Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.sốt

"kỉ niệm với đồng đội, và cậu ấy."
"Nhưng...tôi đã quen với việc che chở mấy đứa nhỏ, giờ lại chẳng làm được nữa..."

"Đó không phải sứ mệnh của ngươi, ngươi đã dành quá nhiều tình yêu thương cho các đồng đội, họ cũng đã dần trưởng thành. Còn nếu ngươi xem đó là sứ mệnh của mình thì ngươi đã hoàn thành nó rồi. Giờ hãy để họ bảo vệ lại mảnh linh hồn mong manh này của ngươi đi."

Ánh sáng ấy lại bùng lên, từng dải trắng xoá lướt qua anh như xuyên thẳng vào da thịt. Anh vẫn đứng đó, chẳng biết mình đang nghĩ gì. Khi mở mắt ra lần nữa, anh thấy mình vẫn nằm trên giường của jihoon, và có cậu bên cạnh, chắc là cậu vừa đi ăn tối với ruler về.

"Anh ơi, anh có sao không? anh mệt ở đâu không ạ? Anh sốt thì để em mua thuốc cho nhé?" Cậu luống cuống nhìn anh, mặt méo mó như sắp khóc.

"Ưmm...jihoon...? Có chuyện gì vậyyy?"

"Em về là thấy anh khóc, như gặp ác mộng ý. Em lỡ chạm vào trán anh thì nóng tay em luôn. Anh có sao không? Nằm ngoan ở đây em nấu cháo cho nhé."

"Hong mà..jihoon bế anh đi cùng iii..sanghyeok hong mún ở một mình đâu..." anh nghiêng đầu, chớp chớp mắt.

Lúc này jihoon chỉ hận không thể nhốt anh vào song sắt, hằng ngày bắt anh chờ mình về, nhõng nhẽo với một mình jihoon thôi.

"U chu chu, em thơm thơm má đây, bế anh bé xinh nhé."

Anh dụi dụi vào mặt cậu, liếm liếm má cậu như mèo.

Cả hai vào bếp, anh ngồi trên bàn tay cầm muỗng tay cầm cốc sữa nhìn em nấu cháo cho mình ăn.
Cậu thì thỉnh thoảng quay lại nhìn anh rồi cười tủm tỉm, lúc nào cũng có câu cháo gần xong rồi.
Tình cảm thế thì gọi là gì? -tình đồng nghiệp.

"Nóng...huhu jihoon thổi thổi cho anh đi mà. Cháo còn nóng nóng lắm.."

"Cháo sắp đóng băng rồi đó anh ơi TT. Ngoan ngoan ăn đi em cho uống sữa."


"Huhu jihoon đừng lấy điện thoại của anh màaa... anh giận em luôn."

"Aaa jihoon ơi anh mún uống sữa..trả ly sữa cho anh đi mà, anh hong giận jihoon nữa..."

"Anh biết mấy giờ chưa?"

"Hic..dạ 12 giờ kém 5...anh sẽ đi ngủ nếu jihoon cho anh ún sữa mà...anh hứa..."

"Anh chưa uống thuốc mà đòi uống sữa, có ai hư như anh không?"

"Anh hong có đâu mà...anh hức..anh hong mún...hức...hong uống thuốc đâu huhu..."
sanghyeok lại khóc nữa rồi. Lần đầu tiên anh phải năn nỉ một hậu bối kém 5 tuổi trả điện thoại cho mình, anh muốn uống sữa dâu cơ, nhưng mà jihoon cứ nói uống sữa no lắm không ngủ được. Anh ghét jihoon!

Cậu ôm anh vào lòng, đuôi nhỏ lúc đầu dựng đứng giờ cũng dần xịu xuống.

"Jihoon đừng mắng anh nữa..anh sợ..."

"Anh ngoan em sẽ không mắng nữa, còn hư là em đánh đấy, em đánh đau lắm đó."

sanghyeok bị doạ sợ càng khóc to hơn.

"Hức...anh chỉ mún uống sữa thui..cho anh uống một tí đi mà...anh sẽ uống thuốc rồi đi ngủ ngoan mà.."

Jihoon chẳng nói gì, bế anh đi lấy thuốc, uống một nửa cốc sữa sợ anh uống nhiều sẽ no nước khó ngủ.

Sanghyeok chỉ đành ngoan ngoãn uống hết thuốc, và được uống sữa nữa. Anh quậy nãy giờ đã mệt mà chui rúc vào lòng jihoon ngủ.

"Anh ngủ ngoan nhé"

chụt.



"Jihoon ơi."

"Jihoon...Jihoon ơi...."

"Hức jihoon ơi anh ngoan rồi mà...jihoon đâu mất rồi..."

Anh vừa dậy thì chẳng thấy bóng dáng cậu đâu, vừa mếu máo thì jihoon đem khăn ấm lại.

"Trời chưa sáng sao anh dậy rồi?"

"Anh hong thấy giường ấm nữa,ưmm anh sợ jihoon đi mất..."

"Em luôn ở đây mà, anh ngoan nằm xuống em lau người cho."

"Lau người sẽ phải cởi áo ra sao jihoon?"

"Ừm, ngoan đi em không nhìn đâu."

                                           ...
Jihoon không nhìn thật, nhưng mà anh ấy trắng quá...chân thì thon, ngực thì hồng...mông nẩy như pudding ấy... Thôi jihoon ngượng lắm rồi, nhưng mà anh sốt nên đây là trách nhiệm của cậu, của riêng cậu thôi.

"Anh chịu ngủ ngoan chưa?"

"Anh ngủ mà..jihoon ôm ôm anh ngủ đi.."

Cậu mặc lại quần áo cho anh, từ từ nằm xuống ôm anh ngủ. Cả hai cứ thế mà say giấc đến sáng.




mọi người ai cũng nháo nhào, chỉ riêng sanghyeok, anh chẳng biết gì cả, hoặc là anh biết tất cả.


/sắp end rui mn ơi😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com