Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝑯𝒂́𝒄𝒉 𝒗𝒂̀ 𝑯𝒖𝒂̂𝒏

────

Cố nhật nguyệt bất cao, tắc quang huy bất hách

────


- Hách, hiền đức tại tâm, anh hoa tọa mục (1), cha tin con. Lòng sáng, mắt trong, chỉ khi đó con mới thay ta trao chữ cho người được, Hách nhé. Hãy vì cha, để ta được xuôi lòng hạnh ngộ với mẹ con

(1) Nghĩa là “đức lớn ở lòng, sự thông minh hiện lên ở mắt”, trích từ cuốn “Búp sen xanh” của nhà văn Sơn Tùng.

────

Canh tư, trăng lên cao, rọi xuống gian phòng chung của Hách và cha. Khuôn mặt tái nhợt của anh chẳng khá khẩm hơn là bao khi được ánh trăng bao bọc. Thế sự này quá đỗi khắc nghiệt với những người chữ nghĩa như Hách. Cụ đồ Lý đang lâm bệnh nặng, tính rằng dăm ngày nữa cụ cũng sẽ rời bỏ Hách mà đi. Còn Hách, anh ăn ở cùng những con chữ để trả bớt đi thuế má, nợ nần xóm làng, rồi dăm đồng bạc lẻ vay mua thuốc cho thầy nữa. May mắn cho kẻ sĩ này có xóm làng đỡ đần, hôm được cho nắm gạo, hôm được dăm con cua đồng.

Mấy ngày gần đây, dù được bà con thi thoảng dúi cho ít thức quả nhưng cũng chẳng đủ cho thanh niên chí trai hải hồ như Hách lấp đầy cơn đói. Ngày thì anh và thân sinh ăn cơm độn, có hôm không đủ một bò gạo, phải ăn tạm khoai, tạm sắn, vài hào bánh đúc nhạt cầm bụng. Anh vẫn tiếp tục hành nghề giảng dạy thay cha, song số tiền kiếm được cũng chẳng giúp anh khá lên mấy. Vài đứa học trò, cũng có đứa nghèo như Hách, nên Hách không nặng nề chuyện tiền bạc làm chi. Trao được bao nhiêu chữ thì mấy nhiêu con mắt được khai sáng - đó là chiêm nghiệm nhà giáo của dòng họ Lý bao đời nay.

────


Ngày xx tháng x năm 18xx, cụ đồ Lý từ trần.

────

Ngày xx tháng x năm 18xy, tròn một năm sau ngày chia ly của hai cha con cụ đồ Lý.

Ngày giỗ đầu của cha, anh không muốn làm xuề xoà khiến cha phải tủi hổ. Không phô trương nhưng cũng chẳng thiếu phần trang trọng. Đến bên Hách chỉ có độ chục người thân cận: anh em, láng giềng, thầy trò, phải là những người cực thân Hách mới mời đến chung miếng cơm. Một người nữa, là ông Huân lí trưởng. Dù cá nhân anh thấy anh và gã vốn chẳng khăng khít mấy, nhưng thân sinh anh và cha của Huân vốn từng là anh em chí cốt. Giờ đây cả hai đều lâm cảnh cha già nhìn con từ xa, vả lại nhà họ Trịnh vốn hỗ trợ nhà anh rất nhiều, không mời đến giỗ đầu, quả là thiếu nghĩa khí. Từ khi anh đủ lớn để nhận thức được sự loạn lạc của xã hội, gã - khi ấy đã nhậm quyền lí trưởng do cụ Trịnh truyền lại - đã giúp anh giảm bớt thuế đinh, thuế muối bọn thực dân chèn ép; thi thoảng cấp vài đồng hỗ trợ phí giáo dục (dù anh hiểu rằng luật lệ thời này chẳng có kinh phí nào cho việc dạy học tại làng xã nhỏ như làng Cây Si này). Cho đi để nhận lại. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, mang ơn ắt phải trả ơn. Gia đình gã chẳng biết từ năm nào đã như một thông lệ - luôn đỡ đần họ Trịnh trong công tác giấy tờ đơn từ. Mối thân tình Trịnh Lý đã manh nha ẩn hiện tự những ngày xửa xưa. Nhưng ông cha sẽ buồn lắm, nếu anh thầy Nho trẻ Hách và ông Huân lí trưởng chẳng khăng khít được như hàng đời nay từng sánh vai chí cốt.

