6.GIEL
"MÀY LÀM GÌ MÀ PHẢI ĐƯA ANH SANGHYEOK VỀ? YÊU NHAU À?"
Jihoon thật sự muốn quỳ lạy ruler luôn rồi
"Anh im lặng dùm em chút đi mà, chuyện này khó nói lắm. Em với anh ấy không có yêu nhau, không có tình cảm gì hết. Em chỉ đang giúp anh ấy thôi, tin em đi, em sẽ giải thích sau."
"Đến anh nó mà nó còn xạo được, cho mày 5 phút kể anh nghe, không là anh đi đồn đấy nhé!"
Đến nước này thì cậu cũng chịu, thà cho thêm một người biết còn hơn một cộng đồng biết nhỉ? Jihoon kể lại hết câu chuyện cho anh nghe. Không ngoài dự đoán, anh cũng trợn mắt bịt miệng như cậu nghĩ.
"Anh giúp em cái này đi."
"Vãi, anh giúp được gì cho mày?"
"Dạo này em như bị ảo giác ấy, buổi sáng thì không sao, chứ buổi tối thì em mơ..."
"Em cứ mơ thấy anh sanghyeok, em không chắc nhưng rất giống anh ấy...Bị nhốt trong một đồng xu kì lạ. Nhưng mà..."
"Nhưng mà sao? Mày kể một lần cho anh mày chết hay gì?"
"Anh ấy khác hoàn toàn so với sanghyeok đang ở cạnh em. Em chỉ đứng từ xa thôi, em thấy anh ấy cứ như robot ý, nhưng ánh mắt của ảnh...lại giống khẩn cầu hơn, ảnh nhìn em rất lâu nhưng không nói gì hết..."
"Em chẳng biết nữa nhưng mà giấc mơ quái đản này cứ bám theo em miết, tối nào cũng thấy, em bắt đầu ám ảnh nó rồi. Lúc đầu em còn nghĩ là vì mình nhớ anh sanghyeok lúc trước. Nhưng có điều..anh ấy trong mơ còn lạnh lùng hơn nhiều, như người vô hồn ấy, em muốn biết rốt cuộc tại sao anh sanghyeok lại trở nên như vậy."
"Mày nhờ anh tìm hiểu mấy hiện tượng siêu nhiên á? Thôi tao chịu đấy, mặc dù nghe vãi thật nhưng mà tao nghĩ mày chưa tới mức thần kinh đâu nên tao vẫn tin mày, một chút. Mày về hỏi thẳng ảnh đi, dù gì ảnh cũng ngơ ngơ chắc không để bụng đâu."
"Ừm em biết rồi."
Nói rồi 2 anh em tách nhau ra mạnh ai nấy tập luyện, sắp tới là đợt kick-off. Mặc dù chẳng muốn tham gia đâu nhưng thôi, nếu anh sanghyeok chọn thì cậu đi.
Ở T1
"Anh ơi, anh ở với anh chovy ổn không ạ?"
"Hihi jihoon đáng yêu lắm, jihoon mua kẹo cho anh nữa, em ấy nói sẽ dắt anh đi ăn lẩu sau khi anh tập xong đó. Em ấy còn thơm thơm má anh dỗ anh đi ngủ nữa. Anh thích jihoon lắmm."
"Vâng jihoon ngoan quá anh nhỉ." Nhóc minseok nghe anh khen tuyển thủ nhà bên thì mỏ hơi giật nhưng vẫn chiều theo anh, giờ chỉ có jihoon mới đáp ứng nổi anh kẹo sữa nhà này thôi.
"Ê? Mọi người lại đây em mới lướt thấy gì nè!" Oner la lớn như vớ được vàng, vội gọi đồng đội lại. Sanghyeok mặt dính sữa cũng lẽo đẽo đi theo.
Trên mạng hình máy tính của Oner là một trang tin tức dài sọc, nhìn như lừa đảo ấy. Nhưng mà nội dung của nó lại khớp hoàn toàn so với những gì anh già đang gặp.
