3.Thơm má
Kí túc xá của GenG và T1 chung một toà, vậy nên việc jihoon bế anh về phòng mình vô cùng trót lọt không để ai thấy cả, chắc vậy. Cậu vừa đi vừa thẩn thờ, trong đầu chừa ngàn câu hỏi vì sao, nhưng người cậu muốn hỏi lại chui rúc vào lòng ngực mình ngủ say mất rồi. Về đến phòng, jihoon cố gắng giữ bình tĩnh gọi anh dậy.
"tiền bối ơi, anh dậy chưa ạ?"
"Ưm...hưm jihoon..mún ngủ..anh mún ngủ nữa huhu...ôm ôm anh.."
Sanghyeok nói chữ nào tim cậu nghẹt chữ đó. Giọng anh lúc làm nũng đáng yêu thế kia mà giờ cậu mới nghe được. Nhưng mà jihoon thề là cậu chỉ khen vì anh dễ thương thôi chứ không có tình cảm yêu đương đâu, thật lòng luôn.
Anh chưa chịu dậy thì cậu phải chờ thôi, nhưng có lẽ vì tò mò nên jihoon đã nhắn anh doran hỏi chuyện. Cậu đã hoàn toàn gạt bỏ ý nghĩ hỏi thẳng anh rồi, có ăn 10 lá gan cũng không dám
Thật ra các thành viên T1 đem sanghyeok trao cho jihoon cũng đắn đo lắm. Nhưng nếu anh sanghyeok cứ đòi gặp con mèo tai ương nhà bên thì sao đây? Với lại trong mắt hỗ trợ và đường trên của T1 thì tuyển thủ Chovy cũng khá đáng tin cậy, ít nhất là lúc chung đội thì 2 đứa nó đã nghe jihoon lải nhải bên tai
"Ú hú anh Faker đẹp trai quó"
"Anh ơi anh đánh hay quá"
"Ảnh là tiền bối đáng yêu nhất tao từng thấy"
"Nếu được chung đội ảnh thì sao nhỉ?"
"Một ngày nào đó tao sẽ được đứng cạnh anh Faker với tư cách gì cũng được hihi"
"Nhìn ảnh ngầu thiệt á, ngầu hơn xạ thủ nhà mình"
Jihoon đã không ngại thể hiện sự mến mộ của mình đối với anh mid nhà bên từ lâu rồi, nhưng chỉ đồng đội của cậu biết thôi. Và cậu luôn mồm nói đó chỉ là anh quá ngầu nên cậu thích chứ không còn gì khác, jihoon là đấng thẳng.
"Chi..chihun thơm má anh đi màa"
Cuối cùng thì tiền bối của cậu cũng dậy, mà ảnh đang nói gì vậy? Cậu nghe có nhầm không?
"Hức hức chi hun.. ơi.. em...em thơm má anh đi..."
"Ơ... sao anh khóc mất rồi ạ, e-em thơm má anh hả?"
Đuôi nhỏ của sanghyeok lại ló ra nữa rồi, nó quấn lấy cánh tay đang ôm eo anh của cậu như nài nỉ cậu thơm má xinh của mình. Tới đây ai mà không thơm nữa là đồ ngu.
"Ưm...hong được sao? Thế anh thơm má em nhé"
"D-dạ được. Nhưng mà anh hôn em trước đi."
Đương nhiên jihoon không những không ngu còn rất thông minh, thay vì hôn anh thì để anh hôn trước chẳng phải lời hơn hay sao.
Sanghyeok chu chu môi xinh, đặt lên má jihoon một cái chóc. Rồi anh ngây ra cười khúc khích như trẻ con.
"Hihi em đẹp trai quá đi, thơm má anhh"
Câu nói vừa dứt, jihoon chỉ biết cúi gằm mặt. Tai cậu đỏ ửng, cổ nóng lên. Một phần vì xấu hổ, một phần vì cảm giác ngọt ngào lạ lẫm chưa từng có trước đó. Người mà cậu luôn ngưỡng mộ, người cậu dõi theo suốt những năm tháng thi đấu nay đang tựa vào mình, cười như trẻ con, thốt ra những lời dễ thương mà đến nằm mơ cậu cũng không tưởng tượng nổi.
"Vâng"
chụt.
