Chương 109: Mưa to như trút
Cả đêm Lee Sanghyeok ngủ không ngon, sau khi nổi cáu một trận thì mệt rã rời, ủ rũ cuộn mình lại chẳng muốn nói năng gì nữa.
Jeong Jihoon thấy y khó chịu thì đưa tay dùng linh lực ôn hòa từ từ xoa dịu y.
Lee Sanghyeok "chíp" một tiếng, muốn làm ngơ Jeong Jihoon nhưng thân thể lại rất thành thật cọ vào lòng bàn tay hắn.
Jeong Jihoon cười hỏi: "Hai kiểu song tu ngươi thích kiểu nào hơn?"
Lee Sanghyeok càng nghĩ càng giận, nhịn không được quay đầu trừng hắn bằng đôi mắt đậu đen.
Còn không biết xấu hổ mà hỏi à?
Cả hai kiểu cùng lúc thì biết so sánh thế nào chứ?
Lee Sanghyeok ấm ức nghĩ thầm: "Từ nay về sau còn tin hắn nữa thì mình là đồ chíp chíp!"
Hai kiểu song tu chồng lên nhau làm Lee Sanghyeok cảm thấy mình suýt mất mạng, cả người đều choáng váng.
Jeong Jihoon nhịn không được cười.
Hắn lại hỏi: "Uống linh thủy không?"
Lee Sanghyeok hùng hổ nửa ngày, thấy Jeong Jihoon nhẫn nại như vậy thì dần nguôi giận.
"Cũng đúng." Thậm chí Lee Sanghyeok còn tự nhủ, "Phượng Hoàng đã nói sẽ chậm một chút, mình lại không hỏi rõ hắn chậm cỡ nào nên cũng khó trách được hắn."
Huống chi......
Mặc dù cả hai kiểu đều suýt lấy mạng y nhưng Lee Sanghyeok thực sự rất vui vẻ.
Sau khi "tự an ủi", Lee Sanghyeok khó chịu xoay người lại.
"Vậy, vậy uống một chút đi."
Lee Sanghyeok quả thật rất dễ dỗ.
Thậm chí Jeong Jihoon không cần giải thích nhiều mà y đã tự dỗ dành mình.
Linh thủy chảy qua cổ họng xoa dịu thân thể rã rời cả đêm, thoải mái dễ chịu đến nỗi Lee Sanghyeok nãy giờ luôn miệng cằn nhằn không còn tức giận nữa.
Lúc này Jeong Jihoon mới hỏi y: "Thích không?"
Nghe ra ý tứ của hắn, Lee Sanghyeok lầm bầm nửa ngày mới ho khan một tiếng rồi đáp: "Cũng, cũng tạm được."
Thật sự rất thích.
Nhưng nếu đừng quá mức như thế thì y sẽ càng thích hơn.
Jeong Jihoon nhìn y chăm chú, trong mắt vàng như chứa đầy ánh sáng ấm áp.
Lee Sanghyeok uống nửa ống trúc linh thủy rồi hài lòng nằm trên đùi Jeong Jihoon, hờ hững cầm một lọn tóc đen của hắn xoắn tới xoắn lui rồi lẩm bẩm nói: "Hôm qua ta còn định tâm sự với ngươi cả đêm nữa chứ."
Ai ngờ lãng phí hết thời gian để "cỏ cỏ cỏ".
Jeong Jihoon: "Ừm? Ngươi muốn tâm sự gì?"
Lee Sanghyeok nghĩ ngợi rồi đáp: "Muốn đi...... du sơn ngoạn thủy."
Jeong Jihoon cai quản tam giới nhiều năm nhưng chưa bao giờ thấy sông núi có gì đẹp, thậm chí trong mắt hắn chỉ là một bức tranh thuỷ mặc đen trắng nhạt nhẽo, một chút ham muốn thưởng thức cũng không có.
Nhưng nghe Lee Sanghyeok nói vậy thì Jeong Jihoon lâu nay luôn hờ hững chán nản đột nhiên sinh lòng chờ mong đối với bốn chữ này.
Phong cảnh đen trắng trong ký ức vì sự tồn tại của Lee Sanghyeok mà từ từ hiện lên những màu sắc tươi đẹp.
"Ừ." Jeong Jihoon nói, "Ngươi muốn đi đâu chúng ta sẽ đi đó."
