Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ấm áp từ ai đó không phải anh

“Sanghyeok à, anh ngủ chưa?”

Jihoon nhắn tin lúc 2 giờ sáng theo giờ Hàn. Anh biết lúc này ở bên kia bán cầu, Sanghyeok có lẽ vừa tan lớp buổi chiều, đang đi bộ về ký túc. Tin nhắn được gửi đi nhưng mãi không có hồi âm. Màn hình điện thoại cứ sáng lên rồi tắt ngúm trong lòng bàn tay cậu.

Yêu xa là một thử thách, nhưng không ai trong hai người từng nghĩ nó sẽ mệt đến vậy.

Sanghyeok đã đi được sáu tháng. Ngày tiễn anh ra sân bay, Jihoon vẫn còn nhớ như in nụ cười gượng của người yêu mình, ánh mắt ánh lên một chút buồn nhưng kiên quyết. “Một năm thôi mà. Chớp mắt là về lại Hàn rồi.” Thế mà giờ đã nửa năm. Mọi thứ không còn “chớp mắt” như tưởng tượng.

Cuộc sống của Jihoon dần bị cuốn vào vòng xoáy công việc. Cậu làm ở bộ phận R&D trong một công ty công nghệ lớn, thường xuyên tăng ca, nhiều hôm phải ngủ lại văn phòng. Những lúc mệt mỏi như vậy, cậu chỉ muốn nghe giọng và ôm Sanghyeok một cái, chỉ cần một chút thôi, cũng đủ để thở phào.

Nhưng lệch múi giờ, lịch học dạo gần đây kín mít, và cả sự mệt mỏi từ hai phía khiến những cuộc gọi video cũng dần thưa thớt.

“Chồng à, hôm nay anh học lớp lý thuyết, xong còn phải thuyết trình nhóm. Tối về anh ngủ quên mất. Xin lỗi em nha.”
“Không sao. Em cũng tăng ca. Chúng ta đều mệt.”
“Ừm… Em ăn tối chưa?”
“Rồi. Cơm hộp. Không ngon bằng anh nấu.”

Đó là đoạn tin nhắn cuối cùng họ trao đổi vào hôm qua. Và rồi, sáng nay, văn phòng Jihoon có người mới.

“Anh ơi, cái máy in trong phòng hội nghị bị đứng rồi, em thử reset mà không được!”

Tiếng gọi lanh lảnh từ phía cửa khiến Jihoon ngẩng đầu. Cậu nhóc đứng đó trong bộ sơ mi trắng, cà vạt hơi lệch, tóc rối bù, tay ôm laptop như ôm gấu bông. Khuôn mặt non choẹt ấy mới vào công ty chưa đầy một tuần.

Wangho – thực tập sinh mới tốt nghiệp đại học, khoa lập trình. Nhẹ nhàng, dễ thương, lễ phép nhưng có chút nghịch ngợm.

Jihoon đứng dậy, đi theo Wangho sang phòng hội nghị. Cậu sửa máy in chỉ mất chưa đến một phút, trong khi Wangho đứng sau lưng nhìn chăm chăm, gật gù như đang xem ảo thuật.

“Wow, anh làm kiểu gì mà nó chịu in lại vậy? Em reset hoài mà nó lì lợm lắm!”
“Gỡ lệnh in xong thì khởi động lại spooler. Mấy con máy đời cũ thường bị lỗi đó.”
“Ghê thiệt á! Anh là dân kỹ thuật đúng không?”
“Ừ. Anh làm bên R&D."
"Cảm ơn anh nha, không có anh em không biết phải làm sao."
"Nếu em hiểu ý nó một chút, nhẹ nhàng với nó một chút thì nó cũng dễ chịu lắm."

Wangho bật cười, ánh mắt cong cong đáng yêu như mèo con. Jihoon chợt nhớ lần đầu Sanghyeok cười cũng cong mắt như vậy. Tim khẽ nhói, không hiểu vì lý do gì.

Những ngày sau đó, Wangho bắt đầu “bám” Jihoon thường xuyên hơn. Lý do đôi khi đơn giản như: “Máy em lại lỗi rồi”, “Anh ơi, em bị lạc thư mục trên git”, “Đi ăn không anh?”... Lúc đầu Jihoon chỉ nghĩ đó là chuyện thường – thực tập sinh mà, có ai không lơ ngơ thời gian đầu.

