngẩng lên. Anh nức nở, tiếng khóc nghẹn ngào phá vỡ không gian tĩnh lặng của đêm. Jihoon nhẹ nhàng nâng cằm anh lên, thứ đập vào mắt hắn là một bên má sưng vù, đỏ ửng, còn hiện rõ năm dấu tay. Sanghyeok thấy vậy, anh xấu hổ và sợ hãi. Anh không muốn Jihoon thấy bản thân mình xấu xí như thế này. Anh quay mặt đi chỗ khác, nức nở nói: "Hức... đừng nhìn tôi..."
Nhìn thấy vết tát đau đớn trên má anh, một cảm giác đau lòng xâm chiếm trong lồng ngực Jihoon. Hắn nhẹ nhàng ôm anh vào lòng, vuốt ve mái tóc mềm mại của anh, thủ thỉ: "Sanghyeok, em ở đây rồi. Đừng khóc nữa."
"Có chuyện gì sao ạ, anh kể em nghe đi, đừng giữ trong lòng nữa có được không?" Jihoon khẽ hỏi, giọng nói vẫn nhẹ nhàng và ấm áp, ôm chặt lấy Sanghyeok. Sanghyeok nghe vậy thì lại lắc đầu, anh không muốn nói chuyện nhà mình cho bất kỳ ai, kể cả Jihoon cũng vậy. Anh chả muốn kể những điều tồi tệ của mình cho người khác.
Jihoon thấy anh không muốn nói, vẫn kiên nhẫn ôm anh vào lòng, vuốt ve mái tóc mềm mại của anh. Cậu vẫn ở đó, không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng vỗ về, đợi anh bình tĩnh trở lại.Sanghyeok khóc một hồi cũng bình tĩnh lại, nhưng cái tát kia vẫn còn hiện trong tâm trí anh, đau rát và nhức nhối.
Người cha yêu thương anh trước kia đã không còn nữa, chỉ còn lại một người đàn ông lạnh lùng và xa cách. Sanghyeok hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, cảm giác hơi lạnh của đêm khuya lùa vào phổi, khiến anh tỉnh táo hơn.
Giờ Sanghyeok mới phát hiện ra mình đang được "nhóc thối" ôm vào lòng. Anh khẽ đẩy ra một chút, nhưng Jihoon vẫn không buông. Thứ Sanghyeok để ý là mùi tuyết tùng thoang thoảng trên quần áo của cậu, một mùi hương ấm áp và dễ chịu, khiến anh cảm thấy an toàn một cách kỳ lạ.
Sanghyeok đỏ mặt, lùi ra khỏi lòng ngực cậu. Jihoon thấy bên má anh vẫn còn đỏ ửng, không nói không rằng, liền nắm lấy cổ tay anh và kéo đi. "Này, thả tôi ra! Cậu đưa tôi đi đâu đó hả?" Sanghyeok lên tiếng, giọng nói có chút hoảng hốt.
Jihoon không nói gì, cứ thế kéo anh đi về phía cửa hàng tiện lợi cách đó không xa. Sanghyeok thấy mình vùng vẫy cũng không ra, mà có nói thì tên nhóc "thối" đó cũng chẳng chịu buông, đành mặc kệ, không lên tiếng nữa, dù cổ tay bị nắm đến đỏ ửng.
Sanghyeok vẫn không nhịn được cơn đau ở cổ tay, anh rên khẽ: "Ưm..." Jihoon giật mình, vội vàng quay lại và buông tay anh ra. Sanghyeok thấy cậu thả ra thì xoa xoa cổ tay bị nắm đau, trừng mắt nhìn Jihoon một cái, rồi "hứ" nhẹ.
Jihoon thấy vậy liền luống cuống xin lỗi:
"Em xin lỗi, em làm anh đau sao? Tại em lo quá nên..." Sanghyeok gọi khẽ:
"Này..." Jihoon nghe vậy thì nhẹ nhàng trả lời: "Dạ?" "Đưa tôi đi đâu đó?"
Sanghyeok quay mặt đi chỗ khác, không thèm nhìn cậu. Jihoon trả lời, rồi chỉ về phía cửa hàng tiện lợi: "Đến cửa hàng tiện lợi mua thuốc giảm sưng cho anh ạ."
"Giảm sưng?" Sanghyeok nghiêng đầu hỏi lại, giọng nói đầy vẻ khó hiểu. Anh đưa tay lên sờ nhẹ má, nhưng không cảm nhận được gì rõ rệt. Jihoon thấy anh vẫn chưa biết được một bên má đang sưng vù của mình, liền bất lực nói:
"Vâng, má anh hơi sưng lên đó ạ."
Nghe Jihoon nói vậy, Sanghyeok mới vội vàng lấy điện thoại ra, bật camera trước lên. Anh nhìn thấy rõ một bên má mình sưng đỏ, còn in hằn năm dấu tay. Anh khẽ "a" lên một tiếng, rồi quay mặt đi, không muốn cho Jihoon nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của mình.
Jihoon nhìn thấy anh đáng yêu như vậy thì bật cười thành tiếng. Sanghyeok liếc mắt nhìn cậu, cao giọng nói: "Nè, cậu cười cái gì hả Jeong Jihoon kiaa!". Jihoon không giải thích, chỉ kéo anh băng qua đường, tiến vào cửa hàng tiện lợi.
Sanghyeok bực bội, anh cứ trừng mắt nhìn tên nhóc đã thấy hết bộ dạng xấu xí của mình. Cậu nhóc này cứ như một tảng đá vậy, lầm lì và cứng đầu. Anh cảm thấy mình như một con mèo đang xù lông, bực bội với một người mà anh chẳng có cách nào để trừng phạt được.
Jihoon như thể có thể thấy được nếu cậu mà đưa tay xoa đầu anh, cái móng vuốt vô hình sẽ cào trúng mặt cậu ngay.
Tay Jihoon xoa nhẹ lên mu bàn tay anh, làm Sanghyeok giật mình. Một dòng điện chạy khắp cơ thể anh. Anh lại trừng mắt nhìn cậu. "Thả tay tôi ra! Cậu làm cái gì vậy hả?" Sanghyeok cố gắng rút tay lại nhưng không được. Jihoon chỉ mỉm cười, không nói gì.
Jihoon mua xong tuýp thuốc, rồi kéo anh ra bàn bên ngoài, cẩn thận xoa thuốc nhẹ lên má anh. Sanghyeok cũng để yên cho cậu làm, nhưng anh luôn trừng mắt, phồng má nhìn cậu. Cậu thề rằng thật sự muốn cắn cái má đó và hôn lấy cái môi mèo hồng hào kia một cái vì anh quá đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com