Họ Lý mang ơn họ Trịnh và các đời lí trưởng làng Cây Si. Dẫu mấy đời nổi danh tài cao chí lớn, ngặt nỗi đen nó vận vào mệnh. Có tài, nhưng chẳng có tiền. Có mạng, nhưng mệnh lại ngắn. Nhà Nho Lý tồn tại qua hàng năm là nhờ sự giúp đỡ của dân làng, của anh em, và tất nhiên nhờ sự nâng đỡ tận tình của họ Trịnh. Đời cụ đồ Lý may mắn đã được thử tài Trạng Nguyên, ngay lần đầu thi Hương đã vượt qua hàng ngàn thí sinh học giả. Nhưng cụ mất đi trước cánh cổng tương lai, để lại ánh tà chạng vạng, chỉ mong Hách vượt qua bóng đêm, tìm thấy ánh sáng lương tri của kẻ trí.




Quanh quẩn một ngày với lác đác vài mâm cơm cỗ, khách khứa đến chia buồn, sức khoẻ của nhà Nho họ Lý quanh năm với giấy tờ cũng cạn kiệt. Anh chẳng còn hơi sức đâu mà tiếc nuối về sự ra đi của cha, chỉ mỉm cười nhìn lên bài vị. Hai khung ảnh được đặt cạnh nhau, một của mẹ anh, một của cha anh. Họ gặp lại nhau, anh hạnh phúc thay họ, hạnh phúc cho cả anh. Anh mất mẹ từ sớm, cha anh chịu cảnh gà trống nuôi con, chẳng tiến thêm bước nữa, chịu đựng lời ra tiếng vào. Cha anh bảo kẻ không có học thức, vợ con có đuề huề thì cũng chẳng thành danh. Người dẫu chỉ có một chữ, thân cha thân con vẫn nên sóng lớn. Cha anh ở bên anh đến tuổi trưởng thành, rồi cũng vội vã theo mẹ đoàn viên. Anh chưa buồn đến độ gầy rộp người đi, nhưng cũng chẳng yên an nổi. Anh chưa kịp để họ thấy anh hạnh phúc, chưa kịp để họ thấy anh thành người. Giờ sao, giờ anh sẽ cô đơn một mình, chẳng yêu ai, chẳng thân ai, cô liêu bơ vơ giữa ngổn ngang giấy tờ chăng? Anh chỉ tìm được sự vỗ về bên những trang văn học mang hơi thở ấm áp xoa dịu cảnh lạnh lẽo nơi thế sự. Những giọt nước mắt thấm đẫm trang giấy, đến một ngày trang văn rách, anh cũng rã rời theo. Lệ rơi, ửng đỏ cả khóe mắt, đọng lại trên môi mèo chẳng cong lên được xíu xiu nào. Sao bảo không buồn, Hách ơi sao Hách khóc rồi? Buồn vì cha đi, và buồn vì từ nay anh chỉ còn một mình, phải rồi, một mình thân Lý Tương Hách này thôi.

“Bất tri tam bách dư niên hậu
Thiên hạ hà nhân khấp Hách ư”  (2)

(Chẳng biết ba trăm năm lẻ nữa
Người đời có ai khóc Hách ư)

(2) Biến thể từ hai câu thơ của Nguyễn Du trong “Độc Tiểu Thanh kí”: “Bất tri tam bách dư niên hậu/ Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như” (Chẳng biết ba trăm năm lẻ nữa/ Người đời ai khóc Tố Như chăng?)

Còn ai không, bên Hách, vỗ về Hách?

Bất chợt nhận ra cảm xúc đang cuộn trào nơi khóe mắt, anh gắng gượng mím môi mèo cong lên chút ít. Chí ít phải để cha mẹ thấy anh không mắt cay lòng xé, dẫu Hách bên trong vẫn đang tự gặm nhấm nỗi buồn, một mình.

────


Ngoài hiên nhà, Huân đứng nép bên cửa, nhìn Hách. Huân nhìn ra anh đang mệt. Huân cũng nhìn ra, những giọt lệ ẩn sâu dưới đôi mắt đang nheo cười ấy. Huân thương anh, ngay từ những ngày cả hai tiếp xúc lần đầu với nhau. Huân ấn tượng với anh, nhờ những bản án anh viết, nét chữ thảo hiền, tâm tính sáng trong. Kẻ sĩ gã yêu, gã thương, gã mến.

Gã lấy can đảm, gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ, tiếng động vừa đủ để không làm Hách giật mình.

“Cốc cốc”
“Hách à, anh đây”

Anh quay đầu lại, chẳng giật mình vì tiếng gõ, anh giật mình vì người gõ cửa. Sao ông Huân lại ở đây?

“Ôi dạ chào cậu ạ” - Hách sửng sốt, đôi mắt sáng long lanh vì nước mắt còn đong đầy kia cũng mở to ra, phản chiếu hình ảnh của vị lý trưởng dáng người cao to, chẳng béo phụng phệ, mà mang vẻ điển trai sáng lạng, xứng danh quân tử.