Nhưng rồi…

“Anh Jihoon, hôm nay anh trông hơi mệt đó nha. Đừng nói là tối qua không ngủ nha?”
“Có ngủ. Ngủ lúc ba giờ sáng.”
“Trời đất! Anh còn độc thân không đó?”
“Không.”
“Ủa? Vậy vợ anh đâu mà để anh thức khuya vậy?”
“...Du học.”

Wangho không hỏi thêm nữa. Cậu chỉ cười cười, rồi đưa cho Jihoon một ly cà phê nóng.

“Vậy thì người đó chắc là yêu anh lắm mới dám để anh thức đêm mà vẫn tin tưởng thế này. Em thì không làm được đâu.”
“Em không làm được gì?”
“Không dám để người mình thích mệt như vậy.”

Jihoon quay đi, tim lỡ mất một nhịp.

Tối hôm đó, Jihoon về nhà muộn. Căn hộ vẫn yên tĩnh như thường. Không có tiếng nhạc nhỏ phát ra từ phòng bếp. Không có bát canh nóng đợi sẵn trên bàn. Không có ai ngồi chờ cậu tắm xong để cùng xem phim.

Chỉ có Jihoon, và bóng đèn vàng lặng lẽ.

Cậu mở điện thoại, thấy một tin nhắn từ Sanghyeok gửi đến cách đây ba tiếng:

“Anh đang học nhóm với tụi bạn, lát về ký túc sẽ gọi cho em nhé. Nhớ em nhiều.”

Jihoon nhìn dòng chữ ấy rất lâu, rồi đặt điện thoại úp xuống bàn. Lòng chợt đầy những khoảng trống. Không phải vì ai đó làm gì sai, mà vì họ… đang quá xa nhau.

Wangho có làm gì đâu. Chỉ là dễ thương một chút. Quan tâm một chút. Và hiện diện – ở nơi mà người Jihoon yêu thì không thể.

Cậu ngả người xuống ghế, nhắm mắt lại.

Yêu xa, đôi khi đáng sợ không phải vì hai người bớt yêu nhau, mà vì thế giới xung quanh không ngừng chuyển động. Và ai đó có thể vô tình bước vào khoảng trống đang rộng mở.

Đã mười hai giờ đêm. Jihoon vẫn chưa ngủ.

Cậu ngồi ở bàn ăn, trước mặt là hộp cơm tiện lợi mua vội dưới cửa hàng 24h, đã nguội từ lâu. Cái bóng đổ dài dưới ánh đèn trắng khiến Jihoon cảm thấy căn phòng như rộng gấp đôi bình thường – trống trải, lạnh lẽo và hoàn toàn im ắng.

Cậu mở điện thoại lần nữa, vuốt lên dòng trò chuyện cũ.

Vẫn là tin nhắn từ mấy ngày trước của Sanghyeok:

“Anh đang chuẩn bị bài luận tốt nghiệp. Tuần này chắc không gọi video được. Nhớ em.”
Không có thêm một tin nhắn nào mới. Không lời hỏi han. Không một cái “chúc ngủ ngon”.

Jihoon lặng lẽ đặt điện thoại xuống, ngón tay khựng lại nơi màn hình sáng lên, nhưng trái tim thì đã tắt từ lâu.

Wangho xuất hiện lúc Jihoon đang đứng uống cà phê cạnh cửa sổ tầng 12. Mắt cậu lờ đờ thiếu ngủ, cà phê không đường cũng chẳng còn đủ đắng để kéo lại ý thức.

“Anh Jihoon, sao hôm nay nhìn anh như người vừa gây lộn với deadline vậy đó. Công việc có vấn đề hả anh?”

Jihoon cười nhạt. “Không. Chỉ là ngủ không đủ thôi.”

“À, vậy là không có vấn đề về công việc mà có vấn đề về giấc ngủ. Mà kiểu này hoài là không ổn đâu nha.”

Wangho liếc ly cà phê trong tay Jihoon rồi chép miệng: “Uống mấy cái này suốt chắc bụng anh sớm muộn gì cũng biểu tình.”

Cậu không đợi Jihoon trả lời, chỉ để lại một câu rồi quay đi:

“Đợi em chút.”

Mười phút sau, Wangho quay lại, đặt vào tay Jihoon một ly sô-cô-la nóng.

“Cái này không giúp tỉnh táo bằng cà phê, nhưng ít ra... ấm và dễ chịu hơn. Anh uống thử đi.”

Jihoon ngẩn người. Một câu nói, chẳng cần mùi mẫn hoa mỹ, mà lại khiến lồng ngực cậu khẽ rung.