"GIAO ƯỚC CỦA THẦN-DẤU ẤN CHẾT CHỐC GIEL
Có rất nhiều lời đồn đại về khế ước thần linh ban tặng cho đại chúng. Một trong số đó là "GIEL". Trong những năm 70, khi người ta vẫn còn mê tín, dành hết sự tin tưởng đặt vào thần linh. Họ tin rằng mỗi người đều sẽ có một vị thần hộ mệnh, vị thần ấy luôn dõi theo ta và sẽ xuất hiện trong giấc mơ để thực hiện một giao dịch bí mật. Tương truyền đó là "GIEL".
Khi con người rơi vào tuyệt vọng, GIEL xuất hiện, cám dỗ họ trao cho nó một phần linh hồn để đổi lại thứ họ mong muốn. Có người đổi lấy sự giàu sang, có người đổi lấy danh vọng, người tham lam hơn thì bắt GIEL thâu tóm tất cả những gì họ muốn. Nỗi tham vọng càng lớn, phần linh hồn bị đánh cắp càng điên dại.
Những con người đã giao dịch với GIEL sẽ thay đổi, có người bị đánh cắp phần linh hồn lương thiện, có người bị lấy đi cả nhận thức. Và đặc điểm của họ, là được in dấu ấn của GIEL ở lưng, mặc dù rất nhỏ, nhưng khi bạn gặp họ, họ đã không còn quay đầu được nữa.
Nhưng, GIEL đến hiện tại vẫn chỉ là lời đồn thổi của những đức tín Chúa Trời, đến bây giờ vẫn chưa có ai xác nhận. Bạn có tin vào GIEL hay không? GIEL sẽ lập khế ước gì cho bạn?"
....
Cả 4 đứa nhỏ để bủn run tay chân, đôi tay của anh hồi phục cùng lúc với nhận thức của anh dần mai một...
Doran cảm thấy hơi khó thở, nó chưa từng nghĩ tới hiện tượng kì dị này lại vận vào người anh nó, nhưng liệu anh có còn quay đầu được nữa hay không? Đây chỉ là tin đồn, vẫn có thể sai sự thật.
Không ai hẹn ai, 4 đứa đều quay sang nhìn anh, thấy anh vẫn chăm chú đọc...và gương mặt tái nhợt...
"A-anh ơi....?"
"C-có chuyện gì anh giấu... t-tụi em không ạ..?"
Tụi nhỏ đưa mắt nhìn anh, có chút buồn.
"Anh chẳng nhớ gì hết, tối đó, có một thiên thần đến bên anh. Ngày hôm sau tay anh đã không còn đau nữa."
"À còn hôm qua khi đang ngủ, anh lại mơ. Rõ ràng, anh không có ý định nói gì cả, nhưng đâu đó trong linh hồn của anh đã thúc ép anh trò chuyện với ngài ấy."
"Anh hong nhớ mình đang làm gì hết, anh hong hiểu chuyện gì đang xảy ra cả..."
"Hức...Huhu anh sợ..anh sợ quá jihoon ơi..anh hong biết phải làm gì hết...huhu jihoon ơi..."
"Anh ấy lại gọi anh jihoon nữa rồi, để mình lại dỗ, cậu với anh doran nhắn anh jihoon nhé minhyung."Minseok biết sự thật, chỉ thở dài.
Sanghyeok lại mọc ra đuôi mèo, ve vẩy như sợ bị bỏ rơi. Đối với tụi nhỏ, dù anh có thể nào thì anh vẫn đáng yêu nhất, vẫn là người anh cả yêu thương tụi nó nhất. Nhưng lúc này anh dễ thương hơn hẳn.
Cả 4 tụm lại, chẳng ai nói câu nào cứ thở dài xườn xượt nhìn anh mếu máu tìm jihoon.
"Anh ấy...có muốn trở lại lúc ban đầu không nhỉ?"
"Anh hong mún..."
"???? anh nghe tụi em nói hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com