Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.Sự thật

Bức ảnh đó, chụp khi nào, ở đâu, anh đều nhìn thấy.
Chỉ là, anh đã đủ can đảm để đối mặt với dư luận rồi.

Khi sanghyeok tỉnh dậy đã không thấy jihoon đâu nữa, cậu nhắn anh dặn dò vài thứ rồi nói rằng mình qua trụ sợ GenG, chắc hẳn đang giải quyết vụ lùm xùm này.


Trụ sở GenG.

"Jihoonnn, sao mày bảo anh sanghyeok chưa ngủ dậy?"

"Khi nãy thôi, chắc giờ anh ấy dậy rồi, mà có chuyện gì anh hét như cá heo vậy?"

"Mày vào xem ảnh up gì kìa."

?

??????

??????????????????????????

???????????????????????????????

CÁI ĐÉO GÌ VẬY?

13:35

"Em đây." Jihoon bước vào, mặt hiện rõ vẻ thất vọng.

"Jihoon, em muốn uống chút gì kh-"

"Em không, anh vào thẳng vấn đề đi."

"Anh xin lỗi Jihoon, chuyện anh trao đổi linh hồn là đúng, nhưng mà, từ đêm qua, có lẽ anh đã trở lại là chính mình..."
"Anh không lừa em, những lúc anh khóc lóc đòi gặp em, những lúc trèo lên người em đòi ăn vặt là thật. Anh vừa hồi phục sau cơn sốt thôi, lúc đó em đã đi giải quyết tin đồn rồi."
"Bức ảnh đó, anh đã biết nó sẽ được lan truyền..."

"Anh biết? Vậy tại sao anh không bảo em? Cự li gần như vậy, em chỉ cần quay đầu là túm được hắn rồi, Anh có thật sự là-"

"VÌ ANH MUỐN TẤT LÀ MỌI NGƯỜI ĐỀU THẤY."
"Mình là gì với nhau, hả jihoon?"

"L-là đồng nghiệp..em không biết nữa..."

"Đồng nghiệp? Ha...anh hiểu... nhưng anh muốn nói một điều thôi. Anh thích em, thích từ rất lâu rồi."

"Anh?"

"Anh vẫn nhớ đêm đó em nói những điều mật ngọt với anh, mặc dù anh chỉ cảm nhận được một phần...nhưng anh biết, lúc đó trái tim anh lại chệch nhịp..."
"Có những lúc anh không khỏi hoảng sợ, liệu rằng anh có thật sự thích em hay không. Em thấy đó, những lúc anh khóc, người đầu tiên anh tìm đến là em."

"Anh, anh cũng thích em sao?"

"Ừm, anh đã tham lam ở trong linh hồn ngây thơ ấy một thời gian mà chẳng chịu buông bỏ, là vì anh sợ sẽ làm mất em. Anh nhớ cái cảm giác được em chăm sóc, được yêu thương. Anh xin lỗi."

"Đừng xin lỗi em nữa mà, cho dù anh có ra sao, anh có tính cách hay cư xử thế nào. Đối với em, anh vẫn là anh thôi, là một vị tiền bối đặc biệt trong lòng em. Lúc đầu khi bị so sánh với anh, em cảm thấy chán ghét vô cùng, nhưng càng được tiếp xúc, em càng yêu anh hơn."
"Em biết có hơi đường đột, nhưng mà, anh và em, chúng mình hẹn hò có được không?"

...



/chap sau là end ròi nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com