Sáng sớm hôm sau, Kim thần y cùng Lý Tương Hách, Lý Minh Hùng từ sớm để kịp đến trạm dừng chân trước khi trời tối, bởi núi Tĩnh Trúc cách Lý phủ một ngày cưỡi ngựa không ngừng nghỉ. Với tình hình sức khỏe không cho phép của Tương Hách, bọn họ đi xe ngựa chỉ có thể vừa đi vừa nghỉ, phải tiết kiệm thời gian hết sức có thể.
Chí Huân đứng lẫn trong đám đông gồm cả già trẻ gái trai Lý gia sụt sùi tiễn hai vị thiếu gia lần đầu xa nhà học nghệ. Nếu là trước đây, hắn chắc chắn là người ngồi trước đánh xe ngựa cho thiếu gia.
Ừ, nhưng đó chỉ là nếu mà thôi.
Hắn thấy Tương Hách nghẹn ngào tạm biệt phụ thân, ôm chặt mẫu thân mãi không buông. Hắn thấy Lý Minh Hùng nhẹ nhàng nhắc nhở y đã đến giờ khởi hành. Hắn dường như còn thấy, thiếu gia của hắn ngó nghiêng xung quanh như muốn tìm bóng hình ai đó trong đám gia nhân đứng lít nhít trước cổng. Rồi còn thấy y vì không tìm thấy người muốn gặp mà thất vọng quay vào trong xe.
*
Xe ngựa ra khỏi cổng thành, mà lòng Tương Hách vẫn bồn chồn không nguôi, tâm hồn vẫn treo ngược trên cành đào trong sân. Đột nhiên ngựa hí một tiếng thật dài, xe đột ngột dừng lại.
"Chuyện gì xảy ra vậy Minh Hùng?"
"Tương Hách huynh, chắc huynh cũng biết ta chả ưa gì cái tên kia. Nhưng mà nhìn huynh cứ như này, ta không yên tâm nổi."
"Đệ nói gì vậy, ta không hiểu. Tên nào cơ?"
"Còn ai ngoài cái đuôi theo chạy theo xe chúng ta cả dặm đường rồi chứ? Hai đứa có giận dỗi gì thì giải quyết lẹ đi, có gì muốn dặn dò thì nói hết luôn một lần đi. Tụi trẻ bây giờ đúng là... Haizzz"
Kim thần y cũng chen vào, khiến Tương Hách ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.
"Không phải huynh còn món quà sinh thần chưa tặng được cho ai đó sao? Ai đó đến rồi kìa."
Đến lúc này, não bộ của Lý tiểu thiếu gia mới chính thức hoạt động. Y vội vàng trèo xuống xe, bắt gặp Trịnh Chí Huân đứng ở đằng sau một gốc cây, có lẽ hắn tự biết bản thân đã bị phát hiện nên cũng không tìm chỗ trốn nữa.
"Thiếu gia. Thuộc hạ... chỉ là thuộc hạ nhận mệnh của lão gia, đảm bảo người và Minh Hùng thiếu gia lên đường an toàn."
Nói một câu thật lòng khó với ngươi đến thế sao. Tương Hách vẫn còn giận Chí Huân lắm, giận hắn sao cứ mãi dối mình dối người. Nhưng y chẳng còn nhiều thời gian, đoàn người của Tĩnh Trúc sơn đã chờ sẵn ở quán trọ, bọn họ không còn nhiều thời gian dây dưa nữa.
"Đây là món quà sinh thần của ngươi. Ta chỉ là không muốn trở thành một vị chủ nhân thất tín. Lời ta đã nói, nhất định ta sẽ làm được. Ngươi cứ giữ lấy, sinh thần ta không cần tặng lại gì cả. Ta đi đây."
Chí Huân vội vàng giữ chặt tay Tương Hách, không cho y bỏ chạy.
"Người không còn gì muốn căn dặn ta sao?"
"Ngươi còn muốn gì nữa? Cẩn thận rèn luyện cho tốt, phát triển tiêu cục của Lý gia ngày càng lớn mạnh. Ta chỉ mong ngày ta xuống núi, đi đâu cũng thấy chi nhánh của Tương Minh tiêu cục. Còn giờ thì ngươi về đi."
"Thuộc hạ xin nhận mệnh. Ngày người trở lại, ta nhất định sẽ trả cho người một Lý gia cực kỳ hùng mạnh. Thiếu gia, thượng lộ bình an."
Đồ ngốc!
Sao chả nói được câu nào thuận tai vậy!
Tương Hách chạy vội lại xe ngựa, vừa ngượng ngùng vì hơi nóng phỏng tay truyền từ bàn tay của tên ngốc nào đó, vừa tức giận vì đến lúc này hắn cũng không nói được câu nào lãng mạn hơn.
Còn Chí Huân thì đứng đó cười khờ, vừa nhẹ nhàng nâng niu món quà mới nhận được. Là một chiếc tua kiếm được đan bằng tay, đường nét vụng về chứng tỏ nó được làm bởi một người không thông thạo nữ công. Bên trong còn là một túi thơm cũng được làm bằng tay, mùi hương y hệt mùi trên người thiếu gia.
Thiếu gia nói ta phải cố gắng phát triển tiêu cực thật lớn mạnh. Thiếu gia đã tin tưởng ta như thế, ta nhất định sẽ không phụ lòng người. Chờ Trịnh Chí Huân đây có được chỗ đứng vững chắc trên giang hồ, ta sẽ thẳng thắn trả lời câu hỏi của người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com