2.Ngốc
Seoul đang vào đông.
Từng cơn gió cắt qua lòng đường, mang theo cái lạnh buốt ngấm vào da thịt. Tuyết chưa rơi, nhưng hơi sương đủ làm mặt kính xe mờ đi và hơi thở ai cũng hóa thành khói trắng mỗi sáng.
Lee Sanghyeok kéo chiếc khăn quàng lên che gần kín mặt, đôi tay giấu vào túi áo bông. Anh bước chầm chậm vào khu huấn luyện của đội, nơi ánh đèn vẫn vàng dịu, máy tính đã bật sẵn, và tiếng chuột phím đang vang lên rì rào như thường lệ.
Nhưng vừa đẩy cửa bước vào, anh đã bị bao ánh mắt đổ dồn về phía mình.
hyeonjoon nhìn anh bật cười
"Haha anh nhìn giống chú hề thật đó"
"Đừng trêu anh nữa mà..."
Quả thật trông Sanghyeok cũng không khác chú hề là mấy, nhưng để so sánh thì anh giống mèo con hơn. Chóp mũi đỏ au, vành tai cũng ửng hồng, mắt long lanh nước và đôi môi hơi bĩu ra như đang bị bắt nạt.
Anh về chỗ, cắm bàn phím và bắt đầu tập luyện. Chỉ có ánh mắt của mọi người vẫn cứ chăm chăm vào mình. Anh quay ra, hơi nghiêng đầu:
"minseokie."
"Dạ?"
"Anh lạnh, anh muốn ôm ôm, ôm anhh.."
Không chỉ riêng nhóc mét sáu, mà cả đôi hyeonjoon và minhyung cũng há hốc mồm. Bốn đứa nhìn nhau ngơ ngác rồi quay lại nhìn người anh cả ít nói ngày nào của mình
"Hic, minseok...minseok ôm ôm anh đi.."
"D-dạ..em ôm..em ôm anh đây..."
Thấy anh rưng rưng mắt, minseok hoảng loạng mà ôm chầm lấy, nó đã sống đủ lâu để thấy ngày anh già đòi ôm. Sanghyeok được em ôm thì đưa cái má trắng phao dụi dụi vào tay áo em, nhỏ giọng thỏ thẻ.
"Sanghyeok đói"
"Dạ, anh-anh ăn gì tụi em mua cho. Ăn cháo thịt băm nhé ạ?"
"Hong màaa. Anh muốn sữa dâu cơ, sữa dâu đi màa.."
"Huhu sữa dâu sữa dâu, em lấy liền mà anh đừng mè nheo nữa."
Cuối cùng thì sanghyeok cũng chịu buông minseok ra, nhóc thở phào như trút được một tấn áp lực đè lên vai. Nó chưa kịp hiểu chuyện gì thì thấy mặt anh xịu xuống. Thôi rồi phải lấy sữa dâu nhanh.
Sau một lúc chật vật dỗ anh tập luyện, 4 đứa nhỏ hồi lại một góc có chung thắc mắc.
"Ủa anh sanghyeok sao vậy bây?" Minhyung mở đầu.
"Ai biết, ảnh cứ như con nít ý, nãy trong tủ hết sữa chắc ảnh khóc thật luôn đó."
"Hay là ảnh thi đấu áp lực quá nên tâm lí..."
"Ừm có thể đó, nhưng mà ảnh cứng cỏi lắm. Hay mình cứ đưa ảnh đi khám xem thử. Sắp tới có lịch đấu rồi."
"....Ừm"
Rồi chẳng ai hẹn mà cuộc trò chuyện kết thúc, cả 4 đứa nhỏ tiến lại chỗ anh, Oner ngỏ lời.
"Anh ơi em thấy anh không khoẻ... T-tụi em đưa anh khi bệnh viện k-kiểm tra sức khoẻ nha...Nh-như kiểm tra định kì thôi ạ..."
"Hức, anh hong đi đâu mà. Bệnh viện tiêm thuốc đau nhắm. Hong muốn hong muốn đâu. Huhu Jihoon ơi."
"????"
