1.Chấn thương
Trong căn phòng lạnh lẽo chỉ còn tiếng quạt máy xoay đều, Sanghyeok ngồi lặng lẽ trước màn hình máy tính. Đèn nền xanh chiếu hắt lên gương mặt anh, phản chiếu ánh mắt mệt mỏi và vầng trán đẫm mồ hôi. Những âm thanh quen thuộc từ trò chơi vẫn vang lên: tiếng lính gục ngã, tiếng kỹ năng lóe sáng, tiếng chuột click đều đặn, nhưng tất cả đều không thể che giấu một điều hiển nhiên, bàn tay phải của anh không còn như trước.
Mỗi động tác giờ đây đều mang theo sự nặng nề, mất đi sự uyển chuyển ngày nào. Ngón tay chậm một nhịp, cổ tay đau nhói mỗi khi xoay chuyển. Anh thử combo một lần nữa. Q, R, Flash. Một nửa giây trễ, và mọi thứ đã sai.
Anh tựa lưng vào ghế, buông thõng hai tay, ánh mắt trôi dạt vào khoảng không trước mặt. Lặng im một lúc lâu, anh đặt tay lên bàn phím lần nữa, gắng gượng. Nhưng cơn đau ở cổ tay như một vết xước sâu trong lòng, kéo theo sự tê tái quen thuộc. Anh nhắm mắt lại, thở dài rất khẽ, tưởng như hơi thở đó cũng tan vào không khí như một lời thú nhận câm lặng rằng anh đã mỏi mệt.
Faker tắt máy. Ánh sáng vụt tắt, cả căn phòng chìm trong bóng tối chỉ còn lại tiếng bước chân nhẹ như khói. Anh rời khỏi phòng tập luyện, men theo hành lang dài dẫn ra ban công. Seoul về đêm rực rỡ như một biển sao nhân tạo, nhưng trong mắt anh, ánh đèn thành phố chỉ khiến nỗi trống trải thêm rõ ràng.
Ở nơi cao như thế này, con người ta đôi khi quên mất bản thân mình đã từng bắt đầu từ đâu. Nhưng anh vẫn còn nhớ, anh vẫn nhiệt huyết với ước mơ đã chinh phục, vậy mà giờ đây anh đang phải chống chọi với chướng ngại từ chính bản thân mình.
Gió đêm luồn qua lớp áo hoodie cũ kỹ, khiến anh rùng mình nhẹ. Bàn tay phải vô thức siết lại rồi buông ra. Cảm giác mất kiểm soát khiến anh rơi vào trầm tư. Anh sợ ngày nào đó bản thân sẽ phải từ bỏ đi con đường này, anh sợ ngày nào đó sẽ không còn được nhìn thấy những người đồng đội sát cánh với nhau như một gia đình. Anh sợ rất nhiều, rồi cuối cùng chỉ thở dài bất mãn cố gắng gạt phăng nó đi.
Sanghyeok về lại kí túc xá, cô đơn, bình yên, vắng lặng. Tụi nhỏ hầu như có lịch trình bên ngoài nên giờ chỉ còn mình anh, sau buổi tập mệt mỏi, anh nằm dài trên sofa rồi thiếp đi từ lúc nào.
Và rồi, anh mơ.
Trong giấc mơ ấy, anh đứng giữa một không gian vô định, nơi không có trời cũng chẳng có đất. Chỉ có một màu tím nhạt phủ khắp mọi nơi, nhẹ như sương mỏng, sâu như vũ trụ. Không có âm thanh, không có gió, chỉ có sự tĩnh lặng đến mức anh tưởng mình đã hóa thành cát bụi.
Một bóng người dần hiện ra từ phía xa. Không rõ nam hay nữ, không rõ gương mặt, chỉ có đôi mắt sáng như hai vì sao xa xăm giữa màn đêm mịt mùng.
"Ngươi là Lee Sang-hyeok, phải không?"
Câu hỏi vang lên không bằng tiếng nói mà bằng một âm điệu trầm lắng vọng thẳng vào ý thức. Anh gật đầu, không thể nói gì. Đôi chân dường như đóng băng, toàn thân chìm trong một cảm giác sợ hãi nửa mộng nửa thật.
"Ta là một thiên thần, người canh giữ những kẻ từng rực rỡ như ánh lửa. Và ta đến vì một điều mà ngươi đã âm thầm ước muốn."
Sanghyeok lặng người.
