Chương 1: Cuộc gặp gỡ bất ngờ.
"Kết thúc trận đấu và GenG đánh bại T1 với tỉ số 3-2 trở thành nhà vô địch MSI!!!."
Ván 5 kết thúc dưới màn vỗ tay rầm rộ phía bên nhà GenG xen lẫn vài tiếng tiếc nuối và nức nở của phía nhà T1.
Mọi người hai bên đội đều tháo tai nghe xuống khác hẳng với không khí vui mừng của nhà GenG thì nhà T1 các thành viên ai nấy đều lẳng lặng không nói một lời thu dọn đồ đạc, mắt của họ ánh lên vẻ tiếc nuối nhìn vào chiếc cúp vô địch MSI lần cuối rồi đi ra bắt tay với đối thủ nhiều năm của họ.
Ánh mắt của anh và Jihoon bắt giao nhau giữa những tiếng reo hò phấn khởi. Khi hai bàn tay chạm vào nhau, Sanghyeok nhìn thẳng vào mắt Jihoon. Anh nhận ra đứa trẻ ngày ấy đã trở nên mạnh mẽ hơn trước cũng có lẽ sẽ trở thành đối thủ đáng chú ý trong sự nghiệp của anh.
Anh dọn dẹp thật nhanh rồi tiến vào phòng chờ, dường như nếu chỉ ở lại một chút sẽ có một nguồn nước ấm nóng tràn ra nơi khóe mắt.
Đúng, dạo gần đây cơn đau âm ỉ ở tay ngày càng nặng khiến mỗi lần thi đấu tần suất anh nhắm mắt lại để làm dịu cơn đau càng nhiều hơn, mọi người vẫn đồn thổi đó là nghi thức "Triệu hồi Quỷ Vương" nhưng mà sâu trong thâm tâm anh lại muốn nó không xảy ra thường xuyên.
Tại phòng chờ của T1, không khí như đặc quắn lại, nặng nề đến đáng sợ. Không ai nói gì cho đến khi HLV mở lời an ủi, tất cả đều trấn an mọi người đã làm rất tốt riêng một người vẫn chẳng mở lời đó là người giữ vị trí đi Mid của T1, bầu không khí dịu đi đôi chút mọi người cũng quyết định sẽ đi nhậu cho khuây khỏa coi như an ủi tinh thần và chuẩn bị cho mùa giải EWC sắp tới.
Trong khi mọi người chuẩn bị dọn dẹp rồi di chuyển, anh bỗng nhiên lên tiếng.
"Mọi người đi ăn đi anh không ăn đâu anh no rồi." Giọng anh như nghẹn lại ở cổ họng.
Minseok khó tin nhìn thẳng vào Sanghyeok, bình thường Sanghyeok là người hào hứng nhất khi có mấy vụ đi ăn lẩu như này đặc biệt là ở quán guột Hadilao anh thích. Minseok định lên tiếng thì thấy Minhyung ngăn mình lại, Minhyung khẽ lắc đầu nói khẽ
"Cho anh ấy không gian riêng để ổn định tỉnh thần, chúng ta không nên xen vào."
Minseok đành nuốt lời định nói vào trong bụng. Đành rời đi để lại căn phòng trống trải chỉ có mỗi mình Sanghyeok.
Sanghyeok mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại, anh gác tay lên mắt muốn chợp mắt một lúc nhưng lý trí anh vẫn mách bảo bản thân mình phải đứng dậy thu dọn đồ không lúc sau sẽ bị ngắt điện. Anh lê lết cơ thể mệt mỏi với bao muộn phiền trở về kí túc xá.
Vứt cặp sang một bên. Sanghyeok ngã nhào vào chiếc chăn bông mềm mại, anh ngả người bật điện thoại xem đồng hồ điểm đã 9h30 tối, anh dự tính coi lại ván đấu ban nãy rồi hẵn ngủ. Trong suốt 2 ván đầu đầu tiên anh cứ tua đi tua lại mong thấy được cơ hội lật kèo ở ván 2, nhưng vô vọng đến giờ anh vẫn nghĩ mọi chuyện là do mình. Mãi đến ván thứ 4 anh lại ngủ gật đi giữa những tiếng bình luận viên ồn ào.
Sanghyeok mệt mỏi mở mắt, cảm giác cô đơn trống trải bọc quanh lấy anh, lại cầm chiếc điện thoại lần này đã là 1h đêm ngoài đường ít người qua lại ai nấy đều trở về chiếc giường thân yêu của mình. Sanghyeok muốn chìm lại giấc ngủ một lần nữa nhưng tuyệt nhiên là không thể. Anh đành phải ngồi dậy vào tài khoản cá nhân, mắt anh đập ngay vào tài khoản vẫn còn dấu chấm xanh mang tên tuyển thủ Jihoon.
Anh bỗng bất giác bấm vào khung chat toàn là lời chúc mừng chiến thắng. Anh nhập nhanh vào bàn phím.
"Chúc mừng tuyển thủ Jihoon đã dành chức vô địch MSI, cậu đã làm rất tốt."
Rồi anh mặc áo khoác, đút một ít tiền vào túi áo và mở cửa bước ra ngoài trời còn chưa hửng sáng.
