Chương 45. Lạnh
Jihoon cúi xuống, luồn một tay qua dưới đầu gối Sanghyeok, một tay vòng qua lưng, rồi nhấc bổng anh lên như chẳng tốn chút sức lực nào. Sanghyeok hơi giật mình, hai cánh tay theo phản xạ choàng qua cổ Jihoon, gương mặt đỏ nhẹ vì bất ngờ.
Bước ra khỏi phòng tập, cả hai liền bắt gặp ánh mắt chờ đợi của bốn đứa nhỏ. Hyeonjoon huých khuỷu tay vào Junie, Junie lại liếc sang Minseok, Minseok thì cười khẽ, còn Minhyung thì khoanh tay tỏ vẻ "cuối cùng cũng xong rồi".
Hyeonjoon khẽ lẩm bẩm với giọng nhẹ nhàng mà đầy ý trêu
“Ôi trời, cuối cùng cũng lôi được ra… chứ không là anh mê công việc đến quên luôn giờ ăn tối.”
Junie gật gù đồng tình
“Anh này mà làm tuyển thủ là kiểu nghiện bàn phím hơn nghiện cơm.”
Minseok thêm vào
“May quá có Jihoon hyung, chứ không chắc anh ấy quên luôn cái dạ dày.”
Minhyung bật cười
“Anh mê game còn hơn tụi em mê ngủ.”
Jihoon giả vờ lờ đi mấy lời trêu chọc, bế Sanghyeok thẳng vào bếp, đặt anh xuống ghế. Anh chưa kịp phản ứng thì Jihoon đã quay lưng, mở túi đồ ăn vừa mua, mùi cơm nóng và thức ăn thơm phức lan tỏa.
“Ngồi yên đó, bạn nhỏ. Ăn hết cơm rồi mới được đụng tới bánh.”
Jihoon vừa nói vừa đặt phần ăn xuống trước mặt Sanghyeok.
Sanghyeok nhìn hộp cơm, rồi ngước mắt nhìn Jihoon, môi mím lại như muốn phản đối nhưng rồi lại ngoan ngoãn cầm đũa. Đôi mắt đen láy của anh có chút ngại ngùng, mỗi lần gắp thức ăn trông lại giống một con mèo ngoan bị ép ăn rau.
Trong khi đó, bốn đứa nhỏ chia nhau hộp bánh ngọt mà Jihoon mang về. Cứ thỉnh thoảng, ánh mắt tụi nó lại liếc sang Sanghyeok đang ăn cơm.
Junie khẽ bật cười
“Nhìn chưa, ăn như con nít vậy kìa.”
Minseok chống cằm
“Con mèo T1, ăn xong mới được ăn bánh. Đáng yêu quá trời.”
Hyeonjoon gật gù
“Đúng là bản tính của anh, cứ ai dỗ mới chịu ăn cho tử tế.”
Jihoon chỉ cười, đứng bên cạnh vừa nhắc
“Không ăn nhanh là bánh của mấy em ăn hết đấy.”
Sanghyeok nghe vậy thì lập tức gắp cơm nhanh hơn, đôi tai hơi đỏ, nhưng trong mắt lại ánh lên chút ấm áp và an tâm hiếm thấy.
Sanghyeok ngồi ăn cơm mà từng động tác đều chậm rãi, gắp từng miếng nhỏ, nhai kỹ, đôi má phồng lên trông cứ như đang ăn bánh bao. Bốn đứa nhỏ ngồi bên cạnh vừa ăn bánh vừa nhìn mà không nhịn được cười.
Hyeonjoon chống cằm khẽ buông một câu
“Không hiểu ai phong cho ảnh cái danh ‘Quỷ vương bất tử’ nữa…”
Junie gật gù hưởng ứng
“Ừ nhìn như này chắc người ta gọi là ‘Quỷ vương Mèo’ mới đúng.”
