4.kiểm tra sức khoẻ
"Jihoon ơi."
cậu ngoảnh lại, thấy anh đang ôm chặt con gấu cậu hay đặt ở đầu giường, giương đôi mắt mèo con nhìn mình có vẻ tủi thân.
"Lại đây ngủ với anh đi, anh sợ lắm. Jihoon ôm ôm anh ngủ sẽ rất ấm."
Jihoon cứng người, sao anh có thể một phát đánh bay lý trí của cậu được nhỉ? Giờ đây nội tâm jihoon chia làm hai phe. Phe thiên thần thì nói "nếu cứ thân mật với anh ấy, khi anh ấy tỉnh lại thì sẽ xa lánh cậu lắm đó jihoon. Nhẹ thì tránh mặt, nặng thì chán ghét thấy rõ luôn đó." còn ohe ác quỷ "Giờ không ôm sau này hối hận đó jihoon ơi, anh ấy dễ thương như vậy còn đang mời gọi mày nữa. Ôm đi khi nào ảnh tỉnh làm gì còn cơ hội."
Là một người rất tỉnh và đẹp trai, jihoon chọn phe ác quỷ.
Cậu tiến lại có chút nét bất an hiện trên mặt, xoá đầu anh.
"Tại sao anh lại tìm đến em vào lúc này?"
"Hưmm... anh hong biết, những lúc anh khóc anh sẽ rất nhớ jihoon. Anh muốn được nhìn thấy jihoon, muốn jihoon ôm ôm anh vào lòng và dỗ cho anh hong khóc nữa." Anh đặt tay lên má cậu cười hì hì.
"Nhưng mà, jihoon có thấy anh phiền hong?"
"Không, không ạ. Em không thấy phiền đâu, em thật sự thấy rất vui, vui khi được ở cạnh chăm sóc anh. Em cũng không hiểu tại sao anh tại như thế này, và khi nào anh sẽ khỏi. Nhưng điều em muốn duy nhất là được ở bên anh, em thật ấu trĩ khi lợi dụng lúc anh như thế này để được lại gần anh hơn. Nhưng anh ơi, đây là tất cả mà em có thể làm, em không biết anh nghe những lời này có hiểu không, em chỉ muốn nói với anh là em thật sự yếu quý anh rất nhiều,... và nếu được em muốn đi cùng anh thật lâu..."
"Ừm...jihoon ngoan quá đi. Anh cũng thích em lắm, thích rất nhiều luônn."
Cậu lại có một phen lên mây, nghe những từ này sướng đến nỗi cậu có thể mọc cánh và bay lên trời luôn. Tại sao lại có một lee sanghyeok vừa đáng yêu vừa nói chuyện dễ nghe vậy hả?
Và, những lời đó chỉ là những câu bông đùa của anh trong tâm hồn trẻ con thôi, cậu nghĩ vậy.
Gác lại mọi chuyện. Cậu hôn lên trán anh rồi dỗ anh ngủ, vì mai là lịch anh kiểm tra sức khoẻ.
"Anh sanghyeok, anh jihoon tụi em ở đây nè" minseok nhón chân vẫy vẫy tay trên cao, quả thạt không nhờ giọng em to thì chắc 2 người kia cũng chẳng thấy.
"Hôm nay 3 người kia có lịch stream rồi nên chỉ có mình em thôi, em có mua sữa dâu cho anh nè."
"woaaa..minseokie chu đáo quá đi." Sanghyeok hớn hở nhận lấy hộp sữa dâu như những bé con nhận quà từ mẹ.
"Em sợ anh vào viện lại mếu nữa, khi nào đói mới uống đó."
Sanghyeok vừa định cắm ống hút thì nghe em nhắc nhở, chỉ đành phụng phịu bĩu mộ rồi đưa sữa cho jihoon cầm hộ
"Anh bít òi mòo."
