Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Jeong Jihoon ghét nhất là những lúc Lee Sanghyeok hút thuốc.

Ánh đèn vàng vọt từ phòng khách đổ ra, nhuộm màu chiếc ban công nơi Sanghyeok đang đứng. Anh nghiêng người, điếu thuốc vừa mồi lửa lập lòe như đốm than trong đêm tối. Khói thuốc lờn vờn bay vào phòng khách, nơi Jihoon đang ngồi. Cậu thở dài, theo bản năng đưa tay che mũi. Cái mùi khói cũ kỹ, hôi hám đó khiến cổ họng cậu rát nhẹ, nhắc nhở cậu về cái danh xưng "người hút thuốc lá thụ động" mà cậu chẳng hề muốn nhận từ anh.

"Hút thuốc dẫn đến cái chết từ từ và đau đớn", "Hút thuốc lá gây ung thư phổi"... Vô số lời cảnh báo vô nghĩa được in đậm trên bao bì. Jihoon hoàn toàn không hiểu thứ khói độc hại này có gì béo bở mà Sanghyeok của cậu có thể nạp vào cơ thể trung bình một gói mỗi ngày. Gây hại cho bản thân Sanghyeok là điều dĩ nhiên. Nhưng còn cậu thì sao? Cậu không muốn hôn cái miệng hôi như bát lư hương của anh chút nào, dù chỉ năm phút trước, cậu còn đang say sưa ngắm nhìn đôi mắt sắc sảo của anh khi anh nói về công việc.

Jihoon hiểu anh đang chịu đựng căng thẳng từ công việc, nhưng anh ơi, mình còn nhiều cách khác để xả stress mà? Nếu không thể tâm sự cùng em, anh có thể chơi game, có thể tập thể dục để thải độc cơ thể, có thể ăn vặt uống trà sữa ở tần suất hợp lý, có thể cùng em đi du lịch. Anh có thể làm mọi thứ cùng em, chỉ trừ việc chia tay, cắm sừng và hút thuốc lá.

Đây đã là lần thứ sáu Sanghyeok hứa sẽ cai trong năm nay. Lần gần nhất, gói kẹo cao su còn chưa dùng hết, thì điếu thuốc mới đã được châm.

Giờ đây, việc hút thuốc lá cũng giống như Jihoon vậy, nó đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày của Sanghyeok. Bất cứ việc gì cũng có thể là cái cớ để anh hút thuốc. Để tỉnh táo, một điếu. Để tráng miệng sau bữa ăn, một điếu. Để tập trung làm việc, một điếu. Tiện tay, một điếu. Cứ thế, một ngày anh có tới hàng chục, hàng trăm lý do để mồi lửa cho điếu thuốc của mình. Jihoon đành chịu thua. Dù cậu có vứt đi hàng trăm chiếc bật lửa, hàng trăm gói thuốc lá, thì ngày mai vẫn sẽ có một cái mới xuất hiện trong túi quần áo của Sanghyeok. Dù cậu có ngăn cản hay khuyên anh đến khản cả cổ, mọi chuyện vẫn đâu vào đấy. Jihoon thật sự chịu thua rồi.

Sanghyeok cũng muốn cai lắm chứ, anh biết nó có hại cho sức khỏe của bản thân và ảnh hưởng đến Jihoon nhiều thế nào. Anh biết anh đã thất hứa nhiều lần. Nhưng anh vẫn chưa thể bỏ được hoàn toàn. Hút thuốc thì dễ, cai thuốc mới khó. Sanghyeok hứa sẽ giảm tần suất hút xuống dần dần, và anh sẽ tuyệt đối không hút thuốc trong nhà nữa. Jihoon tin anh sẽ làm được, và cậu sẽ ở bên cạnh giúp anh trong suốt quá trình đó. 

Sanghyeok bước vào, mùi khói thuốc vẫn còn vương trên tóc và áo khoác. Anh dang tay ra, mỉm cười xin lỗi. Jihoon nhắm mắt lại, dù cái mũi không hề muốn, cậu vẫn đưa tay ôm lấy anh thật chặt, hít một hơi thật sâu. Được rồi, cậu sẽ kiên nhẫn, sẽ yêu thương, sẽ chịu đựng. Nhưng vào khoảnh khắc nhìn thấy Sanghyeok dập tắt điếu thuốc cuối cùng của ngày hôm đó, Jihoon tự hỏi, liệu thứ cậu ghét nhất có phải là điếu thuốc kia, hay chính là sự bất lực của cậu trước nó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com