Hai mắt Lee Sanghyeok khẽ cong, sau đó sực nhớ ra chuyện gì: "A a a đúng rồi! Còn Boseong nữa, nếu chúng ta đi chơi phải thu xếp cẩn thận cho nó mới được."
Jeong Jihoon thản nhiên nói: "Nó theo Jihyeok lên Cửu Trọng Thiên rồi."
Lee Sanghyeok ngẩn người: "Hả? Cửu Trọng Thiên?"
"Ừ." Jeong Jihoon nói, "Linh lực Cửu Trọng Thiên dồi dào hơn hạ giới nên sẽ rất có ích cho việc tu hành của nó."
Lý do này quá hợp tình hợp lý nên Lee Sanghyeok bị thuyết phục ngay lập tức, còn khen hắn: "Ngươi suy nghĩ chu đáo thật."
Jeong Jihoon cười.
Trận song tu chậm rãi kia giúp tu vi Lee Sanghyeok tiến bộ hẳn lên, mới nghỉ ngơi hai ngày y đã tiếp tục nhảy nhót tưng bừng, không còn thấy nội phủ bốc cháy nữa.
Jeong Jihoon sợ y không thoải mái nên định truyền linh lực cho y.
Lee Sanghyeok dương dương đắc ý vỗ ngực khoe khoang: "Không sao thật mà, ta có thể song tu hai lần nữa cơ!"
Jeong Jihoon thấy y dõng dạc như vậy thì không bình luận gì nhưng Lee Sanghyeok lại rụt rè ho khan một tiếng rồi lí nhí nói thêm: "Ý ta nói kiểu nhanh kia kìa."
Còn kiểu chậm thì Lee Sanghyeok cảm thấy mình khó lòng chịu nổi.
Cứ tưởng "song tu" kiểu thần hồn hợp nhất đã đủ làm mình mất toi nửa cái mạng, không ngờ kiểu kia càng đáng sợ hơn, thậm chí y còn cảm thấy thân thể mình hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát.
Rõ ràng là hình người nhưng Lee Sanghyeok lại có ảo giác mình là chim trắng bị Jeong Jihoon nắm trong tay tùy ý nhào nặn.
Thật là đáng sợ.
Màn đêm buông xuống, Lee Sanghyeok thì thào bàn bạc với Jeong Jihoon.
"Chỉ song tu hợp nhất thần hồn thôi được không?"
Jeong Jihoon dịu dàng nhìn y dưới ánh đèn, nghe vậy thì cười nói: "Được chứ."
Lee Sanghyeok mừng rỡ.
Sau đó Jeong Jihoon cho Lee Sanghyeok một lần song tu thần giao "nhanh".
Lee Sanghyeok đờ đẫn híp mắt, hai tay ôm cổ Jeong Jihoon để mặc nội phủ bị lửa thiêu đốt.
Nhưng cảm giác "bị thiêu đốt" và nội phủ "có lửa rơi vào" hoàn toàn không giống nhau.
Jeong Jihoon đưa tay vuốt ve khóe môi y.
Lee Sanghyeok mơ màng mở to mắt, màu vàng kim trong con ngươi dần rút đi, y mờ mịt hỏi: "Nhanh thế cơ à?"
Vừa mới bắt đầu mà đã kết thúc rồi sao?
Jeong Jihoon cười như không cười: "Thần hồn giao nhau vốn nhanh mà."
Từ "nhanh" này thốt ra khỏi miệng Jeong Jihoon rồi vòng vèo bảy quẹo tám rẽ mới lọt vào tai Lee Sanghyeok.
Y cứ thấy thiếu thiếu gì đó, nghĩ ngợi một lát rồi thì thào: "Còn sớm mà, thêm lần nữa đi."
Jeong Jihoon chiều theo y làm thêm lần nữa.
Lee Sanghyeok quẫy đạp mền gấm, nước mắt đọng trên mi lăn xuống gò má, vừa thở hổn hển vừa nức nở: "Không đúng."
Không đúng.
Rõ ràng giống hệt lúc thần hồn hợp nhất trước đây nhưng Lee Sanghyeok vẫn cảm thấy thiếu gì đó.
Cuối cùng Jeong Jihoon nhịn không được cười đưa tay bế y lên.
Lee Sanghyeok...... cuối cùng chẳng còn thấy thiếu gì nữa.
—
Mưa to như trút.
