Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Chovy sonsu

Sau khi cuộc họp kết thúc, đội tuyển quốc gia tập trung chuẩn bị cho chuyến đi đến Hàng Châu. Mọi người đều đang bận rộn với những công việc cuối cùng trước khi lên đường, nhưng trong lòng mỗi người đều tràn ngập sự phấn khích, đặc biệt là Jihoon. Cậu vừa mới gia nhập đội tuyển quốc gia, và đây chính là cơ hội để chứng minh bản thân, nhưng điều khiến cậu hạnh phúc nhất chính là việc được chung phòng với Sanghyeok, người mà cậu đã thần tượng từ lâu.

Minseok với tính cách dịu dàng trừ mỏ hơi hỗn xíu nhưng cũng rất tinh tế, nhận ra sự bối rối của Jihoon khi cậu nghe tin sẽ ở cùng phòng với Sanghyeok. Cậu nhẹ nhàng vỗ vai Jihoon

"Anh đừng lo, anh Sanghyeokie là người như thế mà. Tuy anh ấy khó gần, nhưng cũng là một người rất đáng tin cậy. Anh thân với ảnh rồi thì ảnh nói không ngừng lun á nên anh cứ thoải mái đi nhé"

Jihoon chỉ mỉm cười, ánh mắt vẫn lướt qua phía Sanghyeok, người đang đứng trò chuyện với thầy, huấn luyện viên trưởng của đội. Thầy và Sanghyeok rất thân thiết, thầy luôn là người hiểu rõ nhất những suy nghĩ và quyết định của Sanghyeok. Jihoon đôi khi cảm thấy ganh tị với sự gần gũi giữa thầy và anh, nhưng lại không biết làm thế nào để có thể tiến gần hơn.

Lúc này, thầy bước lại gần, nhìn sang Jihoon và lên tiếng

"Jihoon, chúng ta đã quyết định rồi, cậu sẽ ở cùng phòng với Sanghyeok. Cậu ấy là người chơi cùng vị trí midlane, có thể giúp đỡ cậu trong việc rèn luyện thêm. Đừng lo, tôi tin cậu sẽ học hỏi được rất nhiều từ cậu ấy"

Jihoon nghe vậy, tim cậu đập nhanh hơn. Cậu cảm thấy rất may mắn nhưng cũng rất lo lắng. Không phải cậu không muốn ở chung phòng với Sanghyeok, mà chính là cậu không biết làm sao để có thể trò chuyện, chia sẻ với người mà mình luôn ngưỡng mộ.

Minseok nhìn thấy sự bối rối của Jihoon, mỉm cười nhẹ

"Anh cứ bình tĩnh, cậu ấy không phải kiểu người khó gần đâu, chỉ là anh ấy ít nói thôi. Cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên"

Còn Sanghyeok, từ xa nhìn thấy mọi người đang trò chuyện, nhưng anh không tham gia vào cuộc trò chuyện đó. Anh chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh thầy Seongwoong, luôn là người giữ khoảng cách, nhưng cũng luôn sẵn sàng lắng nghe và giúp đỡ khi cần thiết. Cách anh làm việc, cách anh hành xử, luôn khiến Jihoon cảm thấy anh thật sự khác biệt.

Khi tất cả chuẩn bị lên xe đến sân bay, Jihoon lén nhìn Sanghyeok một lần nữa. Cậu không biết tại sao nhưng trong lòng có một cảm giác khó tả. Cậu đã ở gần anh ấy trong suốt nhiều năm qua, nhưng chưa bao giờ cảm thấy gần gũi đến vậy. Và giờ đây, khi được ở cùng phòng với Sanghyeok, Jihoon không biết liệu mình có thể xóa bỏ khoảng cách giữa hai người hay không, hay liệu anh có cảm thấy điều gì đó giống như Jihoon đang cảm nhận.

Khi đến Hàng Châu, không khí trong phòng tập luyện của đội tuyển quốc gia càng trở nên căng thẳng. Các tuyển thủ đều cố gắng rèn luyện, chuẩn bị thật tốt cho những trận đấu sắp tới. Jihoon được ở chung phòng với Sanghyeok, điều này làm cậu vừa mừng vừa lo. Mặc dù đã được nghe nhiều lời khen về sự điềm tĩnh và chuyên nghiệp của Sanghyeok, nhưng Jihoon vẫn không thể tránh khỏi cảm giác căng thẳng mỗi khi đối diện anh.