Minhyung vừa nhai bánh vừa chép miệng
“Đúng là hình tượng trong game và ngoài đời là hai thế giới khác nhau.”
Minseok cười khúc khích
“Ngoài đời đáng yêu vậy, ai mà tin vô game lại là người hủy diệt team đối phương.”
Sanghyeok nghe hết nhưng chỉ cúi đầu tiếp tục ăn, đôi tai đỏ ửng, miệng mím nhẹ như đang cố tỏ ra không để tâm. Jihoon ngồi cạnh thì chỉ mỉm cười nhìn anh, thỉnh thoảng lại gắp thêm cho một miếng.
Khi bát cơm cuối cùng cũng trống trơn, Jihoon lấy hộp bánh ngọt ra, mở nắp, đặt trước mặt Sanghyeok rồi nói giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn mang chút nghiêm khắc
“Ăn từ từ thôi, coi chừng nghẹn đấy. Không ai dành với anh đâu mà.”
Sanghyeok cầm miếng bánh, khẽ liếc Jihoon một cái như muốn phản bác, nhưng cuối cùng vẫn ăn chậm rãi theo lời cậu.
Bốn đứa nhỏ thấy vậy cũng không trêu nữa, chuyển sang nói chuyện về game bàn về mấy pha macro hôm nay, phân tích lại mấy trận scrim buổi chiều, rồi cả dự đoán kết quả bán kết sắp tới.
Tiếng trò chuyện rôm rả vang khắp phòng, còn Sanghyeok thì yên tĩnh ngồi ăn bánh, ánh mắt thỉnh thoảng lại hướng về Jihoon với một chút ấm áp rất khó che giấu.
Mọi người ăn uống trò chuyện rôm rả một lúc rồi cũng giải tán, ai về phòng nấy để nghỉ ngơi. Không khí trong kí túc xá T1 lắng xuống, chỉ còn tiếng bước chân thỉnh thoảng vang lên trên hành lang và ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt ra từ các khe cửa. Ngày mai sẽ là một ngày lớn T1 bước vào trận loại trực tiếp, giành tấm vé cuối cùng vào chung kết, nơi Gen của Jihoon đã sẵn chờ.
Sanghyeok và Jihoon thong thả đi về phía phòng của Sanghyeok. Căn phòng này là rộng nhất trong kí túc xá, vừa bước vào đã thấy sự gọn gàng, ngăn nắp đến mức mọi thứ dường như đều ở đúng vị trí của nó. Hơi lạnh từ điều hòa phả ra, mùi quen thuộc của Sanghyeok khiến Jihoon thấy thoải mái như vừa trở về nhà.
Vừa đóng cửa lại, Sanghyeok khẽ gọi
“Em ơi lại đây.”
Giọng anh không cao, nhưng đủ để Jihoon dừng lại và nhìn anh đầy thắc mắc. Cậu bước lại gần, hơi nghiêng người để nghe anh nói gì, nhưng bất ngờ Sanghyeok nghiêng đầu, áp môi hôn khẽ lên má cậu một cái thật êm.
Jihoon thoáng sững lại, hai tai nóng lên, mắt tròn xoe nhìn anh. Sanghyeok chỉ mỉm cười, ánh mắt hiền đến mức làm Jihoon thấy tim mình đập mạnh hơn. Anh nói chậm rãi, từng chữ như một lời khẳng định
“Hôm nay em thật sự rất giỏi. Jihoon là tuyệt nhất.”
Câu nói ấy không ồn ào nhưng lại nặng trĩu sự chân thành, đủ để Jihoon cảm nhận hết. Cậu bật cười, không phải kiểu cười trêu chọc thường ngày, mà là nụ cười dịu dàng hiếm thấy. Cậu cúi xuống, vòng tay ôm lấy cổ anh, rồi nhẹ nhàng đặt Sanghyeok xuống giường.