Báo tuyết lông xù giẫm vào vũng nước mưa làm văng mấy giọt bùn lên vạt áo đen tuyền bên cạnh.
Lee Hyukkyu cúi đầu nhìn rồi hờ hững liếc con báo tuyết kia.
Báo tuyết cao bằng thân người ném cho Lee Hyukkyu một ánh mắt giễu cợt.
Lee Minhyung lười biếng ngồi trên lưng báo tuyết bấm quyết niệm chú ngăn mưa to xối xuống đầu rồi cười nhạt nói: "Không tách ra đi riêng được à?"
Lee Hyukkyu không thèm để ý tới hắn mà im lặng tránh sang một bên.
Báo tuyết giậm mạnh chân xuống đất, lần này bùn sình tóe lên suýt văng trúng mặt Lee Hyukkyu.
Lee Hyukkyu phất tay chặn bùn rồi lạnh lùng nói: "Ta vốn định hôm nay đi, tại ngươi cố ý đấy chứ."
"Ta đâu có." Lee Minhyung ngửa đầu để tóc dài rối tung xõa xuống bộ lông trắng như tuyết, thản nhiên nói, "Ta cũng định hôm nay đi thăm Sanghyeok mà, ngươi nhìn thời tiết này xem, cực kỳ thích hợp để thăm người thân và bạn bè."
Mưa tầm tã trong nháy mắt càng lớn hơn, thậm chí còn xen lẫn mưa đá.
Độp độp.
Lee Hyukkyu: "......"
Lee Minhyung: "......"
Quả nhiên thời tiết rất đẹp.
Trong mưa bão xen lẫn mưa đá, hai người nhanh chóng đến Phượng Hoàng Khư.
Có lẽ khi họ đến biên giới Phượng Hoàng Khư thì Jeong Jihoon đã nhận ra nên lúc này kết giới mở rộng sẵn.
Lee Minhyung cười lạnh.
"Giả vờ giả vịt."
Lee Hyukkyu không lắm lời như hắn mà đi thẳng vào.
Mưa nhỏ tí tách rơi xuống Phượng Hoàng Khư, còn chưa tới điện Phượng Hoàng đã thấy Jeong Jihoon mặc áo trắng cầm ô đứng phía xa như đợi từ lâu.
Đã là buổi trưa.
Báo tuyết cõng Lee Minhyung đi nhanh tới, chỉ mấy bước đã vượt mặt Lee Hyukkyu.
Lee Minhyung quay đầu nhướng mày với Lee Hyukkyu, cứ như thắng được hắn chuyện vặt vãnh này thì ghê gớm lắm vậy.
Lee Hyukkyu cũng lười chấp nhặt với hắn.
Báo tuyết nhanh chóng vọt tới cửa điện Phượng Hoàng, Lee Minhyung vốn ra lệnh cho nó lao thẳng vào điện nhưng móng vuốt chưa kịp đụng bậc thềm thì đã bị Jeong Jihoon hờ hững liếc mắt làm nó hoảng sợ khựng lại.
Lee Minhyung giơ chân đạp báo tuyết một cái: "Vô tích sự."
Hắn nhảy xuống khỏi lưng báo tuyết, sửa sang tay áo và vạt áo rồi chẳng chút khách khí hỏi thẳng: "Sanghyeok đâu?"
Jeong Jihoon không thèm để ý sự vô lễ của hắn mà thản nhiên đáp: "Đang ngủ."
"Hừ." Lee Minhyung hờ hững nói, "Trưa trời trưa trật rồi mà còn ngủ à?!"
Hắn không muốn nhiều lời với Jeong Jihoon nên bước nhanh lên thềm đi thẳng vào trong điện.
Mưa ở Phượng Hoàng Khư nhỏ hơn bên ngoài, tí tách rơi xuống lá cây như tiếng nhạc thánh thót.
Đây là thời tiết thích hợp nhất để ngủ..
Lee Sanghyeok cuộn tròn trên giường rộng ngáy o o trong tiếng mưa ngoài cửa sổ.
Mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân dồn dập tới gần, y mệt mỏi trở mình định lờ đi.
Chẳng bao lâu sau mùi nước mưa tràn ngập chung quanh.
Lee Sanghyeok mơ màng gọi: "Jihoon?"
"Jihoon cái cỏ ngươi!"
Giọng Lee Minhyung như sét đánh bên tai.