Jihoon quyết định sẽ thử bắt chuyện với Sanghyeok. Cậu biết rằng đây là cơ hội duy nhất để hiểu rõ hơn về người mà mình ngưỡng mộ, nhưng cũng lo lắng rằng mình sẽ làm anh ấy khó chịu.

"Anh Sanghyeok, em nghĩ chúng ta có thể nói chuyện một chút không?"

Jihoon cất lời, giọng nói có chút run rẩy nhưng đầy quyết tâm.

Sanghyeok ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt anh vẫn lạnh lùng nhưng không hề khó chịu. Anh gật nhẹ đầu rồi đáp lại bằng giọng điệu nhẹ nhàng, như mọi khi

"Tuyển thủ Chovy, có chuyện gì sao?"

Jihoon có chút bối rối khi nghe cách gọi của anh. Cậu đã quen với việc người khác gọi mình là "Chovy" từ lâu rồi, nhưng khi Sanghyeok gọi như vậy, nó lại khiến cậu cảm thấy như một khoảng cách vô hình giữa hai người. Cậu không muốn chỉ là "Tuyển thủ Chovy" trong mắt anh.

"Em... em nghĩ chúng ta có thể gọi nhau tên được không?"

Jihoon nói, giọng hơi lạc đi, nhưng cậu cảm thấy cần phải phá vỡ cái khoảng cách ấy.

Sanghyeok nhìn cậu một lúc, rồi khẽ mỉm cười, đôi mắt anh vẫn ẩn chứa một sự bình thản như mọi khi.

"Nếu cậu muốn, tôi sẽ gọi cậu là Jihoon. Nhưng đừng quên, chúng ta là đối thủ trước khi là đồng đội"

Giọng nói của Sanghyeok vẫn nhẹ nhàng, nhưng câu nói ấy khiến Jihoon cảm thấy một chút hụt hẫng. Dù đã chung chiến tuyến trong đội tuyển quốc gia, nhưng giữa họ vẫn có một khoảng cách mà Jihoon không biết làm thế nào để thu hẹp.

"Cảm ơn anh"

Jihoon đáp, đôi mắt cậu lộ rõ vẻ thất vọng, nhưng cũng thấu hiểu điều đó. Cậu biết rằng Sanghyeok luôn cẩn trọng trong từng lời nói và hành động

"Em sẽ cố gắng, sẽ không làm anh thất vọng đâu"

Sanghyeok chỉ khẽ gật đầu, rồi quay lại với màn hình máy tính để tiếp tục xem các trận đấu trước của đối thủ. Cả hai đều lặng lẽ, chỉ có tiếng lách cách từ bàn phím và tiếng thở đều đặn của mỗi người. Cảm giác của Jihoon vẫn không thay đổi anh vẫn ngưỡng mộ Sanghyeok, nhưng lại cảm thấy như một người xa lạ trong chính đội tuyển của mình.

Dù vậy, Jihoon không bỏ cuộc. Cậu biết rằng mối quan hệ giữa họ sẽ không thể thay đổi ngay lập tức. Nhưng cậu vẫn hy vọng rằng một ngày nào đó, họ có thể gọi nhau bằng tên, mà không còn là "Tuyển thủ Chovy" và "Tuyển thủ Faker" nữa.

Sau buổi tập luyện các tuyển thủ về phòng sắp xếp quần áo lên tủ và nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ngày mai

Khi Jihoon và Sanghyeok cùng sắp xếp đồ đạc vào phòng, không khí giữa hai người vẫn có phần căng thẳng. Dù cả hai đều là đồng đội, nhưng khoảng cách giữa họ vẫn không dễ dàng xóa nhòa. Jihoon đã cố gắng bắt chuyện một vài lần, nhưng những lần đáp lại của Sanghyeok vẫn rất ngắn gọn và có phần xa cách.