Tấm chăn mềm được Jihoon kéo lên, đắp gọn cho cả hai. Cậu kéo anh sát vào lòng mình, một tay đặt sau gáy vuốt nhẹ, như muốn xoa dịu mỏi mệt cả ngày của anh.
“Em yêu anh.”
Jihoon khẽ thì thầm ngay bên tai, giọng mềm như tan ra.
“Anh là giỏi nhất. Mai cố lên nhé… Chúng ta sẽ gặp nhau ở chung kết.”
Sanghyeok vòng tay ôm lấy eo Jihoon, áp mặt vào hõm cổ cậu, lặn lẽ đáp "nhất định" nhưng là tiếng đó chứa cả sự tin tưởng và ấm áp. Họ nằm như vậy rất lâu, hơi thở hòa làm một, như thể cả thế giới bên ngoài đều không còn quan trọng.
Nếu chung kết là chiến trường, thì khoảnh khắc này chính là nơi cả hai tìm thấy bình yên của riêng mình.
Căn phòng rộng nhất kí túc của T1 sáng nay ấm áp lạ thường. Rèm cửa chưa kéo hết, ánh nắng vàng nhạt hắt xuống giường, ôm lấy hai người đang quấn vào nhau như chẳng muốn rời. Jihoon đã tỉnh từ sớm, nhưng vẫn im lặng nằm yên, vòng tay siết chặt quanh eo Sanghyeok, đầu cằm khẽ tựa trên mái tóc mềm mượt của anh.
Sanghyeok ngủ rất ngoan, hơi thở đều và gương mặt khi không còn vẻ tập trung nghiêm khắc thì lại mềm mại đến mức khiến người khác chỉ muốn cưng chiều. Jihoon khẽ nghiêng người, dùng tay gạt vài sợi tóc vương trên trán anh, cảm giác như đang chạm vào thứ gì đó quý giá đến mức không thể để tuột mất.
“Bạn nhỏ… dậy thôi, hôm nay anh còn phải ra sân”
Jihoon thì thầm, giọng khẽ như sợ làm Sanghyeok giật mình.
Nhưng người trong lòng chỉ khẽ “ừm” một tiếng rất nhỏ, rồi rúc sâu hơn vào lồng ngực cậu, bàn tay vô thức siết chặt hông Jihoon như muốn nhốt cậu ở đó mãi.
“Không… cho anh ngủ thêm một chút nữa… ôm Jihoon thêm chút nữa…”
Jihoon bật cười khẽ, cúi xuống hôn má anh một cái, rồi lại hôn lên trán, chóp mũi, từng nụ hôn ngắn nhưng ấm áp.
“Nếu em hôn nhiều như này, anh còn ngủ được không hả?”
Sanghyeok hơi mở mắt, đôi đồng tử đen sâu thẳm vẫn còn mờ sương vì chưa tỉnh hẳn. Anh nhìn Jihoon một lúc lâu, khóe môi cong nhẹ
“Jihoon… nếu em nhuộm tóc… chắc sẽ đẹp lắm.”
Cậu hơi bất ngờ, bật cười
“Tự nhiên sáng ra lại nói vậy?”
Sanghyeok chớp mắt, giọng anh vẫn khàn vì vừa ngủ dậy nhưng đầy dịu dàng
“Tại tối qua… anh mơ. Anh thấy em nhuộm tóc sáng, rồi em cầm một bó hoa đến bên người khác.”
Jihoon nhướng mày, giọng vừa tò mò vừa trêu
“Anh thấy em đến bên người khác anh vẫn khen em đẹp sao?”
Ánh mắt Sanghyeok khẽ dao động, khóe môi cong sâu hơn, nhưng là nụ cười rất nhẹ, gần như thì thầm
“Anh nằm trong lòng em rồi. Nên em có đến kiểu gì… anh cũng không buông ra nhưng mà em lúc đó thật sự rất đẹp”
Lời nói ấy khiến Jihoon cảm giác trái tim mình vừa mềm ra vừa thắt lại. Không phải kiểu say rượu tối qua, mà là sự chân thành đến tận cùng. Cậu cúi xuống, hôn anh thật chậm, như muốn lưu giữ tất cả hơi thở của người này.