"JIHOON??????" Oner bắt đầu muốn nổ tung.
"Anh ơi tụi em ở đây mà, Jihoon nào ạ?" Minhyung hốt hoảng hỏi lại.
"Anh ơi anh đừng bỏ tụi em mà, hồi đó em chung đội với anh Jihoon rồi. Anh đánh rắm thúi muốn chít." Minseok nói, nhưng hyeonjoon lớn là người gật đầu nhiều nhất, răm rắp luôn. Hai đứa nhỏ này đang cầu mong anh sanghyeok chắc là đề cập về tên nào đó. Chứ là tuyển thủ chov-
"Huhu jihoon là chovy, tuyển thủ chovy ý, anh muốn gặp em ấy cơ. Đừng quát anh mà hic, jihoon đang ở đâu ạ?" Sanghyeok bắt đầu nức nở, rồi khóc to hơn. Anh mếu máo nhìn mấy đứa em đang ngơ ngác của mình. Rồi từ đâu một cái đuôi nhỏ mọc ra, ngoe nguẩy thu hút sự chú ý trông dễ thương vô cùng. Anh tiếp tục ôm lấy minseok mà dụi vào. Đối với sanghyeok, minseokie là mềm nhất.
ơ nhưng mà. ANH SANGHYEOK ĐANG LÀM CÁI MEOMEO GÌ VẬY?
Mấy đứa nhóc thi nhau hét, tụi nhỏ không thể tin vào mắt mình. Hình ảnh người anh cả nghiêm túc ít nói đã tan biến hết. HUHU TỪ ĐƯỢC CHĂM SÓC BÂY GIỜ TỤI NHỎ PHẢI CHĂM NGƯỢC LẠI ANH MẤT RÙII.
Tay chân doran giờ sắp thành chất lỏng rồi, nó vội lấy điện thoại nhắn tin cho "tuyển thủ chovy" mà anh muốn gặp.
Bên này sanghyeok được dỗ cho nín thì lại lăn ra ngủ, hết nói nổi. 4 đứa nhỏ phải xin dời lịch tập rồi đưa anh về lại kí túc xá. Khi về tới thì đã thấy jihoon đứng chờ thang máy. Còn jihoon thì thấy anh tiền bối Faker lại nằm ngủ ngoan trên lưng Guma?? Cái đ-
"Lên phòng đi rồi tụi em kể anh nghe" Minseok mở lời trước
Jihoon chỉ kịp gật đầu rồi lẽo đẽo theo đội bạn về phòng, trên đầu cậu vẫn hiện dấu ?. Về tới phòng trên đầu cậu vẫn ??. Thấy anh sanghyeok thỉnh thoảng cứ dụi dụi mặt vào áo đàn em cậu lại càng ???. Giờ câu giải thích nào sẽ xoá đi mấy dấu ? trong đầu jihoon vậy?
"Anh sanghyeok bỗng trở nên ngốc xít như trẻ con vậy. Lúc anh ấy khóc thì gọi tên đòi gặp anh. Tụi em cũng không hiểu gì luôn." Minseok thở dài.
"????"
"Anh ấy cứ đòi ôm rồi mè nheo với tụi em, đòi uống sữa dâu và cư xử như con nít. Tụi em làm gì có kinh nghiệm dỗ trẻ đâu."
"????????"
"Tụi em nhờ anh cho ảnh ở nhờ vài ngày nhé. Lịch thi đấu tiếp theo tầm 3 tuần nữa. Có gì anh tranh thủ dẫn anh ấy kiểm tra sức khoẻ nha. Cảm ơn đại ca."
"?????????????????"
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Jihoon chưa kịp định thần lại thì được minhyung trao thẳng sanghyeok cho mình ôm? Nhưng mà anh ấy cũng mềm, cũng dễ thương. Ừm cậu không thích anh đâu, thề đấy.
Jihoon mặc dù đéo hiểu gì nhưng vẫn bế anh về phòng của mình. Thôi hỏi thẳng anh vẫn dễ hơn cái đám quậy phá đó.
CẬU HỐI HẬN RỒI.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com