Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bữa sáng của những người yêu nhau

Căn hộ nhỏ nằm ở quận Gangnam đắt đỏ, nơi mà cuộc sống luôn hối hả, lại có một khoảng bình yên lặng lẽ mỗi sáng sớm. Mặt trời vừa lên, ánh sáng len qua lớp rèm mỏng, chạm lên nền gỗ sáng màu, lướt nhẹ trên mặt bàn ăn, rồi rơi dịu dàng xuống bờ vai người đang đứng bên bếp.

Jihoon vẫn mặc áo thun trắng và quần đùi sọc, tay đảo trứng bằng động tác thuần thục, miệng khe khẽ ngân nga một giai điệu không tên. Mùi cà phê mới pha lan trong không khí, hòa với mùi bơ và trứng tạo nên thứ cảm giác rất đỗi quen thuộc - mùi của một buổi sáng yêu thương.

Tiếng bước chân khẽ vang lên sau lưng. Sanghyeok xuất hiện với mái tóc còn ươn ướt, chiếc áo sơ mi xanh nhạt chưa cài hết nút, tay ôm một chồng tài liệu giảng dạy từ hôm qua.

"Jihoon à, tối qua em chưa in slide bài kiểm tra đúng không?" Anh hỏi, nhẹ nhàng đặt đống giấy xuống bàn, giọng không trách móc mà chỉ như xác nhận một điều anh đã biết trước.

Jihoon không quay đầu lại, chỉ nghiêng đầu, cười: "Không phải em quên. Là em cố tình không in để có lý do gọi anh về sớm hôm nay."

Một thoáng im lặng. Rồi Sanghyeok bật cười - kiểu cười vừa bất lực vừa dịu dàng như thể quen với sự ranh mãnh ấy từ lâu.

"Dám lợi dụng công việc của tôi à?" Anh lắc đầu, tiến đến gần hơn.

"Lợi dụng đâu mà lợi dụng," Jihoon quay người lại, nháy mắt một cái. "Em gọi đó là chiến lược để được thấy anh sớm hơn một chút. Lúc dạy mệt, nhìn mặt em chắc sẽ đỡ mệt hơn đúng không?"

"Chưa chắc," Sanghyeok chống tay lên bàn, nghiêng đầu. "Nhìn thấy rồi có khi mệt hơn vì muốn tan làm liền."

Bữa sáng hôm ấy đơn giản: trứng chiên mềm, bánh mì nướng vừa giòn, salad rau củ có thêm vài lát bơ, và một ly cà phê đen đậm cho Sanghyeok. Họ ngồi cạnh nhau ở chiếc bàn nhỏ sát cửa sổ, nơi ánh nắng phủ lên mọi thứ một lớp dịu dàng như trong tranh.

Không có nhẫn đôi, cũng không có hợp đồng chung sống nào. Nhưng cử chỉ, ánh mắt và những câu nói thường ngày của họ lại là minh chứng rõ ràng nhất cho một kiểu tình yêu không cần phô trương. Một kiểu gắn bó đủ lâu để hiểu rằng: chỉ cần người kia còn ở đây, mọi mỏi mệt đều trở nên nhẹ nhàng.

"Lát nữa em họp hả?" Sanghyeok hỏi khi cắt miếng bánh mì, mắt vẫn nhìn Jihoon đầy quan tâm.

"Ừ. Nhưng là họp online thôi, anh đi rồi em sẽ bật camera giả vờ nghiêm túc. Chắc chỉ có 20 phút." Jihoon nói, rồi vô thức đưa tay đặt lên mu bàn tay của Sanghyeok. "Anh thì sao? Hôm nay dạy lớp 12 đúng không?"

"Ừ. Tụi nó sắp thi rồi nên hơi căng. Nhưng không sao." Anh cười nhẹ, nghiêng đầu nhìn Jihoon, "Sáng nay em cho anh nạp năng lượng rồi."

Tiếng cười vang lên - không lớn, không ồn ào, chỉ vừa đủ để lấp đầy không gian, như một bản nhạc nền ấm áp cho đoạn phim đời thường.

Bên ngoài cửa kính, một ngày mới đã bắt đầu. Nhưng với Jihoon và Sanghyeok, thế giới chỉ vừa khởi động sau một bữa sáng trọn vẹn - không phải vì món ăn, mà vì người ngồi đối diện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com