“Anh Jihoon, tối nay đi ăn với em nha? Em mới phát hiện một quán tokbokki ngon cực!”

“Anh bận rồi.”

“Vậy mai nha?”

“Mai cũng bận.”

“Vậy… em đợi được. Khi nào anh rảnh thì nói với em.”

Wangho không giận. Chỉ cười, rồi quay lưng bước đi. Nhưng nụ cười ấy, kỳ lạ thay, vẫn ở lại trong đầu Jihoon rất lâu.

Thứ Bảy, Jihoon quyết định gọi cho Sanghyeok.

Chuông đổ. Một. Hai. Ba… Mười.

Không ai bắt máy.

Cậu để lại tin nhắn:

“Hôm nay em được nghỉ. Anh rảnh không, mình gọi nhau một lúc nhé?”

Chờ suốt ba tiếng, chỉ nhận lại một câu:

“Anh đang trong thư viện. Deadline báo cáo cuối kỳ sắp đến. Có gì để mai được không?”

Một dòng, đúng một dòng, không dấu chấm hỏi, không biểu cảm. Cứ như người gửi chỉ làm vậy cho có lệ.

Jihoon nhìn chằm chằm vào màn hình, bất giác gõ ra câu:

“Anh thấy mối quan hệ này còn ý nghĩa không?”

…Nhưng rồi cậu xóa đi.

Không gửi.

Vì cậu biết, Sanghyeok chắc cũng không có thời gian để trả lời.

Tối hôm đó, Jihoon đi ăn một mình.

Nhưng không được lâu. Vì Wangho bất ngờ xuất hiện, tay cầm khay cơm và nụ cười như chờ sẵn.

“Chỗ anh ngồi đẹp đó. Em xin ghép bàn nha?”

Jihoon không từ chối. Không hiểu vì lý do gì. Có lẽ vì cậu cần một người. Có lẽ vì không muốn đối diện với ghế trống nữa.

“Anh ăn rau được không? Em cho anh một ít bông cải nè, chỉ ăn thịt thôi thì không tốt đâu.”

Jihoon nhìn Wangho, ngập ngừng.

“Em lúc nào cũng… quan tâm người khác vậy hả?”

“Không phải ai em cũng quan tâm. Em chỉ… để tâm đến người mà em nghĩ là xứng đáng.”

Ánh mắt Wangho không né tránh. Không ẩn ý. Chỉ đơn giản là thật lòng.

Còn Jihoon thì im lặng.

Sau bữa tối, họ đi dạo một đoạn đường gần công ty. Gió thổi nhẹ, đèn đường rọi từng quầng sáng tròn dưới chân. Wangho đi cạnh Jihoon, không nói gì nữa, nhưng cũng không rời đi.

Cho đến khi Jihoon cất lời.

“Em biết anh đã kết hôn rồi, đúng không?”

“Biết chứ.” – Minjae đáp, giọng nhẹ tênh. – “Và em cũng biết người đó… đang ở rất xa.”

Jihoon khựng lại. Cảm giác có gì đó chạm vào điểm mềm trong tim.

“Em không muốn chen vào, em cũng không cần anh phải làm gì hết. Em chỉ… muốn ở bên khi anh cần. Giúp anh những việc mà người đó không thể. Nhiêu đó thôi em cũng thấy hạnh phúc rồi.”

Nói xong, Wangho bước nhanh lên trước, không chờ Jihoon trả lời. Dáng người cậu in bóng xuống mặt đường, dài và mỏng như nỗi buồn mùa đông.

Tối hôm đó, Wangho đến gõ cửa nhà Jihoon.

“Anh không đến công ty nên em đem tài liệu qua cho anh ký. Tiện thể… em có mua đồ ăn tối nè.”

Jihoon mở cửa. Mùi thức ăn thơm nhẹ. Gương mặt Wangho hơi lo lắng.

“Anh gầy đi rồi. Có ăn uống gì không đó?”

Jihoon im lặng. Cậu tự hỏi: Tại sao người ở xa thì chẳng biết mình gầy, còn người chỉ mới quen vài tuần lại thấy được điều đó?

Wangho đặt thức ăn lên bàn, rồi quay đi như định về.

“Wangho.”

Cậu dừng lại, ngoái đầu.

“Cảm ơn em.”

Chỉ một câu, nhưng đủ để khiến Minjae mỉm cười rất khẽ, rồi đáp lại:

“Nhớ ngủ sớm nha, em về đây.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com