Jihoon tham lam quá đi, nói không thích người ta mà thơm thơm tận 5 cái lên khắp mặt. Sanghyeok bị hôn tới tấp thì nhắm mắt bĩu môi
"Hong hong một cái thui mà. Đừng thơm anh nữa ạa"
"Thế anh hôn ngược lại em đi, em hôn lố thì anh phải trả lại em 4 cái"
"Ưm.." Sanghyeok răm rắp nghe theo đặt lên mặt cậu những cái hôn vụt về như những đứa trẻ mắc lỗi đang chuộc tội.
"Jihoon là mèo sao?"
"???" cậu nghiêng đầu khó hiểu.
"Anh ngửi thấy mùi mèo của em, bướng bỉnh lắm. Nhưng mà...nhưng mà jihoon rất ngoan. Anh đã ngửi sai mất rồi..."
"???"
"Anh ngửi gì chứ ạ?"
"Anh hong bít.. Jihoon có mùi con mèo giống anh lắm. Khi anh khóc sẽ có đuôi mèo, jihoon có hong?"
"Khi nãy em thấy đuôi của anh rồi ạ, cho em hỏi chuyện này là sao đấy ạ??"
Anh im lặng, dụi dụi mặt vào ngực cậu rồi cười
"Anh hong nhớ chuyện gì hết..mấy đứa nhỏ hay nhìn anh khó hiểu lắm. Anh đã bị gì sao?"
"Jihoon ơi...anh sợ..anh đang gặp chuyện gì ạ?
Cậu cũng ngơ theo anh luôn, chính bản thân mình anh còn không biết thì phải làm sao đây. Muốn biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Tại sao Sanghyeok lại thay đổi như thế. Tay anh còn đau không? Anh có nhớ mình là ai không? Và những lời mè nheo này... là thật lòng hay chỉ là mơ hồ do chấn thương?
Nhưng cậu không thể hỏi thêm gì cả, vì anh có lẽ đã mất trí nhớ rồi. Nhưng thật mừng, kĩ năng chơi lol của anh vẫn rất hay, có khi còn linh hoạt hơn trước. Cậu nghe được từ lời của minhyung cho trao đổi về tình trạng của anh.
Cậu ngắm nhìn khuôn mặt trước mắt mình gò má hơi ửng, lông mi dài và cong, môi khẽ mím như đang làm nũng. Người ấy từng là một tượng đài, là tấm gương nghiêm khắc và xa cách. Nhưng đêm nay, anh lại mong manh như một đốm tuyết, dễ tan trong tay.
Trời vào đông nên tối rất nhanh, cậu dắt anh mua chút đồ ăn vặt rồi dỗ anh ngủ. Khi anh bắt đầu thở đều, jihoon mời thở phào nhích người ra một chút, chỉnh cho anh tư thế thoải mái nhất.
Cậu nhìn vào khí trời se lạnh sắp có tuyết rơi, khẽ suy tư. Có lẽ cậu đang mơ nhỉ, một giấc mơ đẹp đẽ mà cậu chẳng bao giờ dám nghĩ tới. Tim cậu trống rỗng, có lẽ lee sanghyeok là cái tên đã ám ảnh cậu từ lúc mới chập chững vào nghề. Thú thật, cậu có thích anh, thích kiểu người yêu ấy. Nhưng mà bỏ qua đi, cả hai đều là nam, vả lại anh ấy lại là người đứng trên cậu, sẽ chẳng bao giờ ngoái đầu lại nhìn về tình cảm chớm nở này. Nên sau những câu khen ngợi anh, cậu đều phải đính chính đó là sự ngưỡng mộ giữa hậu bối và tiền bối. Vì một phần muốn che giấu đi tình cảm khác thường, một phần sợ anh nghe được thì khoảnh cách cả hai lại càng xa hơn.
Cậu biết anh đòi hôn, đòi ăn vặt, đòi ôm, mè nheo với cậu hoàn toàn không phải anh. Mặc dù jihoon rất vui, nhưng nghĩ lại đến khi anh trở lại bình thường, anh sẽ kinh tởm cậu đến mức nào đây? Cậu là người tham lam trước, vì cảm xúc của bản thân mà lôi kéo anh vào. Phải chi lúc ấy kiềm chế một chút thì đã không vấy bẩn anh rồi...
"Jihoon ơi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com