"Ngươi muốn lấy lại đôi tay lành lặn trước kia của mình, phải không?"
Câu hỏi ấy làm trái tim anh đập chệch nhịp. Là điều mà anh chưa từng nói thành lời, chưa từng thú nhận với bất kỳ ai. Vậy mà sinh vật kỳ lạ kia lại đọc được nó dễ dàng như lật một trang sách.
"Đừng sợ, ta biết được chuyện này có lẽ là vì sứ mệnh của thần linh."
"Ta có thể giúp ngươi. Đôi tay ngươi sẽ trở lại nguyên vẹn như trước. Không còn đau đớn, không còn chậm trễ, không còn tật nguyền. Nhưng, mọi điều đều có cái giá của nó."
Sanghyeok cau mày. Trong không gian mộng mị ấy, anh vẫn giữ cho mình chút tỉnh táo.
"Đổi lại, ta sẽ lấy một phần linh hồn của ngươi."
Thiên thần đưa tay về phía anh. Làn da phát sáng như ánh trăng tan trong nước.
"Không phải là tất cả. Chỉ là một mảnh nhỏ. Một phần khiến ngươi khép mình, lý trí, mạnh mẽ đến tàn nhẫn. Một phần từng giúp ngươi đứng trên đỉnh cao, nhưng cũng khiến ngươi cô độc như mặt trăng trên trời."
"Ngươi sẽ vẫn là chính ngươi. Nhưng mềm mỏng hơn, dễ tổn thương hơn, có thể khóc, có thể cười mà không cần kiểm soát. Một chút ngây ngô, có thể. Một chút trẻ con, có thể. Nhưng đổi lại, ngươi sẽ được sống như một con người trọn vẹn."
Faker im lặng rất lâu. Trong anh có hai dòng suy nghĩ giằng co. Một nửa muốn giữ lấy phần linh hồn đã giúp anh trở thành huyền thoại. Nửa còn lại, mệt mỏi với những ngày tháng gồng mình bất khuất, khao khát được thở như một người bình thường.
"Thình thoảng ngươi sẽ lại gặp ta trong giấc mơ, ta chính là vị thần hộ mệnh của ngươi, vì ngươi cũng là thần, vị thần mà cả thế giới đều phải ngẩng lên nhìn. Nhưng có lẽ đã quá lâu rồi ngươi chưa từng leo xuống, vậy nên ta mong rằng đôi tay này sẽ giúp ngươi yên vị đứng trên một vị thế mà ngươi đáng có."
Cuối cùng, anh gật đầu.
Ngay khoảnh khắc ấy, ánh sáng bừng lên như vỡ tung. Hàng ngàn dải màu bay lượn quanh anh, xoắn lại như một cơn lốc ánh sáng. Không còn gió, không còn hình dạng, chỉ còn lại cảm giác nhẹ bẫng, như có điều gì vừa rời khỏi lồng ngực.
Rồi anh mở mắt.
Ánh nắng sớm xuyên qua lớp rèm cửa, nhẹ như một cái vuốt ve. Sanghyeok chớp mắt, ngồi dậy trên sofa. Căn phòng vẫn như cũ, không thay đổi gì. Mọi thứ tưởng chừng chỉ là một giấc mơ.
Anh nhìn xuống bàn tay phải. Cử động thử. Không còn đau. Ngón tay linh hoạt, nhẹ nhàng, như thể được sinh ra lần nữa. Anh lao tới máy tính, mở game, thử combo. Mượt như chưa từng có chấn thương nào.
Tim anh đập dồn dập. Không thể tin được. Điều đó thật sự đã xảy ra.
Nhưng rồi, một điều nhỏ khiến anh khựng lại. Khi nhập mật khẩu tài khoản, anh gõ sai ba lần. Anh lẩm nhẩm
"Là gì nhỉ... là... 1203 hay 0312...?"
Một chi tiết khác khiến anh bối rối. Anh gọi nhầm tên huấn luyện viên, gọi tên đồng đội lẫn lộn, và khi bị trêu, anh không hiểu được trò đùa, chỉ ngơ ngác nhìn mọi người rồi cười nghệch ra, có chút ngốc ngếch.
Cảm xúc của anh cũng thay đổi. Khi nghe một bản nhạc buồn, anh thấy cay mắt. Khi ai đó lớn tiếng, anh thấy sợ hãi và muốn tìm chỗ trốn. Mọi thứ dường như thật lạ.
Và Faker chưa biết rằng, đó mới chỉ là sự khởi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com