Anh bước đi vô định trên lề đường, tâm trạng bức rứt không thôi, cuối cùng anh rẽ vào một của hàng tiện lời gần trụ sở.
Cầm lon bia lạnh cùng với chiếc cơm nắm, đơn giản thôi vì anh chưa ăn gì kể từ khi kết thúc trận đấu dù tâm trạng tồi tệ đến mấy thì anh cũng phải chăm lo cho cái bao tử của mình đã chớ.
Ngồi bên vệ đường, anh mở lon bia uống một ngụm vị mát lạnh của bia lan tỏa lên não khiến anh tỉnh táo hơn. Cầm chiếc cơm nắm còn bóc khói, anh cắn một miếng nhỏ. Khoảnh khắc này sẽ thật yên bình nếu không có sự xuất hiện đột ngột của một người mà Sanghyeok cũng không ngờ tới.
Đó là Jihoon.
Anh đang gặm nhấm chiếc cơm nắm trong tay, vơ sang phía tay trái định lấy lon bia bên cạnh mình thì đột nhiên chạm vào một thứ ấm ấm, nhìn sang thì lại là một hộp sữa trắng tinh được đặt ngay ngắn.
Lúc này anh mới để ý sau lưng có người nhìn mình nãy giờ. Anh ngượng ngùng nhìn vào cậu trai trẻ trước mặt, đôi mắt hơi cong cong cười nhẹ. Anh mở lời.
"Tuyển thủ Jihoon, đáng lẽ giờ này cậu không phải cần nghỉ ngơi sao, tại sao bây giờ lại có ở đây?"
Jihoon nhúng vai.
"Ai bảo có người không thèm trả lời tinh nhắn của em."
Sanghyeok theo bản năng lấy điện thoại ra quả nhiên là có hàng chục tin nhắn đến từ Jihoon.
"Cảm ơn, tuyển thủ Sanghyeok."
"Nghe nói anh chưa anh gì mà đúng không."
"Anh có tiện cùng đi anh với em không, em cũng chưa ăn gì."
"..."
Sanghyeok ngượng đỏ mặt vội bào chữa.
"Tại tôi tưởng cậu ngủ rồi..."
Jihoon cười càng tươi.
"Bởi vậy anh mới lén em đi ăn đó hửm?"
Sanghyeok thắc mắc.
"Nhưng tôi với câu đâu là gì của nhau mà tôi đi ăn phải rủ cậu."
Nụ cười của Jihoon đông cứng, nhưng rồi lại phá vỡ không khí ngại ngùng.
"Anh biết mà nếu không có em thì anh sẽ uống bia vào buổi tối, điều đó hại bao tử lắm, chi bằng để em chịu thay cho anh." Nói rồi Jihoon uống một hơi cạn sạch lon bia trước ánh mặt trợn tròn của Sanghyeok.
Vứt lon bia vào thùng rác, Jihoon quay về lại chỗ Sanghyeok đang đứng vẫn còn choáng váng. Jihoon cười mỉm kéo Sanghyeok ngồi xuống ghế đá như thể chưa từng có một trận đấu căn thẳng nào xảy ra.
"Sao vậy ăn đi chứ em có làm gì anh đâu?"
Sanghyeok ngập ngừng.
"Cậu không cảm thấy tôi là một con người thất bại hửm?"
Thời gian như ngưng động lại. Chính Jihoon cũng không nghĩ Sanghyeok sẽ hỏi mình câu này.
Cậu chỉ thở dài quay sang Sanghyeok mà nói.
"Trong mắt em anh vẫn là một vị tiền bối đáng kính, nên dẫu ra sao em vẫn sẽ tin tưởng tuyển thủ Faker mà em biết một ngày nào đó sẽ trở lại từ bản ngã của chính mình."
Sanghyeok chỉ lẳng lặng nghe hết lời nói của Jihoon, anh cay cay khóe mắt nhìn ra bờ sông phía trước. Những sợi xích khóa trái tim của anh dường như có ai đó đang từ từ bẻ khóa, ấm áp lạ thường.
Từ khi nào mà anh đã ăn xong chiếc cơm nắm, uống hết hộp sữa mà Jihoon đưa cho. Anh đứng dậy định chào Jihoon rồi trở về kí túc xá.
Thì đột nhiên anh cảm nhận được một lực kéo nhẹ ở góc tay áo, ngước mắt lên chạm vào ánh mắt mong chờ của Jihoon.
"Anh muốn ngắm biển không? Em đưa anh đi."
"Nhưng xa lắm đấy em đi nổi không?"
"Anh cứ tin em đi."
Sanghyeok ngạc nhiên, định từ chối thì thấy ánh mắt thành khẩn của Jihoon.
Thôi thì cứ đi vậy, dù gì về kí túc xá anh cũng không ngủ được.
Cứ thế một nhỏ một lớn bước đi lững thững cạnh nhau trong màn đêm đen kịch, tiến về nơi mà cả hai người cũng không biết khi nào tới vì sở dĩ biển cách xa ngàn bước nhưng lại gần trong tim.
Tác giả: Noelkocobo.
--- Cho tui một bình chọn để tui có động lực nha các nàng.---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com