Lee Sanghyeok giật mình mở choàng mắt sửng sốt nhìn Lee Minhyung đứng cạnh giường nhìn xuống y từ trên cao như tới lấy mạng.
"Ngươi...... sao ngươi lại tới đây?"
Lee Minhyung vén chăn lên cười khẩy: "Ngươi đã không về nhà mà còn cấm ta tới nữa à?"
"Đâu có đâu có." Lee Sanghyeok vội vã leo xuống giường, tóc tai bù xù tiện tay vớ lấy áo bào Phượng Hoàng bên cạnh khoác lên người, "Ta định chờ mưa tạnh sẽ cùng Jihoon về Văn U Cốc mà, đâu phải không về nhà."
Khóe môi Lee Minhyung giật giật.
Áo bào trắng này rộng thùng thình, Lee Sanghyeok xỏ tay vào chỉ thấy được đầu ngón tay, nhìn là biết không phải áo của y.
Nhưng Lee Sanghyeok mặc rất thoải mái, chẳng hề cảm thấy áo bào rộng rinh này khoác trên người mình có gì không ổn.
"Đợi mưa tạnh?" Lee Minhyung khoanh tay lại, trên mặt lộ ra vẻ giễu cợt, lạnh lùng nói, "Ngươi định về Văn U Cốc lúc nào?"
Lee Sanghyeok ngoan ngoãn đáp: "Hôm kia."
Lee Minhyung hầm hừ: "Hôm kia? Trận mưa này bắt đầu từ hôm kia, đã ba ngày liền mà vẫn chưa tạnh một khắc nào, bao năm nay dãy núi Hi Lễ đã bao giờ mưa dai dẳng vậy đâu."
Nói xong hắn còn hỏi kháy: "Lee Sanghyeok, ngươi nói xem thời tiết này có phải lạ lắm không?"
Lee Sanghyeok đang buộc dây lưng, nghe vậy thì mờ mịt "hả" một tiếng: "Có gì lạ đâu, chẳng phải trời mưa là chuyện bình thường à?"
Lee Minhyung: "......"
Lee Minhyung trừng y một cái rồi dứt khoát đi thẳng vào vấn đề: "Chẳng lẽ ngươi không nghĩ đây là do Jeong Jihoon thao túng à? Không để mưa tạnh thì ngươi sẽ không bao giờ ra khỏi Phượng Hoàng Khư nữa."
Lee Sanghyeok tròn xoe mắt.
Jeong Jihoon vừa đến cạnh rèm châu nghe được câu này thì khựng lại, mắt vàng hơi co rụt.
Rõ ràng mấy ngày trước y nói muốn đi du sơn ngoạn thủy, hôm nay mưa to như vậy quả thật vừa kỳ quái vừa mờ ám.
Lee Sanghyeok hoài nghi hắn cũng đúng thôi......
Đột nhiên giọng Lee Sanghyeok vọng ra từ bên trong.
"Jihoon sẽ không làm vậy đâu!"
Lee Minhyung bình tĩnh nói: "Nhưng sự thật là thế mà, chính hắn cố ý điều khiển đấy."
Lee Sanghyeok lớn tiếng cãi: "Không phải!"
Lee Minhyung yếu ớt nói: "Vậy ngươi nói ta nghe xem sao thời tiết lại bất thường vậy hả?"
Lee Sanghyeok nghẹn lời.
Mắt vàng Jeong Jihoon khẽ động, vừa đưa tay vén rèm châu định đi vào thì lại nghe giọng buồn bực của Lee Sanghyeok vang lên.
"Được rồi, cứ xem như hắn điều khiển đi."
Lee Minhyung cười lạnh: "Vậy chứng tỏ điều gì hả?"
Chứng tỏ con gà đuôi to kia có mưu đồ thâm độc, muốn cầm tù y ở đây mãi mãi không được tự do.
Năm ngón tay Jeong Jihoon khẽ run lên, bản năng muốn bước nhanh vào.
Chớp mắt tiếp theo, Lee Sanghyeok hí hửng nói: "Chứng tỏ Jihoon yêu ta chứ sao."
Lee Minhyung: "......Hả?!"
Lee Sanghyeok nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Ta vốn là cỏ nên thích mưa mà. Phượng Hoàng cố ý làm trời mưa dài ngày như thế không phải yêu ta thì là gì? Ngươi nói thử xem."
Lee Minhyung: "......"
Jeong Jihoon: "............"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com