“Vậy thì anh cứ yên tâm”
Jihoon khẽ nói khi tách môi, trán vẫn kề trán, ánh mắt dịu dàng như biển chiều.
“Em sẽ ở đây…cho dù có đi thì vẫn là đi về phía anh để anh không cần buông ra bao giờ.”
Sanghyeok khẽ nhắm mắt, môi cong thành nụ cười nhỏ, vòng tay siết chặt hơn nữa, như muốn khóa chặt cả thế giới của mình trong vòng ôm này. Và cả hai vẫn nằm như thế thêm một lúc lâu, quên mất cả thời gian bên ngoài đang trôi đi…
Bên ngoài trời mưa tầm tã, những hạt mưa lạnh buốt gõ liên hồi lên khung cửa sổ kí túc xá. Không khí ẩm ướt và cái rét đầu đông len lỏi vào từng ngóc ngách khiến Jihoon cứ nhíu mày mãi, trong lòng lo lắng không yên.
Sanghyeok ngồi trên ghế, chuẩn bị đi đến LOL Park để thi đấu. Jihoon đứng ngay trước mặt, tay cầm túi đồ đã được chuẩn bị kỹ lưỡng từ sáng sớm trong đó có áo khoác dày, khăn quàng, túi sưởi, vài thứ lặt vặt để anh giữ ấm và cúi xuống cột dây giày giúp anh
“Bạn nhỏ, hôm nay lạnh lắm. Trên sân thì anh chỉ được mặc áo đấu thôi, nên khi ra ngoài nhớ mặc áo khoác này cho em, túi sưởi để trong túi áo, đừng bỏ quên. Vào phòng chờ thì đeo khăn quàng, uống nước ấm. Anh nhớ chưa bạn nhỏ?”
Jihoon vừa nói vừa cúi xuống kiểm tra từng món, như sợ sót một thứ nào đó.
Sanghyeok ngẩng đầu lên nhìn, môi khẽ nhếch thành một nụ cười nhỏ
“Anh không phải con nít mà…”
Nhưng chưa kịp nói hết câu, cậu đã trừng mắt nhẹ, khiến anh chỉ đành im lặng ngoan ngoãn nhận lấy túi.
Tiếng chân lạch bạch vang lên từ hành lang, Hyeonjoon, Junie, Minseok, và Minhyung cùng nhau xuất hiện. Mỗi đứa tay cầm một thứ gì đó người đưa chai trà nóng, người nhét thêm một gói kẹo ngậm giữ ấm cổ họng vào túi anh.
“Anh nhớ giữ ấm nhé, hôm nay lạnh thật sự đó.”
“Đừng quên uống trà này trước khi lên sân.”
“Có Jihoon lo cho anh thế này rồi, chắc anh không bị lạnh đâu.”
“Jihoon hyung về GenG làm việc đi, đừng lo quá. Hẹn gặp lại ở chung kết nha!”
Bốn gương mặt trẻ trung nhưng ánh mắt đầy sự quan tâm, vừa đùa vừa thật. Jihoon quay sang, khẽ gật đầu, cười nhẹ với bọn nhỏ rồi lại nhìn Sanghyeok.
Cậu kéo cổ áo anh lên cao hơn, tay siết chặt một chút, giọng nhỏ nhưng chắc nịch
“Giữ sức khỏe, chúng ta sẽ gặp lại nhau… ở chung kết.”
Sanghyeok khẽ cúi đầu, để trán mình chạm vào trán Jihoon trong một thoáng rất ngắn, như một lời hứa ngầm. Rồi anh bước ra cửa, mang theo hơi ấm từ vòng tay người ở lại.