"Anh ngoan sắp tời giờ rồi, em đặt phòng riêng để tiện hơn, bác sĩ sẽ không mắng đâu, không tiêm đau cũng không cho uống thuốc đắng. Nếu anh có khó chịu thì chứ gọi em, em tới ngay nhé."
Jihoon cầm tay anh xoa xoa rồi dắt anh vào phòng khám, vì cần những thủ tục riêng nên chỉ có anh vào. Sau hàng chục bước khám tổng quát cũng như xét nghiệm thì bác sĩ mới gọi jihoon và minseok vào.
"Chấn thương tay của cậu ấy đã hết, hồi phục nhanh hơn tôi tưởng rất nhiều. Tuy nhiên có chút kì lạ..."
"Mặc dù chỉ số cơ thể đang ở mức bình thường, nhưng có vẻ cậu ấy....đang có vấn đề về nhận thức."
jihoon và minseok như chọc đúng chỗ ngứa, mở to mắt nhìn bác sĩ chờ chẩn đoán tiếp theo, còn sanghyeok thì kiềm không được mà uống sữa. Quá đáng hơn là anh lại loay hoay tìm cách trèo lên người jihoon đòi cậu bế nữa.
"Tôi không biết nguyên nhân đến từ đâu, nhưng có vẻ nó không ảnh hưởng quá lớn đến cậu sanghyeok. Cậu ấy vẫn sinh hoạt bình thường, thậm chí có phần tốt hơn. Tuy nhiên lại dựa dẫm người khác rất nhiều, tôi nghĩ là cậu jihoon nhỉ?"
"Vâng ạ, anh ấy rất hay tìm cháu để mè nheo, cháu cũng chiều theo anh ấy ạ."
"Nếu được cứ giữ lối sinh hoạt này thật tốt. Cậu sanghyeok trước đó có ấn tượng tốt với cậu jihoon đây nên giờ mới bám người đến vậy, kssjcnmszzlfkdmfnnnfnnxxizieidjsosos"
"Cậu sanghyeok trước đó có ấn tượng tốt với cậu jihoon đây nên giờ mới bám người đến vậy"
"Cậu sanghyeok trước đó có ấn tượng tốt với cậu jihoon đây nên giờ mới bám người đến vậy"
"Cậu sanghyeok trước đó có ấn tượng tốt với cậu jihoon đây nên giờ mới bám người đến vậy"
jihoon chỉ nghe được đến đó là đầu óc lâng lâng, như vừa chơi thuốc. Chỉ khi lúc chào bác sĩ rồi bế anh về, cậu mới hỏi minseok.
"Khi nãy bác sĩ nói gì vậy nhóc, anh bị ù tai hết nghe rồi."
"Em cũng chịu anh luôn đấy, nãy giờ cứ cười cười như thần kinh. Bác sĩ nói anh sanghyeok cần được anh chăm nhiều hơn, anh phải chiều theo anh ấy ít nhất là trong khả năng của mình. Mỗi tuần tái khám một lần, dựa vào biểu hiện của anh sanghyeok mà thay đổi phương pháp."
Chiều theo khả năng? Giờ anh sanghyeok có đòi mặt trời cậu cũng hái xuống luôn ấy chứ. Giờ anh là nhất, mặc kệ có hồi phục hay không, phải cưng nựng anh trước đã.
Về phòng kí túc xá, minseok tạm biệt 2 người rồi tìm chút gì đó ăn, em thấy hơi đói. Nhưng mà lạ nhỉ? Sao em có cảm giác anh jihoon cứ thích anh sanghyeok kiểu gì ý. Thích kiểu người yêu ấy, nhưng mà cái tên đó quen anh sanghyeok dấu yêu của em thì em không ủng hộ đâu, người gì mà quậy phá như quỷ. Chỉ có anh sanghyeok là không biết thôi, chứ tiếng tăm mèo cam của anh jihoon bị đồn khắp cái lck rồi kìa, biết đâu anh jihoon dụ anh sanghyeok của em về ăn thịt rồi sao huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com