“Huân đến đây thăm Hách, Huân sợ Hách khóc mệt quá, ốm yếu quá thì sao “quyết ném thanh khâm sang cẩm tú”  (3) được. Huân mong Hách thành tài lắm đó, Tích nhà Huân ngưỡng mộ Hách nhất luôn” - gã trích một đoạn trong thơ của Thánh Quát, từ khi để ý đến Hách là gã ăn ở với thơ ca đàn nhạc, quyết tâm văn võ song toàn để sánh đôi với trân quý đời gã.

(3) Câu thơ được trích trong bài “Tài tử đa cùng phú” của Cao Bá Quát. Nghĩa cả câu thể hiện ý chí của Cao Bá Quát từ thanh khâm - học trò trở thành cẩm tú - ở đây ý chỉ học trò đã thành danh, đỗ đạt.

“Hách nhớ cụ rồi chăng, Huân nhìn thấy mắt Hách đỏ lên rồi” - Nói rồi gã tiến gần đến chiếc sập đặt trước ban thờ, nơi Hách đang ngồi, chạm vào khoé mắt đang ửng đỏ - “Cậu cũng nhớ thân sinh, trước đây cha cậu với cha Hách thường ngồi đàm đạo, Hách còn nhớ chăng”. Đôi môi khô xước mấp mé bên làn da trắng ngần ẩn hiện quầng thâm mắt do nhiều ngày thiếu ngủ. Nhưng Huân càng thủ thỉ nhỏ nhẹ bên Hách, Hách càng như có chất xúc tác, gương mặt cũng ửng hồng, rồi dần thành đỏ cả hai tai.

“Dạ…”

Tình cảnh éo le, Hách còn chưa kịp xử lí sự xuất hiện đột ngột kia, sao có thể trả lời ngay câu hỏi nhẹ nhàng mà ngọt ngào từ Huân được. Một sự quan tâm cuối ngày, một miếng bông mềm xoa vào nỗi đau đang nhức nhối. Nước mắt vốn thu vào trong, giờ vỡ oà trong nỗi đơn côi. Một viên than đỏ lửa được ném vào bếp củi chỉ đầy những tro tàn. Một viên than nóng, có giúp căn nhà thêm mùi thơm hun khói, có giúp những miếng thịt được hong khói bếp thơm lừng.

“Vâng… Cụ đi cũng một năm rồi nhưng em vẫn không sao khỏi nhớ cụ, cậu ạ. Giờ em dạy học một mình, ăn cơm một mình, em chỉ còn một mình thôi, cậu ạ..."

Nước mắt anh rơi, chạm vào ngón tay thon dài của gã. Hách đưa tay nắm lấy bàn tay đang gần như ôm trọn một bên má mình, dựa đầu vào đó mà khóc. Huân giữ im tay, để những nhớ nhung trong Hách được thoải mái giãi bày, để Hách cảm nhận được, cạnh anh vẫn còn gã, vẫn còn một ấm áp sẵn sàng bên Hách. Dẫu phải đứng lên bảo vệ Hách khỏi quân thực dân luôn tìm mọi cách chèn ép kẻ trí, gã sẵn sàng che chở anh, đặt cược chức tước nhỏ lẻ này; dẫu đôi ta không “môn đăng hộ đối”, tình nhân ngãi chẳng chấp nhận hai nam nhân đến với nhau, Huân sẽ bất chấp tất cả, vượt lên thời đại để chứng minh cho xã hội biết Lý Tương Hách được Trịnh Chí Huân trân quý nhường nào.

Hách là ánh nắng sáng soi rực rỡ, Huân là ánh chiều tà chạng vạng. Nếu hiện tại Hách chưa tỏa nắng chói lọi, thì Huân sẽ giúp Hách làm quen với buổi tịch mịch, để khi anh đã vượt qua bóng đêm, sẽ lần nữa sẵn sàng tỏa sáng.

────────────

Theo Từ điển Hán Nôm:
- Hách mang nghĩa là sáng rõ, chói lọi.
- Huân mang nghĩa là buổi hoàng hôn, lúc chiều tối.

* https://hvdic.thivien.net/hv/h%C3%A1ch
* https://hvdic.thivien.net/hv/hu%C3%A2n

────────────

Viết lệch thời đại khó thật chứ 😭😭 đừng ai bảo nội dung xuyên tạc lịch sử nha, mình cố gắng sử dụng ngôn từ cách xưng hô giống nhất rồi, và mình cũng chẳng dám đưa tí sự kiện lịch sử nào vào nữa ʕ⁠´⁠•⁠ ⁠ᴥ⁠•̥⁠'⁠ʔ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com