Vừa bước xuống xe ở LOL Park, hơi lạnh ẩm ướt lập tức quấn lấy Sanghyeok. Hôm nay mưa phùn nhẹ, gió rét cứ luồn vào từng khe áo. Anh rụt cổ lại, bàn tay vẫn giữ chặt túi sưởi mà Jihoon đã dúi vào trước khi đi, lời dặn của cậu như còn vang bên tai: “Hôm nay lạnh lắm đó, đừng có quên túi sưởi nhé. Cũng đừng nhịn ăn, thi đấu xong nhớ uống nước ấm.”
Bên cạnh, mấy đứa em trong team vẫn nói cười rôm rả, nhưng thỉnh thoảng lại liếc sang kiểm tra xem anh có run hay không. Không khí ấm áp giữa đồng đội xen lẫn sự tập trung trước trận đấu lớn.
Đối thủ hôm nay là HLE một cái tên không thể xem thường, nhưng Sanghyeok lại cảm thấy lửa trong người mình bùng lên từng chút. Chỉ cần bước lên sân khấu, mọi mệt mỏi và cái lạnh đều sẽ bị bỏ lại phía sau.
Tiếng countdown vang lên, ván 1 bắt đầu. Chỉ sau vài phút, nhịp đấu đã được Sanghyeok dẫn dắt. Anh kiểm soát từng con lính, từng đợt di chuyển, như thể mọi thứ đã nằm sẵn trong kế hoạch. Những pha trade chiêu tay đôi đầy tự tin, những lần roaming cực chuẩn khiến đối thủ luôn ở thế bị động.
Đến phút 22, khoảng cách vàng giữa mid lane là con số khiến tất cả khán giả phải ồ lên hơn 5.2k vàng. Lối đánh của Sanghyeok như bóp nghẹt không gian thở của HLE. Không còn cách nào phản kháng, họ buộc phải nhìn T1 kết thúc ván đấu với tỉ số 1-0.
Ván 2, Sanghyeok quyết định cầm Galio một lựa chọn tưởng chừng bình thường nhưng lại trở thành vũ khí hủy diệt. Ngay từ đầu, anh tận dụng triệt để khả năng di chuyển toàn bản đồ. Mỗi lần Siêu Hùng Giáng Thế đáp xuống là một lần HLE phải rối loạn đội hình. Đôi lúc, chỉ cần thấy bóng Galio bay xuống, các chủ lực bên HLE đã phải vội vàng lùi lại.
Sanghyeok không chỉ mở giao tranh, mà còn bảo kê đồng đội hoàn hảo, che chắn mọi đòn tấn công nhắm vào xạ thủ và rừng. Kỹ năng tung ra chính xác đến từng giây, từng cú taunt trúng nhiều mục tiêu khiến khán giả liên tục đứng bật dậy.
Cảm giác lạnh khi bước vào LOL Park đã biến mất hoàn toàn. Trên sân khấu, Sanghyeok chỉ còn thấy ánh đèn rực rỡ chiếu xuống, tiếng hò reo cuồng nhiệt vang vọng trong không gian, và nhịp tim của mình hòa vào từng pha combat.
Mỗi khi nhìn thoáng xuống hàng ghế khán giả, anh lại nhớ tới Jihoon có lẽ giờ này cậu đang ở Gen.G, nhưng chắc chắn vẫn theo dõi từng giây từng phút màn trình diễn này.
Anh biết, nếu mình thắng hôm nay… thì chung kết sẽ là cuộc hội ngộ mà cả hai mong chờ nhất.
Ván 3 bắt đầu trong bầu không khí căng như dây đàn. LOL Park lúc này đã nóng ran dù bên ngoài trời mưa và lạnh buốt. Tỉ số 2-0 nghiêng về T1 khiến toàn bộ fan của họ hừng hực khí thế, nhưng ở phía ngược lại, HLE buộc phải đánh canh bạc tất tay để cứu vãn hy vọng.
