Chap 1
Giải thích tên truyện:
Gốc là 假想敌: danh từ định nghĩa (danh từ tượng hình) ban đầu dùng để chỉ kẻ thù được dự liệu trong các cuộc tập trận quân sự, sau đó dùng để chỉ đối thủ tưởng tượng và được thiết kế nhằm đạt được một mục tiêu nào đó.
—
Diễn ra tại khuôn viên trường đại học
Học bá chủ tịch của Ủy ban kỷ luật x Học sinh cá biệt
~
Đây không phải là lần đầu tiên Lee Sanghyeok bắt gặp Jeong Jihoon ngủ gật trong giờ học.
Năm ngoái, nhà trường đã thành lập Ủy ban kỷ luật gồm một số học sinh giỏi top đầu được chỉ định ở các lớp cuối cấp.
Trên danh nghĩa, ủy ban này được thành lập để làm gương cho các học sinh khác, giám sát và quản lý hành vi không tốt của học sinh. Nhưng thực tế thì đây chỉ là cái cớ, chỉ là trường muốn thêm vào hồ sơ của những học sinh xuất sắc mà thôi.
Các thành viên của ủy ban thường chỉ phát biểu tại đại hội đại biểu học sinh, còn ngày thường thì không thực sự quản lý các học sinh khác. Xét cho cùng, những học sinh giỏi này cũng có nhiều việc phải làm.
Nhưng Lee Sanghyeok, người vinh dự trở thành chủ tịch của ủy ban, lại không nghĩ như vậy.
Lee Sanghyeok là một thiên tài, từ nhỏ đã có khả năng tập trung cực cao, điều này khiến anh dễ dàng nổi bật ở quãng thời gian trong quá khứ. Điều đáng quý hơn nữa là anh có tấm lòng khác biệt với những người cùng trang lứa, luôn có một cảm giác trách nhiệm kỳ lạ đối với những người xung quanh.
Vài ngày trước, anh đã để mắt đến Jeong Jihoon, một học sinh cá biệt mà ai cũng ghét.
Hôm đó, anh vừa đi ra khỏi văn phòng của giáo viên chủ nhiệm, đi qua hành lang thì thấy một bóng người rất cao dựa vào cửa lớp. Những học sinh đi ngang qua đều lén lút nhìn cậu ta, đi xa rồi vẫn có thể nghe thấy tiếng bàn tán rì rầm.
Lee Sanghyeok bước tới và nhìn thấy tư thế bất cẩn, nhắm mắt và miệng đầy máu của Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon cảm thấy mình thật xui xẻo.
Sáng nay cậu ngủ quên, trên đường đến trường lại gặp một nhóm côn đồ.
Nhóm côn đồ này còn nhỏ tuổi, đã dám ra ngoài thu tiền bảo kê. Jeong Jihoon mặc dù rất cao lớn, song cũng khó địch lại vì chúng quá đông, bị tên cầm đầu đánh mấy cú, khóe miệng cũng bị rách ra.
Đến lớp thì quả nhiên tiết học đầu tiên đã bắt đầu.
Thầy giáo không nghe cậu giải thích, liền ra lệnh cho cậu ra ngoài cửa đứng phạt.
Tất nhiên, Jeong Jihoon cũng không muốn giải thích. Cậu biết hình tượng của mình trong mắt mọi người là như thế nào.
Nhà có chút tiền, tính tình không tốt, sức hút không có, lại còn là học sinh cá biệt không nghe lời thầy giáo.
Jeong Jihoon không nghĩ việc này có gì sai trái, thậm chí cậu còn nghĩ thật tuyệt khi không ai muốn quan tâm đến cậu.
Nghĩ đến tình cảnh thảm hại của đối phương không khá hơn mình là bao, anh không khỏi muốn cười một chút. Khóe miệng bị kéo, một cơn đau ập đến.
"Hi..."
"Bạn học, cậu cần băng keo cá nhân không?" Giọng nói trong trẻo vang lên bên tai Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon mở mắt ra, quan sát người đối diện.
"Khóe miệng cậu vẫn còn chảy máu, tôi có nước ở đây. Cậu có thể súc miệng trước, dùng băng keo cá nhân xử lý tạm rồi tôi đưa cậu đến phòng y tế."
"Cậu quan tâm đến tôi sao?" Jeong Jihoon vừa cười vừa nhìn Lee Sanghyeok.
"Cậu thế này không được, nếu nghiêm trọng có thể phải đến bệnh viện đó."
Jeong Jihoon cúi đầu xuống một chút, nhìn thiếu niên thấp hơn mình một cái đầu. "Bạn học, cậu có mắc bệnh thánh mẫu không?"
"Cái gì??"
Lee Sanghyeok bị lời công kích bất ngờ làm cho giật mình, anh mở to mắt, đôi môi mèo mím chặt.
"Tôi nói, cậu có bị bệnh thánh mẫu không? Sự quan tâm của cậu, tôi không cần." Jeong Jihoon lười biếng dựa vào sau, giọng điệu đầy khinh thường.
Lúc này, Lee Sanghyeok tức đến đỏ mặt. Là người luôn được coi là thiên chi kiêu tử*, anh chưa bao giờ cảm thấy bất lực như vậy. Anh không thể nói nên lời, chỉ có thể tức giận quay người bỏ đi.
(*) Con cưng của trời.
Vừa đi được vài bước, Lee Sanghyeok nhìn chai nước suối và miếng băng dán cá nhân trong tay mình. Cắn răng, anh lại quay lại bên cạnh Jeong Jihoon, cúi đầu nhét mạnh đồ vào tay cậu ta, quay đầu bỏ đi với tốc độ như đang thi chạy đua.
Jeong Jihoon nhìn tấm lưng lướt như gió của chàng trai trẻ, nhìn xuống nước trong tay cậu, chai nước dường như vẫn có nhiệt độ giống như nhiệt độ mà chàng trai trẻ từng cầm.
"Lee Sanghyeok..." Jeong Jihoon nhớ lại bảng tên mà mình vừa nhìn thấy, thầm nghĩ trong lòng.
~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com