Trong lúc đang sắp xếp đồ đạc, một chiếc hộp nhỏ bất ngờ rơi xuống đất từ tay Sanghyeok. Jihoon nhanh chóng cúi xuống nhặt nó lên rồi đưa cho anh.

"Anh cẩn thận nhé"

Jihoon nói khẽ, giọng nhẹ nhàng nhưng cũng không giấu được chút buồn bã.

Sanghyeok chỉ nhẹ nhàng gật đầu, nhận lại chiếc hộp từ tay Jihoon

"Cảm ơn, Tuyển thủ Chovy"

Anh nói, giọng điệu vẫn lạnh lùng như mọi khi.

Câu nói ấy khiến Jihoon không khỏi thẫn người. Cậu đã hy vọng rằng, khi cả hai ở cùng một phòng, có thể gần gũi hơn, nhưng dường như Sanghyeok vẫn giữ khoảng cách rất rõ rệt. Cảm giác thất vọng dâng lên trong lòng Jihoon, nhưng cậu chỉ im lặng, không nói gì thêm.

Mặc dù không phải lần đầu tiên Jihoon nghe Sanghyeok gọi mình như vậy, nhưng lần này nó lại khiến cậu cảm thấy một nỗi buồn mơ hồ. Từ "Tuyển thủ Chovy" nghe có vẻ như anh vẫn chưa nhìn nhận cậu là một người bạn, mà chỉ là một đồng đội bình thường, chỉ là một người trong đội.

Jihoon tiếp tục sắp xếp đồ đạc của mình trong im lặng, cố gắng không để cảm xúc của mình lộ ra. Cậu biết, để có thể bước qua được khoảng cách này, sẽ cần thời gian. Nhưng cậu cũng hiểu, nếu không bắt đầu từ những bước nhỏ như thế này, thì mãi mãi sẽ không thể lại gần nhau hơn.

Sau khi cả hai đã sắp xếp đồ đạc, không khí trong phòng bỗng chốc trở nên im lặng. Jihoon ngồi bên bàn, ánh mắt thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ góc nhìn của Sanghyeok, cậu giống một con mèo cam buồn bã, ngồi đó mà không nói gì, như thể có một điều gì đó đang đè nặng lên tâm trí.

Sanghyeok nhẹ nhàng nhìn Jihoon, và nhận ra vẻ mặt của cậu ánh mắt đầy nỗi buồn, không phải vì không vui, mà là vì điều gì đó chưa thể nói ra. Anh cảm thấy mình có lẽ đã hơi khép mình quá, khiến Jihoon không thể tiếp cận. Anh muốn sửa lại điều này.

Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng làm điều gì đó để phá vỡ bức tường vô hình giữa họ.

"Tuyển thủ Chovy à... À không, Jihoon"

Sanghyeok ngập ngừng, thấy mình hơi lúng túng khi nói ra lời mời

"Đi ăn tối với anh không?"

Jihoon ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt hơi ngạc nhiên. Không ngờ Sanghyeok lại chủ động mời mình. Cảm giác buồn bã trong cậu như được xoa dịu đi chút ít, dù là một lời mời đơn giản. Cậu mỉm cười, ánh mắt sáng lên.

"Vâng, em đồng ý"

Jihoon đáp, nhẹ nhàng và không chút do dự.

Sanghyeok khẽ gật đầu, nụ cười trên môi anh dù nhỏ nhưng thật sự ấm áp. Anh cảm thấy như thế này là một khởi đầu mới, một bước tiến gần hơn với Jihoon. Anh muốn rút ngắn khoảng cách giữa họ, không phải chỉ vì họ cùng vị trí midlane, mà vì anh thực sự muốn hiểu hơn về cậu.

"Vậy... chúng ta đi thôi"

Sanghyeok nói, giọng anh đã thoải mái hơn rất nhiều.

Jihoon cảm nhận được sự thay đổi trong thái độ của Sanghyeok, cảm thấy rằng, cuối cùng thì anh cũng đã mở lòng ra. Cậu không ngờ rằng một lời mời đơn giản lại có thể làm lòng mình ấm áp đến vậy.

_______________________________________________________

🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com