Ngay từ khâu cấm chọn, ai cũng nhận ra T1 đang cực kỳ tự tin. Sanghyeok được trao vị tướng tủ đã giúp anh tạo ra vô số highlight trong mùa giải này, trong khi bộ đôi bot của T1 được ưu tiên một cặp tướng vừa có khả năng ép lane mạnh vừa mở combat tốt. Khi tiếng cổ vũ khai trận vang lên, T1 lập tức triển khai lối đánh kiểm soát chặt chẽ, di chuyển ăn ý đến từng bước.
Phút thứ 4, rừng T1 gank mid sớm. Sanghyeok khéo léo dụ đối phương lao lên, rồi cùng đồng đội tung trọn combo khiến mid bên HLE mất phép bổ trợ và nằm xuống. Chiến công đầu mở ra thế snowball ngay từ những phút đầu. Cả khán đài bùng nổ tiếng hò reo khi thấy mid gap bắt đầu hình thành.
HLE cố gắng phản công ở đường trên, nhưng T1 đã chuẩn bị tầm nhìn từ trước. Một pha dịch chuyển hoàn hảo của Sanghyeok cứu top, rồi lập tức lật kèo 2 đổi 0, khiến lợi thế nghiêng hẳn về T1. Sau đó, họ kiểm soát toàn bộ rồng và sứ giả. Đến phút 28, tình huống quyết định gần như đóng lại mọi cánh cửa của HLE: Tại hang Baron, HLE cố bắt xạ thủ T1, nhưng Sanghyeok từ cánh trái lao vào với một chiêu cuối trúng cả ba chủ lực, mở giao tranh như được lập trình sẵn. Đội hình HLE tan vỡ trong 4 giây, Baron thuộc về T1.
Với bùa lợi Baron, T1 không cho đối thủ một cơ hội thở. Họ đẩy 3 đường, phá trụ như chẻ tre. Phút 30, một pha bắt lẻ thành công ở bot mở ra cơ hội kết thúc ván đấu. T1 tràn thẳng vào nhà chính HLE, không một ai bên kia kịp hồi sinh để phòng thủ.
Tỉ số 3-0 một chiến thắng áp đảo và hoàn hảo. Sanghyeok ngả người ra ghế, tháo tai nghe, mỉm cười nhẹ nhưng đôi mắt ánh lên vẻ quyết tâm. Các đồng đội lần lượt đứng dậy ôm nhau, HLV và ban huấn luyện lao ra bắt tay chúc mừng.
Caster gần như hét khản giọng
“T1 ĐÃ LÀM ĐƯỢC! HẸN GẶP GEN.G Ở CHUNG KẾT LCK!”
"BUSAN TRẬN CHIẾN CỦA NHỮNG KẺ MẠNH NHẤT"
Mạng xã hội ngay lập tức bùng nổ. Những từ khóa như T1, Sanghyeok, Busan Finals leo thẳng top trending. Fan hai đội bắt đầu chia phe tranh luận: Liệu Gen.G với phong độ ổn định suốt mùa hay T1 với sự bùng nổ của mid laner sẽ đăng quang?
Trong phòng chờ, Sanghyeok vẫn chưa quên mở điện thoại. Tin nhắn Jihoon gửi đến đã ở đó từ lúc vừa kết thúc trận
“Chúc mừng bạn nhỏ. Hẹn gặp anh ở Busan nhé. Nhưng trước đó… nhớ giữ sức, không được tập quá nhiều đâu.”
Anh chỉ khẽ cong môi cười. Vì anh biết, đối thủ tiếp theo… chính là người luôn quan tâm mình nhất.
Một trận chung kết vừa hứa hẹn sẽ là cuộc chiến khốc liệt nhất, vừa là cuộc hẹn ngọt ngào nhất.
_______________________________________________________
hẹ hẹ hẹ ngọt thoai kh ngược nữa
Kamsamitaaaaaa 🙇🙇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com